Loạn Thế Giang Hồ

Chương 34: Tri Liễu thật bất đắc dĩ




Gì…. người xấu?

Mộ Khinh Hàn nhìn cô bé khóc rất khoa trương nhất thời dở khóc dở cười. Bọn họ thật là làm cái gì không nên làm mà trong lòng cô bé này đã coi bọn họ là “Người xấu” … Chẳng lẽ là lần trước cho cô bé đả kích quá lớn nên sinh ra bóng ma trong lòng?

Mộ Khinh Hàn theo bản năng nhìn về phía phu quân đại nhân nhà mình. Nhưng Dạ Thanh Hàn ngoài dự tính không có tiến hành bước hành động gì cả, mắt đen thâm thúy lưu chuyển ánh nhìn khó lường khẽ nheo lại, bất động thanh sắc quan sát nhất cử nhất động của Tri Liễu, làm cho người ta nhìn không thấu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Kỳ quái, chẳng lẽ anh không có ý định cướp gì?

Thần trộm thấy hai người không có hành động gì, lá gan tựa hồ lớn một chút, lại một thanh âm vang lên “Oa” 1 tiếng, chợt hướng cái bao trên mặt đất ôm chặt không tha hướng hai người gào khóc:

“Hu… Cái này không thể cho 2 người… Ta thật rất vất vả mới trộm được, không thể cho các ngươi…”

Cô bé cứ như vậy ôm chặt cái bao liều mạng khóc, cho đến khi nó đem tiếng khóc đến khàn khàn, cổ họng la thành khô khốc, Dạ Thanh Hàn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh nhạt nói:

“Ai nói ta muốn cướp vật của mi?”

“Hả?” Tri Liễu sửng sốt nước mắt rơi trên mặt tựa nhu thủy tinh dưới ánh mặt trời lóe ra hoang mang. Một giây sau, cô bé giống như một con mèo nổi giận xù lông đùng đùng nhảy dựng lên, hướng về phía Dạ Thanh Hàn nghiến răng nghiến lợi nhưng bởi vì cổ họng khô nên liên tục ho khan

“Khụ khụ khụ… Nếu không phải phải sao các ngươi làm một bộ mặt ác bá muốn cướp bóc làm gì!”

“Mi cảm thấy chúng ta rất muốn cướp bóc sao?” Dạ Thanh Hàn bất trí bất giác cười cười, đem vấn đề vứt trở về cho cô bé kia.

“Di? Ngươi… Ngươi đây là… có ý gì? !” Nó nghe vậy sắc mặt biến hóa, làm như nhận thấy trong lời hắn nói cái gì không ổn, nó không khỏi luống cuống, tim loạn thình thịch, không khỏi đem bao lớn ôm càng chặt hơn.

“Ta chỉ là muốn quang minh chính đại ở nơi này lấy một vật.” Tròng mắt đen như mực trong con ngươi nổi lên một tia thần sắc như cười như không, Dạ Thanh Hàn dùng ánh mắt như đánh giá con mồi nhìn thần trộm, môi mỏng nhẹ nhếch.

“Bất quá nếu như mi đã có khát vọng được chúng ta cướp như vậy, ta liền cố mà làm giúp mi một lần thỏa ước nguyện.”

Cái gì gọi là “Khát vọng” ? Cái gì gọi là “Cố mà làm” ? Cái gì gọi là “giúp mi một lần” ? Đây rõ ràng là cố ý, cố ý! Tri Liễu giận đến muốn hộc máu:

“Ai nói nguyện ý cho mi cướp bóc! Cường đạo! Vô sỉ!” Nó có điên đâu mà tự gây nghiệt không thể sống? Nó bây giờ ngay cả trái tim cũng đau tê dại!

Ở một bên nghe hai người nói chuyện với nhau Mộ Khinh Hàn đầu đầy hắc tuyến tự nghĩ: không hổ là Dạ… Không lấy việc trêu trọc 1đứa bé mà hổ thẹn, ngay cả cướp của NPC cũng thuận buồm xuôi gió…

Không có có hiệu quả muốn phát điên một trận, cô bé rốt cục nhận mệnh cúi đầu một lát sau, nó tội nghiệp ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Dạ Thanh Hàn với ánh mắt lóng lánh đầy nước mắt: “Hu hu… Vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì?”

Thấy Tri Liễu giơ tay đầu hàng, Dạ Thanh Hàn hài lòng cười một tiếng, rất dứt khoát từ trong bao mình lấy ra ngọc tỷ bên trong đưa tới trước mặt Tri Liễu ánh mắt sắc bén dò xét:

“Cái ta cần là 1 nửa còn lại của ngọc tỷ này. Thật ra thì ban đầu có đủ… những đã bị mi đem giấu, không phải sao?”

Tri Liễu bị ánh mắt kia giống như là có thể nhìn thấu hết thảy sự thật làm cho không đường lui, sắc mặt trở nên trắng bệch cả người không tự chủ run run lên. Này… người nam nhân này, cũng cực kì…đáng sợ đi ! Đúng là ban đầu bị hắn cướp bởi vì không cam lòng nên nó cố ý đem khối ngọc tỳ này bẻ gảy thành hai nửa, len lén đem một nửa khác giấu đi…

Không nghĩ tới… hắn thế nhưng cũng biết!

Hắn đâu giống người chứ? Quả thực là ác ma mà! Hu hu…

“Hừ…Người xấu…” Nghĩ đến tình cảnh thê lương không ai giúp của mình Tri Liễu vừa nhìn gió thu thổi vù vù qua lá rơi xào xạc không nhịn được khuôn mặt rơi lệ. Coi như không công rồi! Tại sao mình đường đường 1 thần trộm vang danh thiên hạ tại sao lại giống như làm không công để cho người ta cướp mất chứ, hơn nữa mỗi lần… cùng là một người cướp!

Mặc dù nó không phục, rất không phục lắm, 120 % là không thể phục nhưng là cả người vẫn run run, mở ra cái bao lớn bên trong móc ra một nửa ngọc tỷ khóc không thể làm gì hơn là hai tay dâng lên.

Mộ Khinh Hàn lăng lăng nhìn Dạ Thanh Hàn rất đương nhiên nhận lấy ngọc tỷ, có chút ảo nhiệm vụ này… cứ đơn giản như thế hoàn thành sao?

Đột nhiên biết một tiếng như giết heo kêu thảm thiết cắt đứt suy nghĩ của nàng:

“A ——!”

Mộ Khinh Hàn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tiểu hồ ly vẫn co rúc ở trên đầu nàng không biết lúc nào nhảy tới trên mặt đất, len lén bò tới cái bao lớn “Tang vật” dùng móng vuốt mở bao ra đem từng nắm từng cục vàng, bạc không chần chứ đưa vào trong miệng nhét!

“Oa! hồ ly thối! Ngươi đang làm cái gì đó? !Đừng mà…” Tri Liễu thảm thiết kêu lên vội vàng nhào tới ngăn cản hồ ly nuốt “Kim Ngân” của mình. Nhưng là đã muộn cái bao kia ngay từ lúc nó không chú ý thời điểm đã trở nên rỗng tuếch… Thần trộm đáng thương lòng như dao cắt trong túi trống rỗng nhất thời ngổn ngang trong gió, nước mắt như suối tuôn:

“A a a! T___T bạc của ta, vàng của ta, ngọc bội của ta…” Tại sao… Ngay cả con hồ ly cũng dám khi dễ nó! ! !

Nằm ở một bên tiểu hồ ly vỗ vỗ cái bụng to, hài lòng nheo lại mắt, một bộ hết sức hưởng thụ: “Nuốt những đồ này cảm giác… thật sự quá sung sướng!”

Nhưng tiểu hồ ly đắc ý vị không được vài giây đồng hồ, đã bị Mộ Khinh Hàn nhưỡng mày xách lên, không khỏi vung lên móng vuốt giãy dụa:

“Nương ngu… hu hu, nương ngài làm gì, thả con xuống, thả con xuống!”

Đang khi tiểu hồ ly hô to “Thả con xuống” thì tiếng nói dịu dàng của hệ thống vang lên, áp đi thanh âm của tiểu hồ ly..

[Hệ thống]: chúc mừng sủng vật Cửu thiên thần phượng lên lv 2.”

[Hệ thống]: chúc mừng sủng vật Cửu thiên thần phượng lên lv 3.



[Hệ thống]: chúc mừng sủng vật Cửu thiên thần phượng lên lv 20, có được kĩ năng Tam vị chân hỏa, Thiên nộ chi viêm.”

Nghe này tiếng hệ thống chúc mừng hết sức đứng đắn hồi tưởng đến tiểu hồ ly mới vừa rồi ăn như lang như hổ Mộ Khinh Hàn như thế nào cũng cảm thấy game này có nhiều cái thật quá tức cười. Cho nên nàng rất khẳng định cho ra một cái kết luận: con hồ ly này người thiết kế thật ác tuyệt đối người rất thú vị! ( □ )

Thần trộm rất khó khăn từ trạng thái bi thương phục hồi lại tinh thần, tay cầm cái bao rỗng bởi vì vô cùng đau đớn mà run rẩy, nó dùng ánh mắt ai oán ngắm lên 2 kẻ trước mặt lời nói không có mạch lạc:

“2 người nhất định là cố ý… 2 người phải bối thường… Bối thường vàng bạc cho ta…”

Nhưng nó chỉ nhận được chẳng qua là ánh mắt tương đối lạnh của Dạ Thanh Hàn: “Bối thường cái gì? Vật của mi cũng không phải là ta ăn, có bản lĩnh tự ekeu con hồ ly phun ra cho mi.”

Cho nên nó bi ai, chỉ có thể u oán bay tới 1 xó u oán vẽ võng tròn nguyền rủa…

Thật ra thì Mộ Khinh Hàn hết sức đồng tình với Tri Liễu, bất quá vừa nghĩ tới nó chẳng qua là 1 NPC trong trò chơi, lại nghĩ tới mình bị 1 NPC hại thảm cho nên sự đồng tình cứ như vậy bị bóp chết trong trứng nước… Cho nên nói thật ra thì điều này cũng không có gì phải đồng tình. ╮ (╯▽╰ )╭

Tự bào chữa sau Mộ Khinh Hàn hài lòng gật gật đầu, tiếp theo ôm tiểu hồ ly tiến tới cạnh Dạ Thanh Hàn tò mò hỏi:

“Dạ, xem ngọc tỷ chứa cái gì?”

Dạ Thanh Hàn không có trả lời, hắn cầm lấy hai nửa ngọc tỷ cứ vậy hợp lại trong lúc vết nứt hợp lại một khắc kia một trận ánh sáng nhàn nhạt nguyệt sắc bạch quang từ ngọc tràn ra sau đó 2 mảnh ngọc tỷ thành công hợp vào hoàn hảo như lúc ban đầu!

Đinh!

[Hệ thống]: chúc mừng người chơi Dạ Thanh Hàn, người chơi Lạc Tuyết Khinh Hàn hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn 3 Trộm bảo vật Chu Tước thành, được kinh nghiệm + 200000, kim tiền + 100000, danh vọng + 100, 1 Thừa Thiên ngọc tỷ.”

Lần này phần thưởng làm cho Mộ Khinh Hàn rất thất vọng, trước mấy lần phần thưởng cũng hết sức phong phú còn lần này trừ kinh nghiệm, kim tiền, cũng chỉ có ngọc tỷ kia, ngay cả trang bị cũng không có. Nàng cơ hồ hoài nghi người điểu khiển hệ thống máy chủ não gần đây có phải hay không đến thời kì mãn kinh, biến thành một bà thím keo kiệt?

Nhưng thông báo của hệ thống theo nhau mà đến, bỏ đi nghi ngờ trong lòng nàng

[Hệ thống]: Người chơi Dạ Thanh Hàn, người chơi Lạc Tuyết Khinh Hàn gây ra nhiệm vụ liên hoàn 4 Thật giả thành chủ có muốn tiếp nhận nhiệm vụ hay không ? Xin hãy lựa chọn có hay không.”

Thì ra là… Còn có nhiệm vụ sao hả?

Ấn có sau Mộ Khinh Hàn nhanh tay mở ra bảng nhiệm vụ nhưng nội dung nhiệm vụ làm cho nàng thất kinh

Nhiệm vụ : nhiệm vụ liên hoàn 4 Thật giả thành chủ

Phần thưởng: kinh nghiệm, kim tiền, chứng nhận hảo hữu của Chu Tước thành ( ở trong thành PK vĩnh viễn không bị hồng danh)

Gợi ý: Ngọc tỷ này hóa là chi bảo Hoa Hạ, có thể phù hộ thiên hạ thía bình. Nhưng thành chủ Chu Tước thành lại đem ngọc tỷ trộm ra chẳng lẽ thành chủ này muốn làm phản? Hay là có kẻ gian giả mạo? Mời người chơi hãy tới chính điện Chu Tước thành tìm hiểu thực hư chuyện này.

Tiến độ hoàn thành: chưa hoàn thành

“Dạ, nhiệm vụ này…” Mộ Khinh Hàn kinh ngạc nhìn về phía Dạ Thanh Hàn.

Nhưng ngoài ý muốn phát hiện Dạ Thanh Hàn trong mắt hiện lên thần sắc chán nản, ánh mắt nhìn cái ngọc tỷ giọng nói có mấy phần không nhịn được:

“Nhiệm vụ nhàm chán.”

Nhàm chán? Nhiệm vụ biến thái như vậy mà anh lại cảm thấy nhàm chán? Mộ Khinh Hàn nhận lấy ngọc tỷ, vừa nhìn cả kinh thiếu chút nữa đem nó rớt trên mặt đất!

Vật phẩm : Thừa Thiên ngọc tỷ

Miêu tả : có đủ 4 thành, và kèm theo ngọc tỷ này, người đó có được thiên hạ.

Chỉ là 1 câu “Được thiên hạ” đủ để cho nàng cả kinh trợn mắt hốc mồm!

Cái nhiệm vụ liên hoàn này càng ngày càng ảo, thế nhưng nhiệm vụ này liên quan đến sự an bình của bốn tòa thành cùng an nguy của Hoa Hạ! Lúc Thanh Long thành khai thông nàng có thấy trên trang chủ có nói nó hình như là có liên quan đến 1 nhiệm vụ quan trong game, có thể nhận được phần thưởng cùng đặc quyền vô cùng to lớn, lúc ấy nàng cũng không có nhìn kỹ chẳng lẽ chính là cùng cái nhiệm vụ liên hoàn này có liên quan?

Bất quá, dưới mắt chuyện trọng yếu hơn chẳng lẽ thành chủ Chu Tước thành muốn nhất thống Hoa Hạ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.