Loạn Nhịp Vì Người

Chương 8




Vậy mình thích cậu nhất.

Gần như giây tiếp theo, Thời Ý trả lời tin nhắn của cô: "Ăn ngon là được rồi."

Phó Tư Điềm mừng rỡ, cả người sáng bừng lên trong chớp mắt.

Trong khi cô đang vui vẻ thì Thời Ý lại hỏi một câu: "Thích ăn không?"

Phó Tư Điềm sợ mình trả lời chậm: "Thích."

Thời Ý nhắn lại: "Ký túc xá chỗ mình còn một ít, tối nay mình nhờ bạn cùng phòng đem qua cho cậu."

Phó Tư Điềm vẫn còn đang kẹt trong sự vui vẻ khi được nói chuyện với Thời Ý, nhìn thấy mấy câu này vội vàng từ chối: "Không cần đâu không cần đâu, cậu giữ ăn đi."

"Bên mình đủ rồi, cái bánh hôm qua cậu cho mình còn chưa ăn hết nữa."

Nhưng mà Thời Ý đột nhiên không nhắn lại cho cô nữa.

Một phút trôi qua, mười phút trôi qua.

Thi thoảng Phó Tư Điềm lại mở khóa màn hình ra kiểm tra, nghiền ngẫm mấy dòng tin nhắn này, trong lòng không yên. Cô biết Thời Ý hẳn là có việc nên chưa đọc tin nhắn, nhưng trong lòng vẫn thắc thỏm vì chuyện này.

Một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, hết giờ nghỉ trưa, Thời Ý vẫn chưa trả lời tin nhắn. Suốt cả buổi chiều Phó Tư Điềm đầu óc trên mây, chỉ cần nghĩ đến Thời Ý là lại nhấp nha nhấp nhổm, vô cùng muốn biết Thời Ý có để ý đến mình hay không. Nhưng do mặc đồ con rối không xem điện thoại được, thời gian làm việc vốn ngắn lại biến thành sự tra tấn dài dằng dặc.

Vất vả lắm mới chịu được đến lúc tan ca, Phó Tư Điềm vào phòng nghỉ cởi trang phục rối ra, còn chưa kịp lau mồ hôi sửa sang đầu tóc đã lấy điện thoại ra xem ngay lập tức.

Động tác của Trần Hi Trúc chậm hơn, vừa cởi xong trang phục thì thấy Phó Tư Điềm dáng vẻ vội vàng, hiếu kỳ hỏi: "Hồi trưa này mình đã muốn hỏi cậu, cậu đang đợi cái gì à? Trưa cũng không ngủ, cứ khóa màn hình, mở khóa, khóa màn hình, lại mở khóa, xem tới xem lui cũng phải tám trăm lần."

Cô ấy trêu: "Là ông bà chủ nào nợ lương của cậu muốn gửi tiền cho cậu hả?"

Điện thoại mở QQ lại bị lag. Phó Tư Điềm nhíu mày nhẹ, vừa chờ vừa đáp trả lời trêu chọc của Trần Hi Trúc: "Thì hồi trưa cậu cũng có ngủ đâu, mắc gì lén lút để ý mình hả?"

"Xì, mình đây quang minh chính đại được chưa?" Trần Hi Trúc cây ngay không sợ chết đứng. Cô ấy lấy bịch khăn giấy ra, rút hai tờ, đưa một tờ cho Phó Tư Điềm: "Lau mồ hôi trước đi đã, quần áo cậu ướt cả rồi, có đem theo áo thun để thay không?"

Phó Tư Điềm bỏ ngoài tai lời cô ấy nói. Vào QQ, tin nhắn của Thời Ý đập vào mắt cô.

Đầu tiên là tin nhắn trả lời lúc hai giờ mười lăm: "Vừa nãy phim bắt đầu chiếu."

"Không sao đâu, ăn từ từ cũng được."

"Mình còn nhiều lắm."

Ba tin này gửi liên tục, cách khoảng mười phút sau, hai giờ hai mươi ba, cô ấy lại gửi thêm một tin: "Cậu đừng khách sáo, là mình muốn cho cậu ăn."

Phó Tư Điềm nhìn thấy mấy chữ ở dòng tin nhắn cuối cùng này, đột nhiên tươi cười rạng rỡ như nụ hoa đào nở rộ trên cành của ngày tháng ba, e ấp mà lại tươi đẹp, khiến Trần Hi Trúc đứng bên cạnh kinh ngạc.

"Sao vậy? Sao tự nhiên lại cười như vậy? Có người gửi tiền cho cậu thật à?"

Phó Tư Điềm cắn lấy môi dưới, cười không nói gì.

Câu cuối cùng này liệu cô có thể hiểu là Thời Ý cố tình bổ sung thêm không? Trong tám phút đó Thời Ý đã nghĩ gì mới cố tình bổ sung thêm câu này?

Càng nghĩ lại càng quá lố, càng nghĩ lại càng tự mình đa tình, nhưng mà vui không chịu nổi.

Điện thoại rung một cái, một tin nhắn thường mới nhảy ra. Phó Tư Điềm tắt QQ, mở tin nhắn mới.

Hiện tại chưa phải lúc thích hợp để trả lời tin nhắn của Thời Ý. Sắp phải quay về trường, ngồi trên xe buýt không trả lời tin nhắn được, cô không muốn nhỡ đâu Thời Ý muốn nói chuyện thêm với mình mà mình lại không có cách nào trả lời lại ngay.

Trần Hi Trúc không nhận được câu trả lời của Phó Tư Điềm, rút tay về ngó vào màn hình: "Gì đây, cậu như mất hồn vậy."

Phó Tư Điềm thoải mái cho cô ấy nhìn vào màn hình, không thèm che lại.

Trên màn hình, Trình Giai Lạc hỏi cô tối có ăn cơm ở căn tin không? Nếu có đi ngang qua trung tâm hoạt động thì lấy bưu phẩm giúp cậu ta.

"Bạn học nhờ cậu lấy bưu phẩm dùm à?" Trần Hi Trúc không tin.

"Ừa."

"Nam hả? Cậu thích thầm cậu ta hả?"

Phó Tư Điềm khó hiểu nhìn cô ấy: "Không phải, là bạn cùng phòng của mình."

Ánh mắt Trần Hi Trúc lại càng kỳ lạ: "Vậy sao trông cậu vui thế?! Sai vặt cậu cậu còn vui như vậy?!"

Phó Tư Điềm cất điện thoại, mặt mày tươi cười lảng sang chuyện khác: "Mình muốn thay đồ, ở đây có phòng thay đồ cho nhân viên không?"

Trần Hi Trúc bị đánh lạc hướng thành công: "Hình như không có, xuống mượn đỡ cửa hàng quần áo tầng dưới đi."

Hai người đi xuống tầng dưới thay quần áo xong xuôi, thu dọn sơ qua rồi ra cổng đợi xe. Trong lúc chờ xe, Trần Hi Trúc nhớ ra liền nhắc nhở Phó Tư Điềm: "Mình lẹ mắt lắm nên xem được hơi nhiều."

"Hả?"

"Cho nên mấy tin nhắn phía trên mình cũng lỡ đọc được. Nhỏ bạn cùng phòng kia của cậu hay nhờ cậu lấy bưu phẩm ghê."

"Cũng... tàm tạm? Vì bọn họ có vẻ như không ăn cơm ở căn tin, tính ra thì mình tiện đường hơn cho nên lâu lâu mình đi lấy dùm."

"Bọn họ?!" Trần Hi Trúc bắt được trọng điểm.

Phó Tư Điềm cười: "Trọng điểm của cậu lệch ghê, rảnh thì tiện thể đi chung nè." Xe buýt chạy đến trạm, Phó Tư Điềm nhắc nhở: "Đi thôi xe tới rồi."

Trần Hi Trúc tranh thủ dặn dò: "Giúp đỡ nhau cũng được, nhưng mà phải có qua có lại, có chừng mực thì mới được." Cô ấy sợ người ta thấy Phó Tư Điềm tính tình dễ chịu nên bắt nạt, lấy việc giúp đỡ xem như lẽ thường mà sai bảo.

"Ừa, mình biết rồi." Phó Tư Điềm lạnh lợi gật đầu. Giờ cao điểm sau thời gian tan tầm, hơi đông người, cô đứng bên cạnh cửa xe che chở cho Trần Hi Trúc leo lên xe, sau đó mới lên theo. Trần Hi Trúc đi trước nắm cổ tay cô, cố ý giữ cho cô một vị trí tay nắm thoải mái.

Sau khi về tới trường, Trần Hi Trúc và Phó Tư Điềm ăn cơm chiều rồi lấy bưu phẩm, vì không tiện đường nên hai người tách nhau ra, mạnh ai nấy tự về ký túc xá.

Ra khỏi thang máy, Phó Tư Điềm theo thói quen lại nhìn thoáng qua phòng 1315, lần này cửa phòng 1315 lại đóng. Đi ngang qua 1315 về đến 1317, cửa phòng cũng đang đóng.

Phó Tư Điềm đẩy cửa đi vào, một luồng khí mát lạnh phả vào mặt, khiến người ta thoải mái đến cả lỗ chân lông cũng giãn ra.

"Cậu về rồi à?" Trình Giai Lạc đang ngồi viết gì đó trước bàn học đặt dưới giường. "Có lấy bưu phẩm dùm mình chưa?"

"Ừm." Phó Tư Điềm đóng cửa, "Có mình cậu thôi à? Ăn cơm chưa? Thiến Thiến đâu?"

"Ăn cơm rồi, Thiến Thiến đi với bạn học cấp ba bên học viện văn học rồi." Ngưng một chút, ánh mắt cậu ta rơi trên bàn học của Phó Tư Điềm: "Lúc nãy Doãn Phồn Lộ đem bánh trung thu qua, nói là Thời Ý đưa cho cậu."

Khóe môi Phó Tư Điềm giương cao, nhanh chân bước đến bên cạnh bàn học, quả nhiên nhìn thấy một chiếc hộp giống với chiếc hộp thiếc tối qua để trên bàn học, còn có thêm ba hộp bánh trung thu lẻ đựng trong hộp giấy nữa.

"Cậu chơi với mấy người bên ký túc xá bọn họ hả?" Trình Giai Lạc thăm dò.

Phó Tư Điềm hận không thể ôm bánh trung thu lên giường mà giấu đi ngay lập tức, nhưng lý trí của cô không cho phép. "À? Không có, chỉ là hôm qua biết Thời Ý cũng trong hội sinh viên, dọc đường tán gẫu vài câu."

Đấu tranh nội tâm một hồi, cô cầm hai hộp bánh trung thu lẻ gom lại đưa qua chỗ Trình Giai Lạc: "Ăn thử đi."

Trình Giai Lạc nhận lấy: "Cám ơn nhe."

Phó Tư Điềm nén đau thương, nhìn bưu phẩm trong tay, "Bưu phẩm đóng gói hơi dơ, mình để đâu đây?"

Trình Giai Lạc nhích ghế chừa ra một vị trí, chỉ trên mặt đất nói: "Để dưới đất được rồi. Cám ơn cậu nha Tư Điềm."

Phó Tư Điềm ngồi xổm xuống cẩn thận đặt bưu phẩm trên mặt đất, "Có gì đâu, tiện đường thôi mà." Cô đứng lên quay lại bàn học của mình, treo túi lên rồi hỏi Trình Giai Lạc: "Mình đi tắm nha?"

"Cậu đi đi, lúc gần tối mình tắm rồi."

Phó Tư Điềm như được đại xá, nhanh chóng ôm hộp bánh trung thu leo lên giường, mở tủ quần áo bỏ bánh trung thu vào đó, cười ngây ngô nhét dưới đống quần áo.

"Tư Điềm, thứ hai này tranh cử ủy viên cho lớp, cậu có tham gia không?" Cô nghe thấy Trình Giai Lạc hỏi mình.

Phó Tư Điềm thẳng thắn trả lời: "Mình có."

Trình Giai Lạc hơi căng thẳng: "Cậu ứng tuyển vị trí gì? Trước giờ chưa từng nghe cậu nói."

"Mình chọn ủy viên tâm lý." Phó Tư Điềm cầm áo ngủ lên, vừa leo xuống giường vừa nói, "Hình như ban cán sự được cộng thêm điểm đánh giá năng lực tổng hợp." Mà xét học bổng sẽ đánh giá dựa vào tổng điểm tích lũy cộng với điểm đánh giá này, cô cần điểm đánh giá.

Trình Giai Lạc nhẹ nhõm trở lại, giọng điệu chị em tốt: "Uỷ viên tâm lý được đó, không cần hoạt động nhiều mà lại có thể được công điểm. Tới đó mình nhất định sẽ bầu cho cậu. Mọi người trong ký túc xá nhất định cũng đều sẽ bầu cho cậu, người của mình phải giúp đỡ nhau thôi. Ghen tị với cậu ghê, chức vụ của cậu chắc chắn ít cạnh tranh hơn bí thư chi bộ đoàn của mình nhiều."

Phó Tư Điềm ôm thau rửa mặt tiến vào phòng tắm, câu động viên "Đừng lo, cậu có ưu thế vì đang là người phụ trách tạm thời mà, hơn nữa ký túc xá tụi mình kiểu gì cũng sẽ bầu cho cậu thôi" quấn quanh trong cổ họng, cuối cùng khi nói ra khỏi miệng chỉ còn sót lại nửa câu đầu: "Đừng lo, cậu có ưu thế vì đang là người phụ trách tạm thời mà."

Nói xong cô đi vào phòng tắm, phòng khi Trình Giai Lạc lại muốn nói tiếp đề tài này. Thoải mái tắm rửa, sấy tóc, giặt quần áo, thời gian dư dả, Phó Tư Điềm lại bò lên giường, mở khung hội thoại mà mình mong nhớ ra.

Cô ôm đầu gối, gửi tin nhắn cho Thời Ý: "Ngại quá, lúc chiều mình không có cầm điện thoại nên không trả lời cậu ngay được."

Lần này Thời Ý không trả lời liền ngay lập tức.

Phó Tư Điềm vuốt ve đốt ngón tay, do dự có nên nói tiếp không hay là chờ Thời Ý trả lời rồi nói sau. Có phải đợi Thời Ý trả lời rồi nói tiếp mới là cách tốt hơn để bắt chuyện hay không?

Còn đang cẩn thận tính toán, Thời Ý đã nhắn lại: "Không sao đâu."

Bắt được rồi! Lúm đồng tiền trên má Phó Tư Điềm lúc ẩn lúc hiện, lộc cộc lộc cộc nhanh tay gõ chữ: "Mình nhận được bánh trung thu rồi, Phồn Lộ đem qua, lúc đó mình không có ở ký túc xá nên bạn cùng phòng nhận dùm mình. Cảm ơn cậu nha."

"Khách sáo rồi." Thời Ý vẫn ngắn gọn như trước.

"Mình sẽ ăn hết."

Thời Ý lại biến mất. Phó Tư Điềm chờ hai phút, dần dần ủ ê, Thời Ý không biết phải trả lời sao ư? Hay là cậu ấy cảm thấy cuộc đối thoại này có thể kết thúc rồi? Cô kéo lên phía trên tin nhắn cũ, lại thấy dòng chữ cách tám phút "là mình muốn cho cậu ăn" kia của Thời Ý, bóp bóp đầu ngón tay, cuối cùng thiết nghĩ vẫn nên đấu tranh thêm chút.

"Thứ hai bầu ủy viên lớp, cậu có..." Chưa kịp gõ thêm hai chữ tham gia, Thời Ý đã nhắn lại: "Không cần miễn cưỡng quá đâu."

Lúm đồng tiền của Phó Tư Điềm lại thoắt ẩn thoắt hiện, cô trả lời Thời Ý ngay tức thì "Không có miễn cưỡng", sau đó gõ tiếp "Thứ hai bầu ủy viên lớp, cậu có muốn tham gia không?", cố gắng bắt chuyện.

"Có tham gia."

"Mình định ứng tuyển thử bí thư chi bộ đoàn." Thời Ý không giấu diếm.

Phó Tư Điềm thở phào nhẹ nhõm, may là lúc nãy không hứa hẹn gì với Trình Giai Lạc. "Mình sẽ bầu cho cậu!", cô gửi thêm biểu cảm "Cố lên!" rất đáng yêu, hứa một cách chân thành son sắt.

Thời Ý trả lời cô: "Cảm ơn."

"Nhưng cũng không cần phải làm khó bản thân, mình không có mong muốn tha thiết cho lắm. Tới lúc đó xem biểu hiện của mình và mọi người, cậu thích ai nhất thì bầu cho người đó là được rồi. [mặt cười]"

Đây là lần đầu tiên Thời Ý gửi biểu cảm cho cô, là mặt cười bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng vẫn y như cũ mang đến cho Phó Tư Điềm niềm vui không tầm thường.

Não chưa kịp load, ngón tay cô không thể kiểm soát mà nhập chữ vào:

"Vậy mình thích cậu nhất."

----------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thời Ý: Chỉ cần cậu chủ động thì chúng ta sẽ có chuyện xưa.

Phó thỏ con chút chít: Vậy nếu mình không chủ động thì sao?

Thời 1 ý vị sâu xa: Vậy à, vậy thì mình chủ động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.