Loạn Nhịp Vì Người

Chương 29




Mình sẽ không buông tay.

Phó Tư Điềm đẩy xe đạp ra từ bãi đỗ, nhanh chóng đạp đến trước mặt Thời Ý, vững vàng thắng lại. Cô mỉm cười nhìn Thời Ý, định gọi Thời Ý bảo rằng có thể lên xe được rồi, nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt đoan trang thanh tú của Thời Ý, lời thốt ra khỏi miệng lại biến thành chần chừ: "Thời Ý..."

Thoạt nhìn Thời Ý vô cùng không giống người sẽ ngồi sau xe đạp.

Quả thật Thời Ý cũng chưa từng đi xe đạp. Cô ấy "Ơi" một tiếng, cúi đầu quan sát yên sau chật hẹp. Bên cạnh thỉnh thoảng có vài bạn học đạp xe về ký túc xá sau giờ học chạy ngang qua, ngẫu nhiên sẽ có người chở thêm bạn ngồi phía sau, ngồi hai bên và ngồi một bên đều có.

Thời Ý hỏi: "Ngồi một bên cậu có khó chạy không?"

Phó Tư Điềm vội nói: "Không có, cậu ngồi kiểu nào cảm thấy thoải mái thì cứ ngồi."

"Vậy mình ngồi một bên."

"Được."

Thanh âm Phó Tư Điềm cao lên.

Thời Ý một tay vịn lấy yên xe của cô, mũi chân chĩa xuống đất, cẩn thận ngồi về một bên. Yên sau lún xuống, chân thực như vậy, lại hư ảo như vậy, như đang trong giấc mơ. Phó Tư Điềm dùng sức chống hai chân, sợ xe không vững sẽ khiến Thời Ý lo lắng.

Lòng bàn tay nắm tay lái nóng lên, Thời Ý lên tiếng: "Mình ngồi vững rồi."

Phó Tư Điềm đưa lưng về phía Thời Ý, nhìn bóng hai người trên mặt đất hợp thành một, tình ý trong ánh mắt không che giấu mà dập dìu toát ra. Cô đáp lại "Được rồi", hai chân rời khỏi mặt đất bắt đầu đạp.

Đã lâu không chở người khác, cơ thể cần tìm lại cảm giác thăng bằng khi có người ngồi yên sau. Bàn đạp bị giẫm lên, đầu xe lắc lư theo quán tính.

Phó Tư Điềm thành thạo, không mảy may hoảng hốt, một cánh tay ấm áp trong lúc xe bị lắc lư lại bối rối vòng qua eo cô.

Hô hấp của Phó Tư Điềm trì trệ, lưng cũng cứng lên, không rõ là cảm giác run rẩy hay cảm giác thỏa mãn, trong lòng cô như có thứ gì đó dồn nén muốn tuôn trào ra ngoài.

Thời Ý lại nhanh chóng rút tay về, giây tiếp theo liền đổi thành túm lấy, chỉ nhè nhẹ níu góc áo sơ mi bên hông cô.

Nơi vừa được ôm bỗng nhiên trở nên trống trải, giống như thiếu vắng thứ gì đó. Phó Tư Điềm cảm thấy mất mác, ngay sau đó lại có chút mềm lòng.

"Đừng sợ, mình sẽ không để cậu bị ngã." Giọng nói của cô dịu dàng, ổn định xe, linh hoạt vượt lên trước hai bạn học đang "hoành hành ngang dọc".

"Mình không sợ." Ngữ khí của Thời Ý bình thản.

Phó Tư Điềm cắn môi nén cười.

Gió đêm tháng tư xuyên qua tóc các cô, đem đến cảm giác mát mẻ sảng khoái. Đèn đường hai bên tản ra ánh sáng êm dịu, dọc theo con đường lát gỗ bên hồ Bạch Lộ, lác đác có những cặp tình nhân ngồi đó, thỉnh thoảng truyền ra những tiếng thì thầm êm ái.

"Cậu biết không? Hồ Bạch Lộ có một biệt danh." Phó Tư Điềm bóp phanh nhè nhẹ, cố hết sức vững vàng giảm tốc độ.

Thời Ý vô thức đung đưa hai chân, "Là gì?"

"Hồ Uyên Ương."

"Cậu khoái lắm hả?"

Phó Tư Điềm ngụy biện, "Mình không có."

Dường như Thời Ý cười lên, bộ dạng rõ ràng là không tin lắm.

Phó Tư Điềm đỏ mặt, đổi đề tài, "Hôm nay Lộc Hòa không đi học à?"

"Ừ, cậu ấy có việc phải về nhà."

Xe đạp quẹo cua, đi ngang qua sân vận động, trước sân vận động vang lên tiếng nhạc trầm bổng du dương, các thành viên của hội khiêu vũ xí được khoảng trống trước sân vận động, vừa nói vừa cười luyện tập khiêu vũ.

Phó Tư Điềm nhớ tới vũ hội nội bộ của hội sinh viên vào cuối tháng năm, hỏi Thời Ý: "Cậu ở trong tổ kế hoạch của vũ hội nội bộ à?"

Thời Ý đáp: "Không phải. Cậu trong đó hả?"

Phó Tư Điềm nói: "Mình cũng không phải." Cô tò mò: "Vậy cậu... không có dự định tham gia tranh cử sao?" Nghe nói các cán sự trong tổ kế hoạch vũ hội lần này, đều là những người đến từ các ngành khác nhau có ý định tranh cử chức vụ bộ trưởng kế nhiệm.

"Không tham gia." Thời Ý điềm đạm trả lời, "Mình không có hứng thú với mấy việc này."

Câu trả lời này thật ra cũng không ngoài dự đoán. Phó Tư Điềm do dự hỏi: "Thời Ý, mình hỏi cậu một chuyện được không."

"Cậu hỏi đi."

"Mình cảm thấy, thoạt nhìn cậu cũng không giống người có hứng thú với việc của lớp?" Tuy rằng Thời Ý vẫn làm rất tốt, dẫn dắt lớp 6 rất ổn, học kỳ trước còn giành được danh hiệu chi bộ đoàn năm sao. Nhưng cô vẫn cảm thấy dựa vào tính cách của Thời Ý, chịu đảm đương chức vụ bí thư chi bộ đoàn phiền phức như vậy là một chuyện rất lạ lùng.

Thời Ý nghe hiểu, "Trước khi tranh cử, phụ đạo viên có tìm mình nói chuyện, bởi vì mình là D viên (Đảng viên) dự bị."

"Nên cậu đồng ý?"

"Không có." Cô ấy cũng không phải là người sẽ vì những người không quan trọng mà miễn cưỡng chính mình. "Là vì sau khi mẹ mình biết, bảo mình thử xem sao."

Lúc đó thế giới của cô ấy sụp đổ đến nghiêng trời lệch đất, Phương Nhược Hoa lo lắng, sợ cô ấy một mình sẽ nghĩ ngợi lung tung, khích lệ cô ấy tham gia nhiều vào cuộc sống của một sinh viên.

Nhớ lại khoảng thời gian hỗn loạn kia, tâm trạng Thời Ý lại bắt đầu như sóng cuộn, sự sảng khoái phớt lên mặt dường như cũng bị tiêu tan vài phần.

Không khí yên lặng hai giây, Thời Ý phát hiện, không phải ảo giác, gió thật sự đã nhỏ đi nhiều, bởi vì tốc độ đạp xe của Phó Tư Điềm đang chậm lại – đây là một đoạn đường dốc.

"Để mình leo xuống." Thời Ý đề nghị.

Phó Tư Điềm thở dốc: "Không sao đâu, mình đạp lên được."

Thời Ý níu lấy vạt áo cô: "Cậu dừng xe." Động tác như muốn nhảy xuống khỏi xe.

Phó Tư Điềm vội vàng luống cuống dừng xe.

Chân Thời Ý chạm xuống mặt đất, nương theo ánh đèn đường mờ nhạt, nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Phó Tư Điềm, trên trán rịn chút mồ hôi. Rõ ràng là đang thể hiện.

Phó Tư Điềm đẩy xe, Thời Ý đi bên cạnh cô, qua khỏi đoạn đường dốc, Phó Tư Điềm mong đợi nhìn Thời Ý.

Thời Ý lại đổi ý: "Cũng không xa, tụi mình đi bộ về đi."

Phó Tư Điềm tiu nghỉu: "Là ngồi không thoải mái hay sao?" Ngồi xe đạp lâu dễ khó chịu.

Thời Ý nhíu mày, chợt tâm huyết dâng trào: "Cậu thử đi rồi biết."

"Hả?"

"Mình đạp, cậu ngồi."

Vẻ mặt Phó Tư Điềm kinh ngạc. "Không.... Không phải cậu không biết đạp xe hay sao?"

Thời Ý bình tĩnh: "Bây giờ có thể học."

Phó Tư Điềm: "..." Cô do dự hai giây, thỏa hiệp: "Vậy cậu học trước, học xong thì chở mình sau?"

Thời Ý gật đầu, nắm lấy tay lái trong tay Phó Tư Điềm, ung dung ngồi lên. Chân cô ấy dài, lúc giẫm xuống đất, cả chiếc xe đều rất ổn định. Rõ ràng chỉ là một chiếc xe đạp bình thường, lại nhờ hào quang của cô ấy mà quý phái hơn vài phần.

Hai tay Phó Tư Điềm nắm lấy yên sau, hướng dẫn Thời Ý: "Cậu để chân trái lên trước, đạp lên bàn đạp, khi bánh xe lăn thì để chân phải lên luôn, sau đó đạp tiếp lên bàn đạp, xe sẽ di chuyển."

Thời Ý thuận lợi đặt chân trái lên bàn đạp.

Phó Tư Điềm chỉ huy: "Đạp xuống."

Nhưng Thời Ý vẫn bất động duy trì tư thế chuẩn bị đạp.

"Sao vậy?" Phó Tư Điềm thắc mắc.

Thời Ý quay đầu lại, mặt không biểu cảm nhìn cô.

Bộ dạng rất lạnh lùng rất nghiêm túc, Phó Tư Điềm nhìn ra được sự lưỡng lự và sợ sệt bên trong đó. Cô ngẩn người, bỗng chốc không còn nhớ đến cảm giác mất mác khi Thời Ý không ngồi sau xe nữa. Rất muốn cười, hơn nữa, cô cũng thật sự không nhịn được mà nở nụ cười.

Đáng yêu quá. Mới nãy không phải vẫn còn ra vẻ gan dạ hay sao?

"Phó Tư Điềm." Thời Ý gằn giọng kêu đầy đủ họ tên cô.

Phó Tư Điềm lập tức thu liễm lại.

Cô nhìn lại Thời Ý, nhỏ giọng vỗ về cô ấy: "Thời Ý, cậu đừng sợ, mình đỡ cậu, không sao đâu."

"Cậu chỉ cần yên tâm đạp về phía trước, mình sẽ luôn ở phía sau cậu."

"Mình sẽ không buông tay."

Dưới tàng cây cọ cao cao, đôi mắt mang theo ý cười của Phó Tư Điềm dịu dàng như nước. Trái tim Thời Ý giống như bị thứ gì đó cào lên, cảm giác rất kỳ lạ thoáng qua.

Cô ấy quay đầu, ngưng một chút, yên tâm đạp xuống.

Cô ấy tin tưởng Phó Tư Điềm.

Phó Tư Điềm cũng không làm cô ấy thất vọng. Khi suýt xíu nữa là mất thăng bằng, cô ấy nhảy xuống xe, Phó Tư Điềm vững vàng ôm lấy cô ấy. Xe ngã trên mặt đất, bánh xe vẫn còn xoay, hai người đứng trên lề đường phì cười nhìn đối phương.

Các bạn học đi ngang qua đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cả hai.

Phó Tư Điềm cúi đầu giấu mặt đi, hai bên lỗ tai đỏ lét. Thời Ý điềm nhiên như không xoay người dựng xe. Chắc hẳn đây là lúc chật vật nhất trong cuộc đời cô ấy.

Rất ngốc. Nhưng mà, cũng rất vui.

Qua hai ngày đến tối thứ năm, sau giờ tắt đèn 11 giờ, Thời Ý nhận được tin nhắn của bí thư chi bộ đoàn lớp 7, hỏi cô ấy ngủ chưa, có tiện xuống lầu lấy tài liệu trợ lý phụ đạo viên giao giúp mình không? Thời Ý đang làm sổ kế hoạch cho hoạt động đoàn lớp, vẫn chưa ngủ, nhìn thấy tin nhắn liền đáp được, xuống giường cầm tài liệu đi đến chiếu nghỉ cầu thang.

Ở chiếu nghỉ cầu thang, Phó Tư Điềm đang ngồi trên bậc thềm thông với lầu 14. Trước mặt cô là cái bàn gỗ nhỏ, trên bàn bày vài quyển sách, keo, thước kẻ, thêm một đống giấy cắt lộn xộn.

Nghe thấy tiếng đẩy cửa, cô ngẩng đầu nhìn về phía người vừa đến. "Thời Ý?"

Thời Ý rõ ràng sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi: "Cậu không đi ngủ, ngồi đây làm gì vậy?"

Phó Tư Điềm nhẹ nhàng trả lời: "Làm sổ kế toán thủ công đó."

Thời Ý đến gần cô, tầm mắt dừng ở bảng hệ thống tài khoản trên bàn, "Đây không phải là chương trình học năm bốn hay sao?"

Sổ kế toán thủ công là dựa theo quy định của hệ thống kế toán, mô phỏng theo tình hình nghiệp vụ trong một năm của một doanh nghiệp bình thường, hơn nữa còn phải làm bảng phân tích báo cáo tài vụ. Tất cả kiến thức là tổng hợp lại kiến thức chuyên ngành của bốn năm học, khối lượng công việc cực kỳ nhiều, vì vậy bình thường đều sắp xếp đến năm cuối đại học mới phải làm.

"Ừm, hình như là bài tập đợt trước trước của chủ nhiệm văn phòng, năm ngoái chị ấy bị đánh rớt môn này, năm nay phải bù. Nhưng hiện tại chị ấy bận đi thực tập, không có thời gian làm, cuối tuần này phải nộp rồi."

Lông mày Thời Ý nhíu lại càng chặt, "Vậy thì liên quan gì đến cậu?" Cậu ấy có biết làm cái này phiền phức như thế nào không, dán hết đống chứng từ này cũng đủ chết rồi.

"Đàn chị Nguyên Ngưng nhờ mình hỗ trợ." Phó Tư Điềm khai báo.

"Cậu có thể từ chối."

"Mình ngại..."

Thời Ý im lặng.

Bí thư chi bộ đoàn lớp 7 đi xuống, Thời Ý đứng cách Phó Tư Điềm, đưa tài liệu cho người kia.

Tiếng bước chân xa dần, Thời Ý lùi một bước, nhìn Phó Tư Điềm.

Trực giác Phó Tư Điềm mách bảo tâm tình Thời Ý có chút trùng xuống, định bụng có nên nói gì đó hay không, Thời Ý lại không chào câu nào, xoay người đi thẳng.

Lời nói của Phó Tư Điềm kẹt lại trong cổ họng, tim bỗng treo giữa không trung. Có phải Thời Ý không vui không? Nhưng mà lúc nãy cô có nói gì sai hay sao?

Cô không còn lòng dạ nào mà cắt dán, hồn bay phách lạc không ngừng ngẫm tới ngẫm lui cuộc đối thoại vừa rồi.

Không có manh mối.

"Cạch" một tiếng, cửa cầu thang lại bị đẩy ra.

Ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào, một chiếc bóng dài mảnh hiện ra.

Thời Ý mang theo ánh sáng, quay lại.

Cô ấy đã thay áo ngủ, thanh âm lãnh đạm hỏi: "Làm đến tháng mấy rồi?"

---------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thời Ý: Thỏ con chút chít lúc nào cũng khiến người ta tức giận thì phải làm sao? Gấp, online chờ.

Cư dân mạng ăn dưa: Thỏ chút chít tự mình nuôi còn làm sao nữa? Cưng chiều thôi.

Đề xuất sờ một chút, một chút không đủ thì hai chút.

Phó thỏ con chút chít đỏ mặt: Ba... ba chút cũng được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.