Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 37: Cần mặt mũi nữa không




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Editor: Gấu Gầy

Diêm Dã đội gió tuyết trở về, vẫn còn than phiền về việc tại sao mình không mua bao cao su lúc ở hiệu thuốc.

Rõ ràng đã hôn đến mức đôi mắt Tiết Bảo Thiêm phủ một tầng sương mù, rõ ràng đã xoa đến khi đầu ngón tay lạnh ngắt của người kia trở nên nóng bỏng, nhưng lại không tìm thấy bao cao su trong khách sạn.

Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, lười biếng đặt lên mép giường, giọng nói khàn khàn chứa đựng sự hả hê: "Miễn bàn."

Diêm Dã nhanh chóng mặc quần áo, hôn mạnh lên môi người đàn ông mệt mỏi: "Để tôi đi mua, sẽ trở về ngay."

Chạy một mạch về, lần nữa đẩy cửa vào, Diêm Dã c.ởi quần áo được một nửa thì phát hiện Tiết Bảo Thiêm đã đi ngủ. Điếu thuốc trên tay trượt xuống một nửa vẫn kẹp hờ hững, khói thuốc lượn lờ quanh ngón tay, tĩnh lặng như khuôn mặt đang ngủ của hắn lúc này.

Đèn đầu giường vẫn sáng, vẫn vàng vọt như vài phút trước. Ánh sáng hắt lên hàng mi rủ xuống một mảng bóng tối, hòa với quầng thâm mệt mỏi dưới mắt, mỏng manh đến mức gợi cảm và quyến rũ.

Diêm Dã bước chân nhẹ nhàng, lấy điếu thuốc khỏi kẽ tay hắn, dập tắt vào gạt tàn. Cậu chỉnh đèn tối đi, đợi đến khi người ấm lên mới vén chăn ôm người vào lòng.

Tiết Bảo Thiêm gầy đi nhiều, xương hàm hóp lại rất rõ, khi nằm nghiêng, eo lõm xuống, đường cong rõ ràng, Diêm Dã đặt tay vào chỗ hõm eo đó, có chút đau lòng.

Có tiếng thì thầm, Tiết Bảo Thiêm từ từ mở đôi mắt mơ màng, nhận ra người trước mặt, vô thức gọi một tiếng "Trương Thỉ", nhẹ giọng nói: "Vào đi."

Tiết Bảo Thiêm ít khi ngoan như vậy, ngoan đến mức khiến người ta đau lòng, Diêm Dã nhịn cơn đau nóng rát trong lòng, ôm chặt người vào lòng, giọng nói trầm khàn khàn vào đêm tối: "Mệt rồi, ngủ thôi."

Lời còn chưa dứt, người trong lòng đã bắt đầu ngủ lại, trán kề lên vai Diêm Dã, đôi môi mềm mại trùng hợp chạm lên vết sẹo do thuốc lá để lại.

Khi Diêm Dã tỉnh lại, trời đã sáng, trong lòng trống rỗng, tiếng nước ào ào truyền đến từ phòng tắm. Tối qua cậu đã phải niệm kinh trong lòng đến nửa đêm, mãi đến gần sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhìn lại đồng hồ, chỉ còn nửa tiếng nữa là tàu chạy.

Bàn tay mò xuống dưới gối sờ thấy bao cao su, nghiêm túc cân nhắc tính khả thi trong khoảng thời gian nửa tiếng, cuối cùng Diêm Dã thở dài, đứng dậy mặc quần.

Hôm qua Tiết Bảo Thiêm ngủ khá ngon giấc, tắm rửa xong, mái tóc hơi ướt vuốt ngược ra sau, càng tăng thêm vẻ rạng rỡ.

Hắn ngồi trên mép giường, hai chân dang rộng, dưới mí mắt hẹp dài ẩn chứa nụ cười xấu xa: "Tối qua làm người rồi hả? Không ngửi thấy mùi thú vật nhất thời cảm thấy không quen."

Nhiệt độ khó khăn lắm mới hạ xuống lại bắt đầu tăng dần, Diêm Dã nhìn vẻ mặt đắc ý của Tiết Bảo Thiêm, trong đầu chỉ có hai chữ nặng nề: "Đáng đánh."

Lại nhìn đồng hồ, Diêm Dã bất lực xoa xoa mái tóc còn hơi ướt của Tiết Bảo Thiêm: "Đừng chọc tôi nữa, Hai Trăm Tệ."

Tiết Bảo Thiêm không biết Diêm Dã vẫn luôn đè nén suy nghĩ đen tối, dùng chân câu lấy người đàn ông: "Quay người lại, để tôi xem vết thương trên lưng cậu."

Cuộn áo sơ mi lên, vết bầm tím trên lưng Diêm Dã càng rõ ràng hơn, màu xanh tím lan ra bên ngoài, khiến người ta không khỏi giật mình.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên vết bầm, giọng nói của hắn cũng nhẹ nhàng như ánh bình minh: "Còn đau không? Có cần bôi thêm thuốc không?"

Cậu đột ngột quay người nắm lấy cổ tay hắn, hắn còn đang giật mình vì lòng bàn tay nóng bỏng, thì tay đã bị kéo lại phủ lên nơi không thể nói ra.

Cậu tiến lên một bước, hơi thở hỗn loạn: "Hai Trăm Tệ, muốn đổi vé tàu không?"

Hắn nhanh chóng buông tay, lùi lại hai bước, hùng hổ nói: "Xin lỗi, vừa rồi còn coi cậu là người, tôi ngu ngốc lắm mới quan tâm đến cậu, là lỗi của tôi."

Bị mắng, cậu cũng không để bụng, cậu mang theo sự khô nóng vào nhà vệ sinh: "Tôi đi tắm, lát nữa chúng ta sẽ ra ga tàu."

Xe lửa chạy chậm, đến Yên thành mất bốn tiếng. Diêm Dã mua vé giường nằm, khi thanh toán, cậu bỗng nghĩ đến câu nói trước đây của Tiết Bảo Thiêm: "Vậy mà còn dẫn tôi đến khách sạn 80 tệ một đêm", liền đổi sang giường nằm loại mềm.

Thu nhập bình quân đầu người của huyện Xuyên Kỳ không cao, nhìn chung không giàu có, loại giường nằm bán ít, huống chi là giường nằm loại mềm. Tàu đã khởi hành, Diêm Dã vẫn còn hơi choáng váng, hỏi Tiết Bảo Thiêm: "Giường nằm loại mềm còn có cửa à?"

Phòng bốn người nhưng hiện giờ chỉ có Diêm Dã và Tiết Bảo Thiêm, hắn "ừ" một tiếng, cười khẩy: "Đồ ngốc."

"Có thể khóa cửa không?"

"Có thể, không thì sao mà đắt hơn được?" Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cỏ dại vụt qua: "Sao thế, cậu muốn học mấy đứa trẻ con chơi khóa cửa à?"

Cạch! Một tiếng vang lên, cửa bị khóa, không gian không lớn tạm thời bị đóng lại.

Tiết Bảo Thiêm ngoái đầu nhìn lại, không để ý mấy, giọng vẫn lười biếng: "Cả toa tàu hình như chỉ có hai người chúng ta, cậu khóa cửa làm gì?"

"Khóa vào cho yên tâm."

"Ừ, khóa đi, đừng để mất mặt, mặt dày như vậy, mất đi thì thật... Diêm Dã cậu làm gì vậy!"

Giường nằm dài hẹp rung lên, Tiết Bảo Thiêm bị đẩy nằm ngửa xuống, hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận, vội vàng mắng: "Đang ở trên tàu, cậu điên rồi hả!"

Diêm Dã cũng hơi ngượng ngùng, tai đỏ bừng không nói gì, nhưng tay vẫn không ngừng động tác.

Chỉ tích tắc, hắn đã bị l.ột sạch, kéo lấy mảnh vải cuối cùng bắt đầu van xin: "Thỉ ca Thỉ ca, cậu bình tĩnh một chút, tôi đã đồng ý với cậu rồi mà, thật sự không cần phải vội đến vậy đâu, đợi tới Yên thành, xuống tàu chúng ta sẽ thuê phòng, tôi tùy cậu giày vò được không?"

Thấy không có tác dụng, hắn lại bắt đầu đe dọa: "Lát nữa nhân viên tàu sẽ đến kiểm vé, cậu còn cần mặt mũi nữa không? Ưm~!"

Lúc Tiết Bảo Thiêm bị hôn, cuối cùng hắn cũng nghe thấy giọng nói của tên khốn nạn: "Mặt tôi dày, mất một lớp cũng không sao hết."

Giường nằm chật hẹp, Diêm Dã lại to cao, một chân chống xuống đất, một chân đặt trên giường, ngón tay cái ấn vào huyệt nhỏ, không ngừng chinh phạt.

Bánh xe liên tục tiến về phía trước, cán lên chỗ tiếp giáp của đường ray, giống như từng điểm bật nhỏ, sự xóc nảy rung động theo quy luật lặp đi lặp lại. Tốc độ của tàu hỏa đạt đến 120 km/h, cảnh vật trước mắt Tiết Bảo Thiêm bắt đầu mờ đi, cỏ dại khô vàng đan thành một tấm lưới khổng lồ, bao chặt lấy hắn, càng lúc càng nóng, ngay cả hơi thở cũng đứt quãng, không biết phải làm sao, đành phụ thuộc vào bàn tay to đang siết chặt cổ kia, không biết là nhân từ hay tàn nhẫn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, tốc độ của tàu hỏa dần chậm lại, cỏ dại ngoài cửa sổ lại trở về hình dạng héo úa, tấm lưới đan chặt dần dần nới lỏng, hoá thành những nụ hôn rơi trên sống lưng hắn.

"Anh gầy đi rồi." Diêm Dã hôn lên tai hắn, giọng khàn khàn trầm thấp chậm rãi: "Xin lỗi."

Tiết Bảo Thiêm túm lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Diêm Dã, nghiêng đầu cắn mạnh vào môi cậu: "Muốn đền bù cho tôi thì nhanh chóng kết thúc đi."

Tốc độ lại một lần nữa tăng lên, các điểm bật trên đường ray dày đặc, tàu hỏa lắc lư dữ dội, chiếc khay sắt trên giá để đồ liên tục nhảy lên, những ngón tay bám vào mép giá trắng bệch như sắp tan chảy vào ánh nắng.

Trước khi đến trạm dừng, tốc độ của tàu hoả tăng lên tới đỉnh, đến khi cổ thiên nga ngẩng cao, mọi thứ mới dần lắng xuống...

—--------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.