Loài Chim Mà Quý Khách Đang Tìm Kiếm Hiện Không Tồn Tại

Chương 26: Nhập cuộc




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Editor: Gấu Gầy

Beta: Nhà Gấu

Đầu mùa đông, Yên thành nhiều ánh đỏ.

Chạng vạng, đường chân trời bừng lên như sóng cuộn, lấp lánh nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Tiết Bảo Thiêm đứng bên cửa sổ nhìn hồi lâu, chỉ thốt ra một câu "Mẹ kiếp!".

Hắn đá đá người đang tập gập bụng dưới chân: "Câu thơ kia nói thế nào nhỉ? Cái gì cùng cái gì bay lên ấy."

Trương Thỉ bị đá một cái lại tiếp tục gập thêm hai lần, mới dừng lại thở hổn hển suy nghĩ: "Tôi biết anh muốn nói câu nào rồi, câu của một nhà thơ đã viết."

Tiết Bảo Thiêm cười tủm tỉm ngồi xổm xuống nhìn Trương Thỉ: "Thỉ ca, cậu thật mẹ nó có tài, còn biết nó không phải do người mù chữ viết."

Hắn lấy điện thoại ra tìm đáp án, đọc một cách cà lơ phất phơ: "Anh và ánh nắng chiều, cùng rơi vào dòng tâm trí của em." Lại phủ định: "Không phải câu này."

"Câu này hay đấy." Bàn tay đặt trên gáy Tiết Bảo Thiêm nhẹ nhàng xoa bóp, Trương Thỉ khẽ nói: "Anh và ánh nắng chiều, cùng rơi vào dòng tâm trí của em."

"Cút mẹ cậu đi." Tiết Bảo Thiêm phủi bay cái tay của cậu ra: "Cậu xách cái túi vải cút ra khỏi nhà tôi ngay."

Hắn đứng dậy liếc nhìn cơ bụng của Trương Thỉ được ánh hoàng hôn phủ lên, lại lén sờ sờ cái bụng phẳng của mình.

Hắn lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh, tiện tay ném cho Trương Thỉ một lon: "Cậu luyện cơ bắp như nào vậy? Tiền boa khiêng gạch ở công trường cho à?"

Trương Thỉ mở bia, uống một ngụm để giải tỏa cơn nóng do vận động, cười đáp: "Đã có từ trước rồi."

Tiết Bảo Thiêm ngồi xuống cách cậu không xa, trong mắt chứa đựng ánh hoàng hôn và Trương Thỉ, nhưng lời nói ra lại phá hỏng bầu không khí: "Vài ba chiêu mèo cào của cậu học từ ai?"

Trương Thỉ cởi trần, ngồi trên sàn nhà dựa lưng vào tường: "Học từ sư phụ của tôi, ông ấy là võ sư Long Hổ, bây giờ là người chỉ đạo võ thuật."

Tiết Bảo Thiêm có chút hứng thú: "Chỉ đạo võ thuật trong phim điện ảnh?"

"Đúng vậy." Trương Thỉ uống một ngụm bia, ánh mắt nhìn về phía hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ: "Từ nhỏ tôi đã theo ông ấy học quyền pháp, động tác, kịch bản, mười bốn tuổi bắt đầu làm diễn viên đóng thế, đến mười bảy tuổi thì đổi nghề."

"Sao cậu lại đổi nghề?"

"Vì tôi cao quá, rất dễ bị lộ."

Trương Thỉ đặt lon bia xuống, cầm điện thoại lên: "Muốn xem phim tôi đóng không?"

Mắt Tiết Bảo Thiêm sáng lên, nhưng lại dựa vào ghế sô pha làm bộ: "Xem thì xem."

Trương Thỉ chống một tay xuống đất nhảy lên, cơ bắp phát triển trên cánh tay phồng lên, đường nét rõ ràng, hình dạng cực kì đẹp, từ bả vai kéo dài đến khuỷu tay, rồi đến cổ tay, mỗi tấc cơ bắp dường như đều ẩn chứa sức mạnh vô tận.

Người cậu ướt đẫm mồ hôi, khoác lên mình ánh nắng chiều, lúc ngồi xuống bên cạnh Tiết Bảo Thiêm, giống như một con thú hoang dã hùng mạnh nhưng dịu dàng.

Tiết Bảo Thiêm hơi thất thần, cố tập trung sự chú ý vào điện thoại của Trương Thỉ, độ phân giải của video không cao lắm, một thầy chùa cạo trọc đầu, chỉ mặc quần vải thô, đang giao đấu với người khác. Đều là cảnh quay từ phía sau hoặc cảnh quay xa, Tiết Bảo Thiêm cũng không hề nhận ra thầy chùa đó chính là Trương Thỉ.

Dáng cậu trong video không lực lưỡng như bây giờ nhưng cũng đầy cơ bắp, màu da bị bôi thành màu đồng cổ, động tác mạnh mẽ có lực, lăn lộn trong phim, lấy một địch mười.

"Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?" Tiết Bảo Thiêm lười biếng hỏi.

"Mười bảy tuổi."

"Sau đó cậu chuyển nghề đi khiêng gạch ở công trường?"

Lon bia Trương Thỉ đưa lên môi khựng lại giữa không trung một lúc, rồi cậu khẽ "ừm" một tiếng.

Video chưa đầy hai phút, sau khi màn hình đen lại, Tiết Bảo Thiêm tò mò hỏi Trương Thỉ: "Cậu phát hiện ra mình thích đàn ông từ khi nào?"

"Chắc là lúc tôi đến tuổi dậy thì."

Tiết Bảo Thiêm chỉ vào điện thoại: "Bên cạnh cậu có nhiều đàn ông như vậy, sao không làm một người đi?"

Trương Thỉ mỉm cười: "Tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, sợ người khác coi tôi là b.iến thái, hơn nữa xung quanh không có mẫu người mà tôi thích, tôi không thích người có cơ bắp, sờ như kiểu đang sờ bản thân vậy."

Tiết Bảo Thiêm cười khúc khích, đưa tay s.ờ soạng người Trương Thỉ: "Quả thực không sờ không thoải mái lắm, cứng như cục đá trong hầm cầu ấy."

Trương Thỉ nắm lấy cổ tay hắn, v.uốt ve theo cánh tay lên vai Tiết Bảo Thiêm, rồi lại trượt xuống eo: "Anh có biết tại sao hôm đó tôi lại đưa anh về công trường không?"

Tiết Bảo Thiêm bắt đầu nghiến răng.

"Bởi vì eo của anh vừa mềm vừa dẻo, mùi trên người cũng rất dễ ngửi."

Bàn tay cách quần áo v.uốt ve, đem làn da nơi đó chà xát đến hơi nóng lên. Tiết Bảo Thiêm không ngăn cản, chỉ lạnh lùng nói: "Muốn tôi đá cậu ra khỏi cửa, hay muốn tự cuốn gói cút?"

"Tôi không làm gì anh cả, chỉ sờ sờ thôi."

Vãi, đây là trích lời của tra nam à?!

Tiết Bảo Thiêm dùng sức đá văng Trương Thỉ: "Sau này đừng đụng vào ông đây, cái gì mà ôm hôn hay đụng chạm gì cũng đều không được phép. Hai ta là quan hệ đôi bên cùng có lợi, muốn ngủ Tiết gia cũng không đến lượt cậu."

Trương Thỉ cũng nghe lời, không lại gần hắn nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy con mèo nhỏ lên v.uốt ve.

Tiết Bảo Thiêm xé một bao thuốc lá mới, rút một điếu ra khỏi hộp, ngậm vào miệng: "Ngày kia là sang mùng một tháng sau, Hoàng Tung vừa mới gọi điện thoại cho tôi."

"Hẹn gặp ở đâu thế?" Trương Thỉ hỏi.

"Ở một biệt thự tư nhân trên đỉnh núi."

Tay Trương Thỉ v.uốt ve mèo nhỏ một chút, lạnh nhạt nói: "Tôi biết rồi."

Sau khi phanh lại, chiếc xe thể thao dừng ở trên bãi cỏ ngay trước biệt thự. Đầu mùa đông Yên thành vẫn còn lạnh, mặt cỏ xanh này là dùng tiền trồng lên, nay bỗng bị vài vết bánh xe phá hủy. Khiến người làm vườn đứng cách đó không xa nói không lên lời.

Tiết Bảo Thiêm đẩy cửa xe, giày dẫm trên bãi cỏ, hắn miễn cưỡng nâng một ngón tay lên kéo kính râm xuống, mắt nhìn về phía Hoàng Tung đang đứng trước cửa biệt thự.

Hoàng Tung ngậm điếu xì gà trong miệng, dang tay, mỉm cười bước tới nghênh đón.

Tiết Bảo Thiêm cũng cười, nụ cười rạng rỡ đến nổi da gà, hắn cực kỳ thân thiết ôm lấy Hoàng Tung, ân cần thăm hỏi lẫn nhau.

Hai con quỷ, hai tấm da, che kín tâm tư thật sự của chính mình.

"Gần đây sức khỏe của Thái tử gia có vẻ rất tốt, mấy ngày không gặp mà trông mày như sáng rực lên." Hoàng Tung đưa xì gà cho trợ lý ở bên cạnh, ngón tay chỉ người phía sau: "Để tôi giới thiệu cho Thái tử gia mấy người bạn, bọn họ đều là nhân tài trong ngành, nghe tôi nhắc tới Thái tử gia liền ngưỡng mộ nên rất muốn có cơ hội được chiêm ngưỡng phong thái của anh, thế thì, cơ hội không phải đã tới rồi đây sao."

Không phải Tiết Bảo Thiêm không biết giả tạo tâng bốc lẫn nhau, chỉ là hắn coi thường việc làm như vậy, hôm nay hắn giấu đi răng nanh giả bộ làm sói đuôi to, trong sự khiêm tốn lại lộ ra một chút kiêu ngạo, làm cho người ta không dám coi thường, lại càng không thể khiến người ta chán ghét.

Sau khi xã giao vài câu, Hoàng Tung dẫn Tiết Bảo Thiêm vào trong biệt thự, chân bước lên bậc thang, hắn làm như vô tình quay đầu lại nhìn: "Thái tử gia, vệ sĩ của cậu đâu?"

Tiết Bảo Thiêm cũng thuận theo đó mà dừng bước, nghiêng đầu đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Trương Thỉ đang đi phía sau đám người âm thầm quan sát toàn bộ sân.

"Trương Thỉ." Tiết Bảo Thiêm lạnh giọng gọi hắn: "Gặp Hoàng tổng mà không biết chào hỏi sao?"

Trợ lý hoặc vệ sĩ thường sẽ không được nhắc tên trước mặt người khác trong những dịp như vậy, vì làm như vậy, không phải vì mất thể diện, mà là vì những lý do không thể nói.

Dưới những ánh mắt tò mò của mọi người, Trương Thỉ không nhanh không chậm đi tới, cúi người chào hỏi để giữ thể diện cho Tiết Bảo Thiêm: "Hoàng tổng, thật vinh dự vì ngài vẫn nhớ đến tôi."

"Họ Trương à?" Hoàng Tung có vẻ rất tán thưởng Trương Thỉ, vỗ vỗ vai cậu: "Tiểu Trương, hôm nay cũng đến bảo vệ ông chủ à?"

"Ông chủ dẫn tôi đến đây để mở mang tầm mắt." Tuy nói như thế, nhưng thái độ của cậu không kiêu ngạo cũng không có ý nịnh nọt.

"Hôm nay nơi này tuyệt đối an toàn, cậu có thể quên thân phận của mình đi. Từ giờ trở đi cậu không phải là vệ sĩ của Thái tử gia, chỉ là khách quý của Hoàng Tung tôi đây, cứ thoải mái, nhất định phải chơi vui vẻ một chút."

Cánh cửa lớn xa hoa chậm rãi mở ra, ánh sáng phản chiếu từ ngọn đèn pha lê khiến mọi người lóa mắt trong giây lát. Tiếng kẽo kẹt của trục cửa còn chưa biến mất, các trai thanh gái đẹp xếp ở hai bên cửa lớn cùng nhau đồng thanh nói: "Xin chào ông chủ."

Dưới ánh sáng rực rỡ lộng lẫy, một mảng da thịt trắng bóng nõn nà xuất hiện, trần như nhộng!

Tiết Bảo Thiêm nhìn về phía Trương Thỉ, trong mắt đối phương cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

—-------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.