Lỡ Rồi Yêu Luôn

Chương 41




Một Ngày Của Sếp vừa mới bắt đầu phát sóng, sức nóng không hề thấp. Cũng không có gì đặc biệt, đều nhờ cả vào sao nữ Vân Phi đang nổi như cồn làm người dẫn chương trình đã thúc đẩy lưu lượng truy cập. Trước mắt, tập đầu tiên với khách mời là Lý Đông – ông chủ của Khách sạn Phương Đông đã lên sóng.

Đạo diễn của chương trình thực sự rất khôn ngoan, anh ta cố ý mời Lý Đông tới, chẳng qua là để tạo đề tài. Vì vợ của Lý Đông là Dương Phồn Ngọc, Vân Phỉ khi mới ra mắt còn được gọi là Tiểu Phồn Ngọc. Có quá nhiều chủ đề dẫn đường cho buổi phát sóng này.

Mà Lý Đông lại không phụ sự kỳ vọng của mọi người, ngay từ khi lên hình đã nhìn chằm chằm Vân Phỉ một lúc lâu. Trên sóng livestream có đủ lời đồn đại, nói Lý Đông nhìn Vân Phi đến trợn tròn mắt, v.v… Cũng vào hôm đó, Một Ngày Của Sếp đã lên rất nhiều hot search, còn nhân tiện cọ nhiệt của Dương Phồn Ngọc.

Bên này, Dương Phồn Ngọc rất tức giận trước hành động ký hai tập của Lý Đồng khi ông không nhìn ra được ý đồ của ê kíp chương trình, mấy ngày rồi vẫn chưa nguôi giận. Nhưng những điều này cũng không ngăn cản tốc độ phát lại của buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên tăng dần.

Hôm qua, đội ngũ chương trình đã đưa ra một thông tin hết sức nặng ký, họ tiết lộ người sáng lập Công nghệ Thần Ẩn sẽ được mời đến tham gia trong số tiếp theo.

Số lượng người xem livestream vào sáng sớm đã vượt xa tổng số phát sóng của tập 1. Dù sao thì video của người sáng lập Công nghệ Thần Ẩn tại buổi họp báo đã được phát đi phát lại nhiều lần rồi mà vẫn chưa có tư liệu mới.

Ai mà không tò mò về người sáng lập Công nghệ Thần Ẩn? Hơn nữa, cô còn ưa nhìn, gương mặt ấy có thể nói là nổi bật nếu đặt trong làng giải trí, chưa kể đứng giữa một dàn sếp tổng tuổi tứ tuần, giá trị nhan sắc lập tức bùng nổ.

Ngay sau khi chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu, màn hình điện thoại của Vân Phỉ đã bị lấp kín bởi bão bình luận.

-Kích động quá bà con ơi, sắp được thấy người sáng lập Thần Ẩn!

-Ê kíp chương trình hơi bị chất đấy, mời được cả Công nghệ Thần Ẩn, bọn họ cũng cần tuyên truyền sao?

-Quào, trong sân nhà Trình tổng có cây con kìa?

-Thật khác với những gì tui tưởng tượng, tui nghĩ sân này khá bình thường.

-Ở cạnh bức tường còn có cái thang nhìn sinh động ghê, tôi không thể tưởng tượng được ra dáng vẻ Trình tổng leo lên chiếc thang này.

-Em đã xem đi xem lại video cuộc họp báo đó không biết bao nhiêu lần, quả đúng là phiên bản tả thực của tổng tài bá đạo mà! Thiên đường của nhan cẩu*.*nhan cẩu: chỉ người thích nhìn vẻ bề ngoài, mê cái đẹp.-Trước đó có một cuộc hội nghị, Trình tổng xuất hiện trên bản tin trong vài giây, gương mặt đó tuyệt cả là vời. Ống kính vừa chuyển, cảm giác từ một cuộc họp nghiêm túc bỗng biến thành Vanity Fair* trong ngành giải trí.*Vanity Fair là tạp chí lá cải hàng tháng về văn hóa đại chúng, thời trang và các vấn đề thời sự do Condé Nast xuất bản tại Hoa Kỳ.Cầm điện thoại trong tay, Vân Phỉ có thể nhanh chóng thấy được các bình luận, mọi người đều khen ngợi cô ta trong số báo trước, nhưng kỳ này Trình Lưu còn chưa xuất hiện mà sự chú ý của mọi người đã tập trung hết vào cô.

Cô ta không hài lòng, lại nghĩ đến Quý Triều Chu đang ở nhà bên. Vì vậy Vân Phỉ đã đề cập đến nhà điều chế nước hoa tài năng của Nhiễm Sơn, điều này đã thu hút sự chú ý của khán giả trên sóng livestream.

Vân Phỉ không nghĩ rằng có gì sai với việc mình đang làm. Đội ngũ chương trình sẽ không quay tới thông tin địa chỉ và số nhà. Cô ta cũng có thể quảng bá Nhiễm Sơn cho Quý Triều Chu để khán giả biết rằng họ có quan hệ với nhau.

Sau đó nội dung phần bình luận bắt đầu có sự chuyển biến.

-Di Độ Nhiễm Sơn! Nước hoa yêu thích của mị! Nhà điều hương ấy ở nhà bên sao? Kỳ sau ê kíp mời ảnh được hông?

-Vân Phỉ biết anh ta sao?

-Tui lên mạng tra thì nghe nói hình như nhà điều hương kia cũng đẹp lắm luôn á các bác, tiếc là không có ảnh chụp.

Vân Phỉ hài lòng khi thấy chủ đề đã nghiêng về phía Nhiễm Sơn, cô ta muốn nói những lời mập mờ, nhưng mới được nửa đường thì lại phát hiện có thêm vài bình luận mới.

-!!! Trên tường có người kìa!!!

-Duma! Mau nhìn lên tường!!!

Vân Phỉ theo bản năng di chuyển tầm nhìn trong video về phía bức tường, khi bắt gặp hình ảnh một người đang ngồi chồm hổm trên bờ tường, cô ta sợ đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

Bão bình luận lấp kín màn hình điện thoại, nhìn cảnh tượng này ai cũng lấy làm kinh ngạc. Ai mà ngờ Tiểu Trình tổng lại bùng nổ như vậy ngay khi vừa xuất hiện! Trực tiếp xuất hiện bằng cách leo lên từ bờ tường, nếu chưa từng làm qua động tác kia hàng trăm lần thì không thể thoăn thoắt nhanh nhẹn như thế được.

Vừa rồi, có người còn bình luận rằng họ không thể tưởng tượng được Trình tổng trèo thang trông sẽ như thế nào, thì bây giờ họ đã trực tiếp được chiêm ngưỡng Trình tổng đang trèo tường.

Vân Phỉ ở dưới tường quay đầu nhìn Trình Lưu trên tường, còn chưa kịp phát ra âm thanh, một giọng nói quen thuộc đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, cô ta có thể nhận ra đó là giọng của Quý Triều Chu. Mặc dù giọng nói của anh vẫn mát lạnh và điềm đạm, nhưng ẩn sâu trong đó là sự thân quen, Vân Phỉ chưa bao giờ nghe thấy Quý Triều Chu nói chuyện với ai bằng giọng điệu như vậy.

Nghĩ đến việc Trình Lưu từ bên cạnh quay lại, gần như chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Vân Phỉ trở nên vô cùng xấu xí.

* * * * * *

Chuông cửa bên cạnh vang lên một lúc lâu, Quý Triều Chu đành phải nhắc nhở Trình Lưu. Khi đang đi được nửa đường, cô đột nhiên quay lại, hai tay xắn quần lên, anh chưa kịp ngăn cản thì cô đã nhanh chóng phóng lên tường. Động tác hết sức thành thạo và nhẹ nhàng.

Quý Triều Chu: “…”

Anh chọn một bộ đồ thoải mái rộng rãi và trang trọng cho cô, không phải để tiện cho cô trèo tường. (Lynn: hahahahahahahahahaha)

Quý Triều Chu vốn tưởng rằng như vậy đã kết thúc, nhưng phát hiện Trình Lưu ngồi xổm trên tường hồi lâu cũng không nhảy xuống. Anh cau mày đi về phía bức tường, hơi ngẩng đầu lên hỏi cô: “Sao vậy?”

Nghe thấy giọng nói của Quý Triều Chu, người đang ngồi chồm hỗm trên tường – Trình Lưu cuối cùng cũng hoàn hồn. Cô lập tức quay đầu lại nháy mắt với anh, ngón trỏ chỉ vào môi ra hiệu cho Quý Triều Chu im lặng. Quý Triều Chu lờ mờ hiểu rằng hình như ở phía đối diện có người của chương trình, vì vậy anh im lặng không nói nữa.

Lúc này, Trình Lưu mới bình tĩnh quay lại, chống một tay lên tường rồi trực tiếp nhảy xuống, chào tất cả ống kính máy quay như chưa có chuyện gì xảy ra: “Chào buổi sáng.”

Dù sao Tiểu Trình tổng cũng là tấm chiếu cũ, tình huống khó xử đến nghẹt thở tại trung tâm thương mại lần trước cô còn vượt qua được thì thế này đã nhằm nhò gì.(Lynn: Mọi người còn nhớ tình huống đó ở chương nào không)

Cô rất bình tĩnh suy nghĩ: chỉ trèo tường thôi mà, chả có gì phải sợ.

Khúc nhạc đệm vừa rồi sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng, nhưng Trình Lưu không biết khu vực bình luận trên livestream đang sôi lên sùng sục, khoảnh khắc trèo tường của cô lập tức được cắt làm ảnh động và phát tán khắp nơi.

-Ủa chuyện gì đây mấy má? Tại sao người sáng lập Thần Ẩn mới sáng sớm đã trèo qua từ nhà hàng xóm zợ? Vừa rồi chả phải có người nói nhà bên là thiên tài điều hương của Nhiễm Sơn sao?

-Tui hiểu rồi, vừa rồi Vân Phỉ hẳn là đã ám chỉ mối quan hệ của họ.

Vân Phỉ mặt xanh mét: “…” Cô đâu có ý đó.

-Aizz, chết tiệt, Trình tổng ngầu quá xá! Cú nhảy này đã nhảy vào tim em rồi!

-Trình tổng không chỉ tuổi trẻ tài cao, mà còn trèo tường rất giỏi.

-Có bác nào để ý cái anh điều hương bên Nhiễm Sơn có giọng nói rất hay không?

-Công nhận hay, chỉ cần nghe âm thanh là có thể hình dung được người bên kia rất đẹp trai.

-Chưa chắc, đầy người có chất giọng rất hay nhưng vẻ ngoài lại xấu đó bác.

Trình Lưu vịn tay Vân Phỉ, cố gắng đưa máy quay ra xa bức tường. Khi nhìn thấy bình luận trên sóng trực tiếp, cô lập tức nhíu mày: Làm sao khán giả biết ai đang sống ở nhà bên?

Cô liếc nhìn Vân Phỉ bên cạnh, phỏng đoán cô ta đã nói gì.

Thế rồi Trình Lưu dứt khoát lấy điện thoại từ trong tay Vân Phỉ, nhìn thẳng vào camera: “Anh ấy không xấu.”

Nói xong, cô nhanh chóng quay đi, như thể bản thân chỉ đang bênh vực cho hàng xóm của mình.

-Aaa! Trình tổng đẹp nhức nách!

-Đã chụp màn hình!

-Nói vậy là thiên tài điều hương của Nhiễm Sơn đẹp trai lắm hả các bác?

-Trình tổng và người kia có quan hệ gì? Mới sáng sớm đã bước ra từ nhà hàng xóm.

“Quan hệ hàng xóm láng giềng, tôi vừa mới đi sang nhà bên xem anh ấy làm vườn.” Trình Lưu tỏ ra bình thản, giọng điệu tùy ý như đang giải thích, không ai nhìn ra được cảm xúc chân thật của cô.

Trình Lưu một tay cầm điện thoại di động, tay kia gần như cưỡng ép kéo Vân Phỉ đi, chỉ trong tích tắc đã lấy lại quyền kiểm soát sân nhà.

Đạo diễn ở đối diện lập tức phản ứng, vội vàng chỉ huy máy quay đi theo.

Trình Lưu thay đổi ống kính máy quay của điện thoại di động, cố ý để khán giả trực tuyến nhìn thấy phòng khách: “Đây là nhà tôi, mới chuyển đến vài ngày trước, còn chưa sắp xếp xong, nhà hơi lộn xộn, mọi người bỏ qua nhé.”

Khán giả không biết rằng Quý Triều Chu cũng mới chuyển đến, đã bị Trình Lưu gây lú, tưởng họ vừa mới quen. Bình luận nhắc đến thiên tài điều hương Nhiễm Sơn dần biến mất, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào tư dinh của Trình Lưu.

“Tầng một tôi vẫn chưa sắp xếp xong nên sẽ không đưa mọi người lên xem.” Trình Lưu không muốn gây thêm phiền phức cho Quý Triều Chu, vì vậy cô mới gạt bỏ ý định từ trước.

Vân Phỉ đang đứng trong phòng khách, Trình Lưu đã lấy điện thoại di động đi, cô ta lại không chen lời được, trông rất lúng túng trước ống kính máy quay.

“Nghe nói có rất nhiều người muốn xem bên trong tòa nhà Công nghệ Thần Ẩn.” Trình Lưu đi một vòng quanh tầng một, trên mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩn lại lịch thiệp, “Giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi ngay.”

Cô đưa tay che ống kính máy quay của điện thoại, ngay khi cô thực hiện động tác này, đạo diễn và đoàn quay phim ở đó đã hiểu ra, lập tức cắt bỏ phần phát sóng trực tiếp.

Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Trình Lưu cười nửa miệng nhìn đạo diễn ở đằng kia: “Tôi không biết ê kíp chương trình của các anh lại thích mua một tặng một đấy. Sao tôi chưa nghe đến chuyện mời thiên tài điều hương bên Nhiễm Sơn vậy.”

Đạo diễn vô thức nhìn về phía Vân Phỉ, lập tức xin lỗi Trình Lưu: “Trình tổng, vừa rồi chúng tôi không biết thiên tài điều hương đó lại sống ở nhà bên cạnh, lần sau chúng tôi nhất định sẽ chú ý.”

Thật ra là do Vân Phỉ giở trò.

Trình Lưu thu hồi tầm mắt, ném điện thoại cho Vân Phỉ, lúc đi qua còn nghiêng đầu thấp giọng cảnh cáo cô ta: “Đừng làm trò như vậy nữa.”

Vân Phỉ hai tay bắt lấy điện thoại, nhìn đăm đăm vào bóng lưng của Trình Lưu, trong mắt bừng lửa giận, đây là lần thứ hai Trình Lưu phá hỏng kế hoạch của cô ta. Lần trước làm loạn kế hoạch ở sân bay, lần này lại kéo mất sự chú ý của người xem.

Trình Lưu lên xe của tổ đạo diễn, máy quay đã được sắp đặt sẵn, Vân Phỉ bị bỏ lại phía sau cũng lên xe, hai người ngồi cùng một hàng.

Bọn họ cần phải lái xe rời khỏi biệt thự một đoạn để tránh đi địa chỉ nơi ở, sau đó lại bật phát sóng trực tiếp khi đến đường cái náo nhiệt. Trình Lưu lấy điện thoại ra, dựa vào cửa xe, ấn cửa sổ không cho kính phản chiếu, tránh máy quay và Vân Phỉ, gửi nhanh hai tin nhắn rồi mới cất điện thoại.

Trên đường đi có phần Vân Phỉ sẽ phỏng vấn Trình Lưu ở trong xe, chủ yếu hỏi một số vấn đề về sự phát triển của công ty. Trình Lưu trả lời từng câu một, không còn vẻ lạnh lùng như vừa nãy, thỉnh thoảng Vân Phi không lên tiếng, Trình Lưu còn đệm lời giùm cô ta. Vân Phỉ ngồi bên cạnh hận đến nghiến răng, không ngờ Trình lại giả vờ giỏi như vậy, hiện tại phần bình luận đều khen Trình Lưu.

-Trình tổng chu đáo ghê, còn biết chủ động chắp vá lỗ hổng cho Vân Phỉ.

-Vân Phỉ dù sao cũng không phải là người dẫn chương trình chuyên nghiệp, trình độ kém quá.

-Trước đây cứ ngỡ rằng Vân Phỉ xinh đẹp diễm lệ, bây giờ Trình tổng ngồi bên cạnh cũng không thua kém nửa phần.

-Vẻ mặt trong lúc trả lời phỏng vấn, ánh mắt lướt qua của Trình tổng như đang nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt vậy.

Sau khi họ đến cửa công ty công nghệ Thần Ẩn, Vân Phỉ xuống xe với chiếc điện thoại di động phát sóng trực tiếp, Trình Lưu cũng xuống xe đứng bên cạnh cô ta.

Bỗng có cơn gió thổi qua, Vân Phỉ chỉ mặc một chiếc váy đỏ bỗng sởn gai ốc, tóc tai cũng bay tứ tung, cô ta cuống quýt đưa tay lên chỉnh lại. Ngược lại, Trình Lưu đứng bên chỉ cột tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo vest mỏng màu xám cà phê cùng áo khoác len cổ chữ V, gió có thổi tới cũng không ảnh hưởng gì.

“Cô có lạnh không?” Trình Lưu nhướng mày hỏi Vân Phỉ.

Khóe mắt Vân Phỉ liếc qua phần bình luận, cắn môi nói: “Hơi hơi.”

Trình Lưu hiểu ra, vươn tay vỗ bờ vai đang sởn gai ốc của cô ta, nói với vẻ chân thành: “Buổi ghi hình lần sau nhớ mặc nhiều vào.”

“…” Vân Phỉ trên mặt nở nụ cười cứng ngắc, trong lòng thầm chửi thề.

Trước ống kính, Trình Lưu nắm chắc chừng mực này nọ, quả thực là người rất giỏi nắm bắt lòng người nhất.

Sự bình thản tự nhiên, những chi tiết nhỏ thiếu “chân thành” không chỉ khiến khán giả cảm nhận được sức hút của người sáng lập Công nghệ Thần Ẩn, mà còn cho họ thấy được cá tính của Trình Lưu. 

Sự ‘thiếu cá tính’ này đã trở thành một mặt thẳng thắn của cô.     

Vân Phỉ nhìn vào màn phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động, cả đám lại đang khen ngợi Trình Lưu.

-Aaaa thẳng thắn vậy, kết Trình tổng quá đi!

-Chết cười, tưởng Trình tổng cởi áo khoác cho Vân Phỉ cơ.

-Cũng may Trình tổng là nữ, không thì em ship liền!

-Vân Phỉ hôm nay thật sự mặc quần áo quá mỏng. Đến phỏng vấn các sếp tổng mà trang điểm lộng lẫy thế, tại sao không ăn mặc chỉnh tề? Có MC nào ăn mặc như vậy?

-Trình tổng không giống mấy ông chủ kia, là người nhẹ nhàng nên không cần cổ hủ như vậy.

-Vân Phỉ không muốn bị Trình tổng làm cho lu mờ, cho nên mới ăn diện sao?

-Cố ý chưng diện nhưng vẫn không vượt được Trình tổng.

Vân Phỉ nhìn bão bình luận bên trên, sắp tăng huyết áp. Đây là lần đầu tiên cô ta đối đầu trực diện với Trình Lưu, và đã thua đến thảm hại.

* * * * * *

Quý Triều Chu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, yên lặng xem tin nhắn WeChat.

Trình Lưu: [Chúng tôi đi rồi, không còn máy quay đâu, anh có thể ra ngoài.]

Trình Lưu: [Xin lỗi nhé.]

Thực ra anh cũng không bận tâ m đến điều đó, huống hồ vấn đề này cũng không phải tại cô. Song…

Hàng mi dài rũ bóng, Quý Triều Chu đưa tay lên che đi, điều này có chút xa lạ với anh.

Một lúc lâu sau, Quý Triều Chu di chuyển đầu ngón tay và dễ dàng tìm thấy nơi phát sóng trực tiếp của chương trình. Anh đi vào và tình cờ nhìn thấy Trình Lưu đang ngồi trong xe nhận phỏng vấn từ Vân Phỉ. Trong mắt cô không còn nụ cười rạng rỡ mà là ánh mắt bình tĩnh, trầm ổn giống như một chiếc mặt nạ mỏng manh, bộ vest mỏng màu xám cà phê tôn lên khí chất vô cùng nổi bật.

Cô ngồi trong xe và trả lời câu hỏi của Vân Phỉ mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Lần này, Trình Lưu hoàn toàn khác với Trình Lưu mà anh từng gặp, không giống sự tập trung và tận tâm như khi sửa chữa hệ thống trong nhà kho mà giống như một thợ săn dày dạn kinh nghiệm trong giới kinh doanh.

Quý Triều Chu đưa mắt nhìn khuôn mặt của Trình Lưu, độ cong khóe môi cô thậm chí không thay đổi dù chỉ một chút từ khi cô bước xuống xe.

Có thể khán giả không biết, nhưng anh hiểu rõ một điều. Cô đang không vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.