Linh Sủng Của Ta Là Thần Thú Biến Dị!!

Chương 13




Mang theo một mặt rầu rỉ, Vũ Tuyệt bước ra khỏi sân huấn luyện, vừa ra khỏi sân hắn liền gặp một cái thần thái tương tự hắn, cùng một mặt rầu rỉ đang đi tản bộ khác biệt là trên mặt hắn còn in một dầu đỏ hình bàn tay, dĩ nhiên đây là lão cha của hắn Vũ Thiên Hàn, hẳn là đi gái gú lại bị mẹ hắn phát hiện giáo huấn một trận đây mà, cũng đáng đời a có vợ đẹp như thế còn đi lung tung a.

Cái này Vũ Tuyệt không biết sau này hắn có người yêu vẫn một mặt phong lưu gieo tính khắp nơi không thua gì cái lão cha của hắn, thậm chí còn hơn a.

Lúc này đang là chiều tối, ánh mặt trời cũng dần buông xuống, mang theo một mặt buồn bực Vũ Thiên Hàn đang đi tản bộ, đúng như Vũ Tuyệt nghĩ hắn hôm qua nhưng là cũng lão Hàn là bạn thân của hắn đi quán bar một chút aiz còn gái gú cái gì cũng chỉ sờ sờ một chút, chỉ là không biết làm sao vợ hắn biết được hắn liền ăn phải quả đắng a, còn bị cấm nguyên một tuần cấm đụng nàng a, aiz này cũng đâu thể trách hắn, ai bảo lão công của nàng lại đẹp trai, phong độ lại tài giỏi làm chi, là một cái nam thần, vì thế nữ nhân lại bu vào nếu hắn như thế không chút nào động tâm hắn thật không phải nam tử, nếu không phải có vợ hắn đều xơi luôn mấy cô vì thế đối với cái này hắn rất tốt là kiềm chế rồi, làm một cài nam tử cũng thật khổ, nam thần lại càng khổ.

Vừa đi vừa than trời vãn đất cùng một mặt bệnh tự luyến trầm trọng hắn lại bắt gặp Vũ Tuyệt, nhìn thấy nó đi từ sân huấn ra, lại mang theo một mặt buồn rầu hắn âm thầm lắc đầu than thở lại là hẳn là việc về linh thú bản mệnh sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn một mặt tươi cười đi về phía Vũ Tuyệt nói

"Ngươi lại buồn cái kia linh thú bản mệnh sao, không sao a chẳng phải không cần bản mệnh linh thú ngươi cũng tu luyện rất nhanh sao, huống chi ngày mai chúng ta lại đi săn xong bắt giúp ngươi một cái linh thú cường đại như thế cũng không sai"

Đi đến trước mặt Vũ Tuyệt, Thiên Hàn an ủi nói, nhưng trong lòng lại nghĩ, không làm gì được nàng a, ta liền đi săn rèn luyện hết tuần, hắc hắc lão công ngươi thật thông minh a

Nghe vậy Vũ Tuyệt có chút nhếch miệng cười gượng nói, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ, hắn hiện giờ mặt dù không thể giúp tiểu Bạch nhưng cũng không thể buồn rầu đứng yên một chỗ được, trước tiên vẫn là tăng một chút thực lực.

"Vâng ạ, con đi nghĩ ngơi chuẩn bị một chút"

"Được, ngươi nên chuẩn bị tốt vẫn là không nên như thế mãi buồn rầu" Thiên Hàn vẫn là không biết nên nói cái gì thêm chỉ có thể nhẹ gióng nói, xong lách người né sang một bên.

Nghe vậy Vũ Tuyệt gật đầu không nói gì mà đi thẳng về phòng.

Nhìn bòng lưng Vũ Tuyệt, Vũ Thiên Hàn âm thầm lắc đầu xong lại trở về, cái này là quyết định lâm thời của hắn nên cần phải thông báo đoàn một chút.

Màn đêm buôn xuống, không thể không nói, ban đêm lúc nào cũng là lúc tâm tư trở nên đa sầu đa cảm nhất.

Đứng bên ngoài ban công, ngước đầu lên hắn thất thần nhìn về phía bầu trời sao kia, thần sắc hắn tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại hết sức mệt mỏi, mười tám năm chịu đựng trong cuộc sống nghếch bị người ta coi thường vì cái gì cơ chứ? cứ tưởng nó sẻ kết thúc, nào ngờ sau mười tám năm, mối tình đầu vở, linh thú bản mệnh chút nữa đều bỏ mạng vì ước muốn của hắn, thử hỏi một cái thiếu niên 18 chỉ mới chập chửng bước vào đời lại có thể chịu đựng được cái này đả kích khồng lồ như thế chứ?

Phía sau Vũ Tuyệt, Lạc Huyên im lặng nhìn Vũ Tuyệt nàng chỉ có thể nhìn hắn, lại không thể an ủi gì, bởi vì nàng biết nàng không thể mãi bên cạnh hắn vì thế tất cả đều phải tự mình vượt qua nếu không nàng thà để hắn sống một cuộc sống bình thường, đối với nhiều người mà nói cuộc sống một người bình thường đối với họ là rất tốt nhưng cũng cực kỳ xa vời như nàng chẳng hạng.



Thở dài một hơi trút hết tất cả ghánh nặng, hắn lại lấy lại tinh thần thầm nhủ ngày mai lại tốt thôi, trời luôn không tuyệt đường người, chẳng phải hắn còn ba mẹ sao?

....

Sáng hôm sau, từng ánh mặt trời dâng lên.

Lúc này Vũ Tuyệt cũng đã chuẩn bị xong tất cả, tất cả đều cất trong giới chỉ, hắn chỉ mang một chút quần áo để trong ba lô, cái này là để không bị hoài nghi, nếu không đi săn cái gì đều không mang hắn bị coi là thằng ngốc cũng không sai a.

Mặc dù không phải vui, nhưng hắn cũng có chút chờ mong a, dù sao đây là lần đầu ba mẹ cho phép cùng đi săn, vì cuộc đi săn trước đây hắn cũng là rất chờ mong, chỉ là không ngờ rơi vào lúc hắn tâm trạng đang không tốt vì thế cũng không phải là hào hứng lắm, và đáng chờ mong hơn là linh thú kế tiếp của hắn là cái gì đây a.



Thở đều một hơi mang lên balo Vũ Tuyệt đi xuống nhà, vừa xuống hắn liền gặp ba mẹ đang đợi hắn.

"Tiểu Tuyệt ngươi đến rất đúng lúc chúng ta đi thôi, lần này bắt cho ngươi một con linh thú thật cường, còn ai dám gọi ngươi phế vật sao?"

Thấy Vũ Tuyệt Thiên Hàn liền nhang chóng nói, còn Mộng Quyên đứng một bên cười đùa mà không nói gì, dỉ nhiên là không ý kiến.

Vũ Tuyệt cười trừ nhẹ nhàng nói "vâng"

Nói xong bọn họ liền bắt đầu đi đến điểm tập hợp.

Điểm tập hợp đương nhiên là các trấn nhỏ, làng mạc xung quanh Hằng Thiên sâm lâm

Theo hắn biết, sau khi ngày dị biến, tất cả các làng mạc trấn nhỏ gần rừng hầu như bị hủy diệt,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.