Linh Kiếm Tôn

Chương 31: Ảm Nhiên Huyết Độc




Nếu như vừa rồi việc Sở Hành Vân quát lớn Diêm Độc khiến bọn người Sở Hổ cảm thấy cực kì khiếp sợ.

Thì hiện tại việc Sở Hành Vân trực tiếp ra tay với Diêm Độc đã khiến đám Sở Hổ dại cả người, hai mắt vô hồn.

Tốc độ của Linh Kiếm cực nhanh, lại hết sức sắc bén, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Diêm Độc khiến da mặt khô khốc của hắn khẽ run lên, sắc mặt cực kì khó coi.

Diêm Độc di chuyển thân thể mới khó khăn tránh được một kiếm, phẫn nộ quát:

- Tiểu tử thối, ngươi dám ra tay với ta, cảm thấy mình sống đủ lâu rồi phải không?

Sở Hành Vân không trả lời, Linh Kiếm quét ngang, chém về hướng Diêm Độc.

Mỗi một kiếm rất nhanh, đánh vào chỗ trí mạng, vài đường kiếm quang đã thắp sáng cả sơn động âm u.

- Ngươi đã tự tìm đường chết thì ta sẽ tiễn một đoạn!

Diêm Độc khẽ quát một tiếng, hắn khẽ lật tay, một làn khói độc màu tím đen tràn ra, bao phủ Sở Hành Vân.

- Gia chủ cẩn thận!

Một gã hộ vệ Sở gia hét lên, bọn họ đã trúng phải cổ khói độc này mới bị rơi vào trạng thái như bây giờ.

Thế nhưng, ngay khi hắn mở miệng thì khói độc đã bao phủ hoàn toàn cơ thể Sở Hành Vân, không thể nhìn bóng dáng của hắn.

- Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, thực sự là ngu ngốc.

Diêm Độc cười, hắn vừa quay người lại thì cảm giác được một tia nguy hiểm từ phía sau, lập tức theo bản năng né sang một bên.

Thương!

Vách núi cứng rắn bị một kiếm đâm thủng, phát ra những tiếng vang nhẹ. Diêm Độc nhìn xung quanh, lông mày nhíu chặt, khi hắn quay đầu lại đã phát hiện Sở Hành Vân tay cầm Linh Kiếm đứng ngay sau lưng, trên người không ngừng tỏa ra kiếm khí.

- Ngươi đã trúng phải khói độc, làm sao lại có thể đứng ở đây được?

Trên mặt Diêm Độc lộ vẻ khó tin. Không chỉ riêng hắn, cả đám Sở Hổ cũng có biểu hiện tương tự, bọn họ rõ ràng thấy Sở Hành Vân bị khói độc bao phủ nhưng giờ lại hoàn hảo không tổn hao gì.

- Huyễn độc là một loại độc mãn tính, khi hút vào trong cơ thể sẽ lập tức hòa tan vào máu khiến tay chân không còn chút sức lực để phản kháng. Chỉ cần ta đóng kín thất khiếu, khói độc không thể xâm nhập vào cơ thể thì ta sẽ không bị bất kì ảnh hưởng nào.

Sở Hành Vân vung Linh Kiếm chỉ về hướng Diêm Độc ở đằng xa, châm chọc nói:

- Không lẽ ngươi ngây thơ đến mức tin rằng Huyễn Độc này có thể khắc chế được ta?

- Ngươi...

Tròng mắt Diêm Độc muốn nứt ra. Hắn hoành hành ngang dọc tại Tây Phong Thành hơn mười năm qua, đây là lần đầu tiên bị người khác xem thường, hơn nữa đối phương chỉ là thiếu niên hơn mười tuổi đầu.

Diêm Độc lại phất ống tay áo, một luồng độc dịch đỏ như máu phun ra, trực tiếp phóng về phía Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân chỉ liếc mắt một cái, lại nói:

- Hủ Linh Tán, loại độc này tương đối đặc thù, không hòa tan vào máu mà vào linh lực, có thể men theo linh lực trải rộng đến toàn thân. Người trúng độc cơ thể sẽ hôi thối mà chết. Muốn phá giải loại độc này lại càng dễ, không sử dụng linh lực là được.

Nói xong, Sở Hành Vân lập tức thu liễm linh lực rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Độc dịch tiếp xúc tới cơ thể hắn quả nhiên không có bất kì tác dụng gì, chỉ trông giống như là bắn nước lên người.

Lúc này Sở Hổ cùng với tất cả hộ vệ Sở gia đã kinh ngạc nói không nên lời, Sở Hành Vân đang biểu hiện một bộ dạng cường đại, hai lần dễ dàng phá giải đòn tấn công của Diêm Độc.

Diêm Độc lộ vẻ gấp gáp, không ngừng phóng ra chất độc, nhưng mà mỗi một loại độc của hắn chỉ vừa xuất hiện đã bị Sở Hành Vân nhận biết, đồng thời nói ra phương pháp phá giải.

Diêm Độc biết rằng Sở Hành Vân đang đùa giỡn với hắn, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào.

Không bao lâu, Sở Hành Vân đã tiến đến sát người Diêm Độc, tiếng kiếm vang lên, vừa ra tay vừa cười nói:

- Đã sớm nghe nói độc công của Diêm Độc thiên hạ vô song, hôm nay được thấy tận mắt, thật khiến cho ta thất vọng. Đương nhiên, nếu như ngươi sử dụng đạo Ảm Nhiên Huyết Độc kia, có thể còn có một phần cơ hội.

- Cái gì?

Nghe được bốn chữ Ảm Nhiên Huyết Độc, Diêm Độc như bị sét đánh ngang tai, cả người trở nên cứng ngắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân.

Xoẹt!

Linh kiếm xé gió, trực tiếp chém lên cánh tay của Diêm Độc. Một đạo vết thương xuất hiện mới khiến hắn phục hồi lại tinh thần.

- Mối thù ngày hôm nay, ta sẽ nhớ kĩ!

Diêm Độc cắn răng đầy oán hận, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân giống như muốn ghi nhớ toàn bộ khuôn mặt ấy, rồi bất chợt cả người lóe lên, phóng như gió ra khỏi sơn động.

- Hắn đã đi rồi?

Đám người Sở Hổ thấy bóng lưng Diêm Độc rời đi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hoan hô tưng bừng.

Thật quá kinh khủng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ không tin tưởng tu vi Thối Thể Cảnh ngũ trọng như Sở Hành Vân lại có thể đem Tụ Linh Cảnh cửu trọng Diêm Độc ép đến loại trình độ này, đồng thời khiến hắn phải hốt hoảng bỏ chạy.

Việc này nếu như truyền đi, sợ rằng toàn bộ Tây Phong Thành đều phải rung động!

- Thiếu gia, từ khi nào người lại trở nên mạnh như vậy?

Sở Hổ bước nhanh tới, hai mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị, hắn có cảm giác không nhận ra Sở Hành Vân trước mắt này.

Một đám hộ vệ cũng nhìn Sở Hành Vân với ánh mắt đầy nghi ngờ, muốn chiến thắng Tụ Linh Cảnh cửu trọng ít nhất phải bước vào Địa Linh Cảnh. Chẳng lẽ Sở Hành Vân vẫn luôn luôn che giấu thực lực?

Giống như xem thấu suy nghĩ của mọi người, Sở Hành Vân cười một tiếng, nói:

- Ta có thể thắng được Diêm Độc thật ra là nhờ mưu lợi. Lẽ nào các ngươi không phát hiện từ đầu đến cuối Diêm Độc không hề sử dụng linh lực sao?

Dứt lời, mọi người đều cứng đờ người.

Nếu Sở Hành Vân không nói thì sẽ không ai nhận ra, hắn vừa nói khiến mọi người liền phát hiện điểm vô lý. Diêm Độc chính xác đã không sư dụng linh lực, càng không có dùng bất kỳ loại võ học nò, từ đầu đến cuối chỉ đơn thuần dùng độc.

- Khi Diêm Độc tới gần ta, ta liền phát hiện một mùi hương trên người hắn, mùi hương này đến từ một loại độc vật tên là Ảm Nhiên Huyết Độc, loại độc này có độc tính cực kỳ mạnh mẽ, coi như là võ giả Tụ Linh Cảnh cũng sẽ bị độc chết tại chỗ.”

- Người sử dụng độc công nhất định phải hấp thụ độc vật để tu luyện. Trên người Diêm Độc tỏa ra mùi hương của Ảm Nhiên Huyết Độc, điều này nói lên hắn đã hấp thụ loại độc này. Lấy tu vi của hắn, nhất định phải toàn lực áp chế độc tính. Nếu hắn dám ngừng lại, độc dược sẽ lan đến toàn thân, rồi cướp đi mạng sống của hắn ngay lập tức.

Sở Hành Vân chậm rãi giải thích khiến cho đám người Sở Hổ hiểu ra vấn đề. Thảo nào Diêm Độc không dám sử dụng linh lực, thì ra hắn muốn áp chế Ảm Nhiên Huyết Độc, ngăn không cho độc tố tràn ra ngoài.

- Tuy rằng chúng ta đã đuổi được Diêm Độc, nhưng dựa theo tính cách của hắn thì nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Chờ đến khi hắn hoàn thành việc hấp thụ Ảm Nhiên Huyết Độc thì chúng ta lại phải đối mặt với hắn một lần nữa sao?

Sở Hổ rùng mình, hắn cứ nghĩ đến khói độc vô hình kia lại bắt đầu sợ hãi.

- Yên tâm đi, hắn không chờ được đến ngày đó đâu.

Sở Hành Vân nói đầy tự tin:

- Ảm Nhiên Huyết Độc rất mạnh mẽ, bằng vào thực lực của Diêm Độc thì căn bản không cách nào tiêu hóa. Ba ngày, chỉ cần ngắn ngủi ba ngày, độc tố sẽ lan ra bên ngoài, kết thành độc ban, trải rộng toàn thân, đồng thời chạy vào lục phủ ngũ tạng. Đến lúc đó, hắn có lẽ phải chết không thể nghi ngờ, trừ khi...

- Trừ khi thế nào? lẽ nào thiếu gia có biện pháp giải độc?

Sở Hổ hỏi đầy hiếu kì.

Sở Hành Vân cười không trả lời mà chỉ đi chầm chậm tới chỗ đám hộ vệ bị trúng độc, điểm nhẹ ngón tay, đem linh lực truyền vào bên trong cơ thể họ.

Cũng không bao lâu, sắc mặt của những tên hộ vệ bắt đầu trở nên hồng hào hơn nhiều, thân thể cũng từ từ khôi phục khí lực.

- Độc tính của Huyễn Độc không mạnh, ta đã giúp các ngươi tạm thời ngăn chặn. Hiện tại chúng ta liền rời khỏi chỗ này, chờ lúc về tới Sở trấn, ta sẽ giúp các ngươi chế tạo thuốc giải. Chuyện hôm nay cần phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.

Sở Hành Vân nói.

- Tuân lệnh!

Mọi người gật đầu đáp. Trải qua việc này, bọn họ càng kính nể đối với Sở Hành Vân, nếu như không phải hắn ra tay thì có lẽ tất cả mọi người đã chết ở dưới tay Diêm Độc.

Đoàn người thu nhập đồ đạc xong liền hăng hái rời khỏi khu mỏ.

Trước khi xuống núi, Sở Hành Vân không biết vô tình hay cố ý nhìn về hướng rừng rậm gần đó, khóe miệng hiện lên một nụ cười bí hiểm.

Đợi đám người Sở Hành Vân rời khỏi khu mỏ, trong rừng rậm lập tức có một bóng người nhảy ra, cả người hắn phát ra um tùm độc khí. Hắn chính là Diêm Độc. Thì ra hắn cũng không có rời đi mà núp ở một nơi bí mật gần đó nghe trộm.

- Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không ngờ liếc mắt một cái liền nhận ra trong thân thể ta có Ảm Nhiên Huyết Độc. Hắn vừa rồi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chẳng lẽ hắn thực sự có biện pháp hóa giải Ảm Nhiên Huyết Độc này?

Suy nghĩ này chỉ vừa xuất hiện trong đầu Diêm Độc liền bị hắn lắc đầu bỏ qua.

Loại kịch độc như Ảm Nhiên Huyết Độc, hắn đã tìm kiếm bao nhiêu năm cũng không có cách giải quyết, một tên thiếu niên hơn mười tuổi đầu thì không thể nào biết được biện pháp giải độc... Tất nhiên chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Dịch: Hào Ca

Biên tập: Mei_hnmn

Nhóm dịch Vạn Yên Chi Sào

Nguồn:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.