Linh Kiếm Tôn

Chương 16: Đệ nhất thiên tài




Nghe Sở Hành Vân nói, biểu tình của tất cả mọi người đều giống như nhau, ngay cả đám người Sở Bình Thiên cũng không chút ngoại lệ.

Trong lòng bọn họ hầu như đều nổi lên cùng một cái ý niệm, Sở Hành Vân điên rồi!

Sau một chút im lặng, một tiếng cười to tràn đầy sự trào phúng vang lên, người phát ra tiếng cười này là Sở Bình Thiên. Sở Bình Thiên giống như nghe được chuyện hoang đường trên đời nói:

-Sở Hành Vân, ngươi điên rồi phải không? Ngươi có tư cách gì đánh đồng với ta. Đừng nói là trở thành gia chủ Sở gia, gọi ngươi là người của Sở gia còn có vẻ miễn cưỡng!

Sau khi nói xong, ánh mắt hắn nhìn sang Thủy Lưu Hương trong đám người, bốn chữ “phế vật phối tiện chủng” hiện lên trong đầu, hắn rốt cục cảm nhận được hàm nghĩa của câu nói này.

Tất cả mọi người đều nở nụ cười tựa như đồng tình theo. Tuy rằng Sở Bình Thiên nói khó nghe nhưng sự thật đúng là như vậy. Sở Hành Vân quá nghèo túng, lại còn dám nói mình có tư cách trở thành gia chủ Sở gia. Thực sự là làm người khác chết cười!

Đối với nụ cười châm chọc của mọi người, Sở Hành Vân không thèm để ý, vẫn làm như không thấy mà trên khóe miệng vẫn cười cười như trước. Hắn không nói gì mà trực tiếp từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một cái bọc có vẻ tương đối nặng.

Vừa mở cái bọc ra thì một luồng khí hơi giống sương mù tỏa ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt, vẻ mặt rung động nhìn về phía phía trước.

“Linh thạch! Tất cả bên trong bọc đều là linh thạch!”

“Tròn tám mươi viên linh thạch, thật nhiều! Đây chẳng phải là tương đương với tám mươi vạn lượng bạc sao?”

...

Trong từ đường không ngừng vang lên tiếng kinh hô. Tám mươi mai linh thạch được sắp xếp thật chỉnh tề, quá đồ sộ. Cho tới tận bây giờ thì bọn họ đều chưa từng nhìn thấy tài phú nhiều như vậy. Ngay cả ba gã trưởng lão cũng có biểu hiện giống như vậy, mắt bọn họ trừng lớn ra tựa như chuông đồng.

“Đại trưởng lão có thể vì Sở gia mà trong vòng một năm kiếm mười vạn lượng bạc, đích thật là không tệ. Nhưng ta chỉ dùng thời gian vài ngày thì kiếm được tám mươi viên linh thạch một cách cực kỳ dễ dàng. Theo ngươi thì hiệu suất giữa ta và ngươi, ai cao, ai thấp?”

Sở Hành Vân cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Bình Thiên làm sắc mặt Sở Bình Thiên đen lại. Bị Sở Hành Vân trào phúng như vậy, hơn nữa còn là trào phúng trước mặt của mọi người, làm sao mà hắn có thể không phẫn nộ!

Thế nhưng, hắn không biết phản bác như thế nào, có thể nói là vô pháp phản bác.

Sở Bình Thiên rất có lòng tin rằng hắn có thể lãnh đạo Sở gia, trong vòng một năm có thể kiếm được mười vạn lượng bạc. Nhưng với tốc độ như vậy thì hắn cần tận tám năm mới có thể kiếm lấy tám mươi vạn lượng bạc.

Sở Hành Vân tiện tay liền lấy ra tám mươi viên linh thạch, hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Đối mặt với như vậy một khoản tài phú kinh người, lời nói của Sở Bình Thiên đã trở nên không có chút tác dụng.

Thấy Sở Bình Thiên im lặng không nói, nụ cười trên mặt Sở Hành Vân càng hiện ra rõ ràng, nói: “Đại trưởng lão, tại sao ngươi không nói chuyện? Ta rất đồng ý với lời đại trưởng lão vừa mới nói. Đối với một cái gia tộc àm nói thì tài phú là trọng yếu nhất. Nếu không phải có những lời này của ngươi, ta thật sự không có dũng khí đứng ra a.”

Lộp bộp!

Sở Bình Thiên cảm giác khuôn mặt của hắn hơi rung động, tựa như có một bàn tay vô hình hung hăng đánh hắn một bạt tai. Ngoại trừ đau, hắn càng cảm thấy phẫn nộ hơn, khó lòng mà chịu đựng được.

Đám người ở đây nhất thời không biết nói cái gì cho phải, sững sờ đứng tại chỗ, hai mắt nhìn nhau.

“Sở Hành Vân, ngươi tựa hồ hiểu lầm lời của phụ thân ta.” Giữa lúc Sở Bình Thiên á khẩu không trả lời được, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên.

Ánh mắt của mọi người hầu như đồng thời nhìn hướng về phía âm thanh.

Chỉ thấy ở trước cửa từ đường xuất hiện một gã thiếu niên tuấn tú. Hắn mặc trường bào màu xám trên người, ngũ quan cương nghị, ánh mắt âm lãnh khiến người khác cảm nhậc được sự sắc bén khi nhìn vào.

Người này tên là Sở Hải, là con trai của Sở Bình Thiên, đại ca Sở Dương.

Hắn đứng thẳng lưng, đi về phía trước một cách ngạo nghễ. Toàn bộ đám người Sở gia trong từ đường nhìn về phía Sở Hải đều có chứa một tia kính nể, ngưỡng mộ, thậm chí còn có vẻ muốn lấy lòng.

Nguyên nhân rất đơn giản: Sở Hải là đệ nhất thiên tài của Sở gia. Năm nay hắn 16 tuổi, tu vi đã đạt tới cảnh giới Thối Thể Cảnh lục trọng thiên, lại còn sỡ hữu tam phẩm võ linh: U Linh Ma Lang.

Thiên phú cùng võ linh tốt như vậy nên hầu như tất cả mọi người đều đem Sở Hải coi là tương lai của Sở gia. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mà mới có nhiều người ủng hộ Sở Bình Thiên trở thành tân gia chủ của Sở gia.

Thấy Sở Hải xuất hiện, Sở Hành Vân hơi nhíu chân mày nhưng hắn vẫn duy trì bình tĩnh như trước, nói: “Ngươi nói những lời này là có ý gì?”

Ánh mắt Sở Hải nhìn về phía Sở Hành Vân tựa như kẻ từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: “Chữ tài phú trong miệng cha ta có nghĩa là có thể lãnh đạo toàn bộ Sở gia thoát khỏi khốn cảnh, phát triển đi lên. Tuy rằng ngươi lấy ra tám mươi viên linh thạch nhưng nếu chỉ có như vậy thì miệng ăn núi lở thôi, vẫn giống như trước, không thay đổi được điều gì!”

“Huống chi, ngươi là một tên phế vật. Cho dù ngươi có càng nhiều tài phú thì cũng không có biện pháp tu luyện. Nếu ngươi trở thành gia chủ Sở gia thì toàn bộ Sở gia chỉ sợ sẽ gặp vô cùng vô tận chửi rủa, trào phúng.”

Mỗi một câu của Sở Hải đều cực kỳ chói tai, có chút khó nghe.

Nhưng rất nhiều người lại liên tục gật đầu. Nơi này là thế giới cá lớn nuốt cá bé, thực lực mới là trọng yếu nhất. Vậy nên không có bao nhiêu người phản bác Sở Hải nói mà ngược lại nở nụ cười quái dị nhìn về phía Sở Hành Vân.

Sở Vân liền đáp lại mà không phải suy nghĩ: “Vậy theo thuyết pháp của ngươi thì chỉ có tài phú thôi vẫn là chưa đủ. Vậy nếu như ta không phải phế vật thì có thể thuận lý thành chương trở thành gia chủ mới của Sở gia phải không?” Trên mặt Sở Hành Vân không có chút nào biểu tình, làm cho không người nào có thể xem thấu hắn đang suy nghĩ gì.

Sở Hải nhún vai, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức nói:“Không sai.”

Toàn bộ Sở trấn? Không, toàn bộ thành Tây Phong ai cũng biết Sở Hành Vân là một tên phế vật. Hiện tại, hắn đột nhiên hỏi vấn đề này làm cho người khác cảm thấy khó hiểu, rất nhiều người đều định mở miệng khinh bỉ hắn.

Sở Hành Vân lại hỏi: “Đã như vậy thì theo ý của ngươi, ta làm sao mới có thể chứng minh ta đều không phải phế vật?”. Nghe Sở Hành Vân hỏi như vậy, đám người vốn đã nhịn cười từ trước không thể nhịn nổi nữa bật cười thành tiếng. Lúc này trong từ đường tràn đầy tiếng cười.

Những tiếng cười này xen lẫn trào phúng nồng đậm!

Không ngờ Sở Hành Vân lại hỏi ra vấn đề buồn cười như vậy. Chẳng lẽ hắn đã đưa đầu óc vào nước nên bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ?

Sở Hải cũng cười, hơn nữa còn là cười ha ha, sắc mặt đỏ lên nói: “Rất đơn giản! Chỉ cần tốc độ tu luyện của ngươi bằng phân nửa của ta thì ngươi liền không phải là phế vật, có tư cách...”

Sở Hải còn chưa nói hết lời thì Sở Hành Vân đã khoát tay áo cắt đứt, cười nhạt nói: “Đa tạ ngươi đã giải đáp. Nghe được những lời này của ngươi, ta lại càng tin rằng vị trí gia chủ Sở gia mà không phải của Sở Hành Vân ta thì không phải người nào khác.”

Đầu tiên, Sở Hải sửng sốt nhưng ngay sau đó toàn thân hắn đều cảm thấy lửa giận dâng trào, giận dữ hét: “Cái gì! Sở Hành Vân, ngươi tên tiểu súc sinh này, lại dám đùa cợt ta!”

Cảm thấy bị vũ nhục, cả khuôn mặt Sở Hải trở nên đỏ bừng vì giận dữ.

Hắn nhảy tới chỗ Sở Hành Vân, vừa mới chuẩn bị xuất thủ giáo huấn Sở Hành Vân một chút thì đột nhiên một cổ hùng hậu khí thế tỏa ra từ trên người của Sở Hành Vân.

Cổ khí thế này làm cho Sở Hải cực kỳ bất ngờ, trong đôi mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Sở Hành Vân làm thế nào mà tu vi của hắn có thể đạt tới Thối Thể Cảnh tứ trọng thiên?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.