Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 40: Linh Hỏa Hồn




- Khỏi cần nghĩ. Ta chết như thế nào thì xuất hiện như thế thôi.

Vương Lăng thể hiện bộ mặt không thể tin được, hắn suy nghĩ đối phương có thuật trụ nhan cũng nên. Nhìn bộ dáng Linh Tôn, Vương Lăng cuối cùng cũng hiểu sao bên cạnh hắn mỹ nữ nhiều như vậy.

Vương Lăng thở dài, xem ra hắn còn kém rất xa.

-Tiến bối sao lại xuất hiện ở đây.

-Tiến bối. Cũng được. Ta vốn dĩ cũng nhờ vào hỏa diễm kia mới tạm thời hóa hình thành người hoàn chỉnh. Đây chỉ là ý thức sót lại thôi, thực chất ta đã chết rất lâu rồi.

-Thật là vi diệu.

Vương Lăng nhìn Linh Tôn tán thưởng, nghĩ đến việc trước giờ đối phương giúp hắn mấy lần mới chắp tay khom đầu.

-Đa tạ tiến bối ra tay cứu giúp.

-Không tệ. Ta đúng là giúp ngươi mấy lần, giúp người hấp thu hàn khí, giúp ngươi hấp thu độc dược, còn giúp ngươi hấp thu hỏa diễm nữa. Đối với ta với ngươi đều có lợi.

Vương Lăng cả kinh không ngờ đối phương lại có thể hấp thu mấy thứ tưởng chừng như không thể kia. ‘Quả nhiên là Linh Tôn’

-Tiền bối xuất hiện không biết có điều gì chỉ dạy

-Chỉ dạy.

Linh Tôn nhìn Vương Lăng ánh mắt có chút thay đổi.

-Ừm. Cơ thể ngươi sau này khó có thể tiến cấp đấy. Điều này với ngươi có lẽ khó chấp nhận.

-Mong tiền bối chỉ giáo.

Vương Lăng càng thêm kinh, nhưng nghĩ đối phương thân phận thì không nghỉ ngờ cùng hi vọng có cách giúp hắn.

-Nhìn ngươi còn trẻ mà tiến cấp đến hóa linh cảnh giới là điều không thể tưởng. Thường người bình thường cần 16 năm để lên dung linh cảnh thế mà ngươi chưa đến 2 tháng lại đến hóa linh. Điều này lợi thì cũng có mà hại thì nhiều. Sau này khó khăn tiến đến khởi lực cảnh giới.

Linh Tôn thấy Vương Lăng khuôn mặt đã tái mét, mặt âm trầm nói tiếp:

-Một người bình thường tốn thời gian khá lâu để tiến cảnh cũng để ổn định linh lực cân bằng trong cơ thể, không xảy ra dị trạng. Trong một con người sẽ có một dạng tồn tại linh hồn tồn tại đặc trưng cho sự tồn tại của linh lực trong cở thể, có nó thì người bình thường mới tu luyện được linh lực, mà cái này ai cũng có không có sao sống.

-Mong tiền bối tiếp tục.

-Ta bước chân vào cảnh giới thần thì mới cảm nhận sự tồn tại này có hình dáng như một ngọn lửa màu trắn. Ta gọi nó là ‘Linh Hỏa Hồn’.

-Linh Hỏa Hồn.

-Sự tồn tại của nó có 3 dạng. Lúc đầu là dạng ngọn lửa cháy sáng màu trắng, thường cháy hết sau 100 năm. Dạng thứ hai ngọn lửa sẽ thay đổi màu sắc dựa theo cấp độ khởi lực là màu tím, nguyên lực là màu lam, viên lực là màu lục, thần lực là màu vàng, bán thần là màu đỏ. Còn dạng cuối cùng là nguyên thể, có ánh lửa vô sắc hay có thể nói là không có hình dáng, lúc này đã trở thành thần, có thể khống chế linh lực bản thân một cách tùy ý, linh lực có thể hấp thu dựa vào thể cốt, tinh thần, thiên phú. Cảnh giới phân chia thần cấp dựa theo số cánh trắng tạo ra, tối đa là 12 cánh, gọi là thiên thần. Về phần ma thần cũng chia cấp độ theo số cánh đen sỡ hữu cuối cùng là 12 cánh.

Vương Lăng nhìn Linh Tôn, mừng rỡ vì có thêm một số thông tin mới giúp ích sau này, nghĩ đến điều Linh Tôn nói Vương Lăng hỏi:

-Tiền bối nói ta sẽ không tiến cảnh được là vì sao.

-Cái này liên quan đến độ mạnh yếu của Linh Hỏa Hồn, nếu ngươi chịu khó giữ cho linh lực ổn định thì ngọn lửa cũng sẽ phát triển, đọt phá cảnh giới không có trở ngại, ngọn lủa sẽ không giảm, thế nhưng ngươi đột phá quá nhanh ngọn lửa của ngươi mới hình thành mà ngươi đã trực tiếp đột phá dung linh cảnh thì ngọn lửa đó quá nhỏ yếu, cái này làm cho điều kiện đột phá khởi lực cảnh giới không thực hiện được. Cần phải có Linh Hỏa Hồn trạng thái hoàn chỉnh nhất mới có thể đột phá.

-Vậy là ta không có cách nào đột phá cảnh giới sao. Nếu vậy ta có thể tu luyện pháp lực đứng không.

-Điều này không sai nhưng dù thế ngươi cũng chỉ dừng lại ở ma đạo sĩ thôi. Tu luyện pháp lực hay linh lực cơ bản cũng giống nhau. Có điều tu luyện pháp lực thì có thể chuyển đổi sang linh lực, cảnh giới linh lực này thấp hơn một đại cảnh giới ví dụ người là ma đạo sĩ thì có thể chuyển đổi linh lực ngang với dung linh cảnh giới. Pháp lực là tu luyện tinh thần, linh lực là tu luyện thể cốt, tu luyện mỗi loại thì từ bỏ cái kia. Tập trung tu luyện pháp lực muốn trở thành thần thì phải đạt pháp thần nhưng khi tiến bước trở thành thần với vị trí địa vị thuộc một trong điện chủ thần. Tuy cánh cũng màu trắng nhưng năng lực cùng nhiệm vụ khác biệt. Nói thế nhưng pháp lực tu luyện lúc đầu dễ về sau càng ngày càng khó yêu cầu thiên phú cực cao. Huống chi Linh Hỏa Hồn của ngươi hiện rất yếu.

‘Nói dài dòng thế thì hóa ra vẫn không có cách à’

Vương Lăng u oan nghĩ. Linh Tôn hằn giọng vào vấn đề chính.

-Cũng không phải hết hi vọng chỉ là thời gian để khôi phục Linh Hỏa Hồn rất lâu, lâu hơn việc tu luyện thế nhưng ngươi chỉ cần bỏ thời gian không ngừng tu luyện cùng phục dụng đan dược thì 100 năm sẽ được.

-100 năm, lúc đó tôi chết rồi.

-Không cần lo người hiện tại đang ở trong không gian ý thức, thời gian so với bên ngoài chậm gấp 10 lần, người có thể tu luyện ở đây chỉ tốn 10 năm thôi.

-10 năm, cũng không được. Ta không có thời gian.

-Ngươi tham vừa thôi, giờ ngươi 15 tuổi 10 năm nữa 25 phục dụng đan dược với thiên phú hấp thụ linh lực đó thì hóa linh đỉnh phong cảnh giới là nghịch thiên lắm rồi.

-Như vậy làm sao chứ. Ta cần phải trở nên cường đại, kẻ địch của ta vẫn còn nếu không mau tăng cấp thì hóa linh đỉnh phong cũng vô dụng.

-Thế thì ngươi có thể luyện đan. Có không gian ý thức cùng ta trọ giúp ngươi chẳng bao lâu sẽ thành ngũ phẩm luyện dược sư được cả đại lục săn đón. Còn phần khế ước tên gì đấy bị nhốt trong vùng linh lực của ta thì ta đã giúp người xóa bỏ rồi, khỏi cần lo.

Nghe hắn nói Vương Lăng kiểm tra ngực mình quả nhiên khế ước đã bị xóa bỏ, Vương Lăng không ngờ đối phương có năng lực đáng sợ như vậy.

Khế ước xóa bỏ cũng không làm Vương Lăng vui mừng, hắn không cam tâm trở thành mục tiêu được che chở, chỉ có trở nên cường đại mới có mọi quyền tự quyết định số phận hắn, còn nữ nhân hắn ai sẽ bảo vệ đây.

-Cảm ơn ý tốt của người nhưng ta quyết định sẽ tiếp tục hoàn thành nguyện vọng của hắn, ta cũng tin sẽ có cách giải quyết vấn đề bản thân.

-Vậy tùy người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.