Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 32: Tiểu Bạch Kiểm




Mất máu quá nhiều làm mắt hắn mở đi bỗng nhiên một bóng người đi tới.

Vương Lăng cố mở mắt nhìn thì thấy một tên công tử tóc búi sau, da thịt trắng, đôi mắt long lanh, lông mi dài, đôi môi chúm chím khiến Vương Lăng trong lòng xao xuyến.

Vương Lăng ngay lập tức ý thức lại giới tính của mình không ngờ hắn lại để ý một cái tên tiểu bạch kiễm.

Tên công tử kia cũng nhìn thấy hắn đi đến bên cạnh thấy tên áo choàng đen, hắn ngồi xuống lấy trong người tên áo choàng một số đan dược, hắn nhìn qua nhìn lại cuối cùng lấy một viên đan dược nuốt vào người.

-Cuối cùng cũng được giải thoát. Tên chết bầm này dám đe dọa ta, chết đáng đời

-

Nói xong hắn đá tên áo choàng một cái quay lại nhìn Vương Lăng:

-Là ngươi giết tên đáng ghét này

Vương Lăng không còn sức trả lời chỉ khẽ gật đầu. Tên công tử kia nhìn hắn đưa cho hắn một viên linh đan cùng một viên đan dược, lấy tay đưa vào miệng Vương Lăng ngửi thấy một mùi hương thơm ngát sau đó nuốt vào cả 2 viên đan vận chuyển linh lực.

Tên công tử cười nhìn hắn, lúc này hắn mới phát hiện thanh kiếm đặc dị màu đen kia, tên công tử lộ vẻ vui mừng đi đến cấm lấy thanh kiếm.

-Là nói, cuối cùng ta cũng đã kiếm được ma kiếm, có cái này thì không tin phụ thân không xử lấy mụ già kia.

Tên công tử cười sau đó nhìn Vương Lăng:

-Thanh kiếm này từ đâu người có được.

Vương Lăng hơi thở đã ổn định, vết thương đã ngừng chãy máu đã có sức trả lời

-Cái này ta nhặt được trong một hang động.

-Nhặt được. Cái này là bảo vật đấy. Rơi vào tay ngươi thật uổng phí.

-Ta cũng không biết chỉ tùy tiện cầm lấy thôi. Nếu thích ngươi cứ cầm lấy.

-Dĩ nhiên ta lấy rồi. Làm sao cho ngươi. Thôi ngươi hết giá trị rồi. Đáng lẽ ta định tha cho ngươi vì giúp ta giết tên đáng ghét kia. Nhưng giờ ngươi đã biết về thanh kiếm này thì chết đi

Vương Lăng kinh hãi không ngờ mới thoát chết lại không lâu giờ lại sắp tạch. Không biết tại sao số hắn khổ thế.

-Cô nương, ta vẫn còn giá trị mà. Có thể từ từ thương lượng.

-Cái gì cô nương, ngươi muốn chết sớm.

-Cô nương không cần che giấu, dù cô che giấu khá kĩ nhưng ta vẫn nhận ra. Thuật ngụy trang của tôi cao minh hơn nhiều nếu không tin cô thử gỡ mặt nạ trên người ta là hiểu.

-Thật không ngờ, ta đi bao lâu nay chỉ có mình ngươi nhận ra.

Nói xong nàng đến gần mặt Vương Lăng lột xuống mặt nạ để lộ một khuôn mặt tuấn tú, nàng ngạc nhiên không ngờ đối phương lại cao minh đến như vậy. Vương Lăng thì thở dài may mắn, may ra hắn vẫn là trai thẳng.

-Tốt. Ngươi dạy ta dịch dung ta tha ngươi một mạng.

-Cái này đợi ta hồi phục đi đã rồi nói có được không.

-Được.

Nàng nhìn Vương lăng thấy hắn vui mừng mới hé miệng nói tiếp

-Ngươi nếu nuốt lời đừng mơ ta đưa thuốc giải cho

-Thuốc giải gì?

-Thuốc giải ‘Hồn Thi Tán’ ngươi mới ăn không lâu đấy.

Vương Lăng kinh hãi không ngờ đối phương ngay từ đầu đã muốn khống chế hắn, hắn cảm nhận nữ nhân này rất độc ác.

Một quãng thời gian sau trời cũng tối hẳn, hắn khôi phục lại một chút linh lực đủ để hắn di chuyển tự do. Hắn phải công nhận đan dược mà cô nàng ác quỷ kia đưa có công hiêu khôi phục linh lực rất nhanh.

Thấy hắn đã tạm ổn định.

-Tốt. Ngươi chuẩn bị lên đường cùng ta đi Bạch Đà Sơn.

-Bây giờ đi

-Chứ ngươi định bắt ta đợi ngươi à.

-Có thể hoãn chút ít thời gian để ta về lấy đồ đạc được không.

-Cũng được. Ngươi có thể về nghỉ ngày mai xuất phát.

Nói xong nàng quay người bỏ đi. Vương Lăng đến kiếm thuốc giải cho Long Tam, không biết là loại nào hắn đánh lấy hết đem về cho Long Thất.

Xong xuôi hắn nhanh chóng đi về gặp Long Thất.

Đang định vào phòng Long Tam cùng Long Thất thì hắn thấy phòng hắn sáng đèn, hắn lấy làm kì lạ. Không cần chuẩn bị gì hắn tung cửa đi vào phòng thì bắt gặp cảnh một cô gái đang trong thùng nước tắm.

Da thịt nàng hồng hào, mái tóc đen cắt ngắn đến cổ, khuôn mặt có một vết xẹo dài kéo trên trên má trái nếu không có vết sẹo thì nàng chắc hẳn là một mĩ nhân. Nhìn thấy Vương Lăng bước vào, nàng xấu hổ che trước người.

-Người đi ra.

Nghe thiếu nữ mặt ửng đỏ nhìn hắn, Vương Lăng cũng đành tiếc nguối đi ra, hắn vẫn chưa nhìn thấy cỡ ngực nàng dù có chút tò mò nhưng cũng phải đi ra.

Lúc này hắn mới nghĩ ngợi nữ nhân này rốt cục là ai sao lại ở trong phòng hắn. Một lát sau tiếng nữ nhân vang lên:

-Ngươi vào đi

Vương Lăng nhanh chóng đi vào thì thấy nàng mặc một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, khuôn mặt đã bị che kín.

-Tại sao lại che mặt

-Thói quen thôi. Ngươi đừng để ý. Việc tìm kiếm giải dược thế nào rồi.

Vương Lăng đem cả đống thuốc độc lẫn thuốc giải ra ngoài. Long Thất nhìn đống thuốc giải nhíu mày, nàng lấy từng loại lên mũi ngửi sau đó phân loại ra 3 bình thuốc giải, 2 viên đan dược.

-Ta nghĩ một trong đống này là thuốc giải.

-Vậy thì đơn giản. Thử từng loại là được.

-Không được. Dùng đan dược xong thì thuốc giải sẽ không còn hiệu quả mà hắn đã không còn nhiều thời gian nữa. Nếu không cẩn thận có thể làm phản tác dụng. Không nắm chắc không thể thử được.

-Thế thì làm sao bây giờ.

-Để ta thử độc. Ngươi lấy từng loại giải dược cho ta dùng nếu cái nào có hiệu quả thì đem cho Long Tam dùng.

-Không được. Nếu ngươi có chuyện thì làm sao.

-Không cần ngươi quan tâm.

-Tại sao lại không cần quan tâm. Ngươi chết rồi thì ai bảo vệ ta đây.

-Hừ. Vậy thì có Long Tam thay ta bảo vệ ngươi.

-Long Tam là gì của ngươi mà ngươi mạo hiểm như vậy.

-Là gì của ta cần gì ngươi quản nhiều.

-Nếu ngươi không nói lỡ đâu tí nữa hắn nổi cơn điên giết ta thay ngươi báo thù thì sao.

-Tam ca sẽ không làm vậy.

Long Thất hầm hầm nhìn Vương Lăng. Vương Lăng thì hiểu ra điều gì đó.

-Hóa ra các ngươi là phu thê.

-Nói bậy ai là phu thê.

-Chứ sao lại xưng hô thân thiết như vậy.

-Long Tam là ca ca ruột của ta.

-Là ca ca của ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.