Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 21: Dung linh cao đoạn - Đạo sĩ đỉnh phong




Lúc nãy Vương Lăng đã dùng lôi nguyên tố cùng một ít hỏa nguyên tố dẫn phát vào Hàn Diệp kiếm đồng thời vận ‘Ngự Thiên Quyết’ cùng xuất ra ‘Toàn Lưu Nhất kiếm’ mới đón đỡ được đòn tấn công của Vương Lục Nhi.

Cũng nhờ thế mà hắn có thể phá hủy băng vực của Vương Lục Nhi, hắn chỉ dẫn động rất nhỏ hỏa nguyên tố chủ yếu là lôi nguyên tố. Nhưng điều này làm sao tránh khỏi ánh mắt của một pháp sư lão luyện của Minh Lam Tông, hắn không ngờ Vương Lăng còn ẩn giấu thực lực.

Vương Lăng lúc này thì đang bận suy nghĩ không biết ai đã dạy Vương Lục Nhi sử dụng pháp lực còn giúp nàng đạt được ma đạo sĩ cảnh giới. Sau 2 giờ nghỉ ngơi cuối cùng cũng đến trận cuối cùng.

-Trận cuối cùng Vương Lăng đấu Vương Khôi

Lúc này mọi người đều tập trung nhìn về phía Vương Lăng, ai cũng tin Vương Lăng chắc chắn sẽ thắng trận cuối. Vương Khôi cũng bực dọc không thôi, khuôn mặt tuấn tú của hắn méo mó hậm hực nhìn Vương Lăng.

Không đợi hiệu lệnh bắt đầu Vương Khôi đã cầm thanh linh kiếm rất nhanh dùng ‘Toàn Lưu Nhất Kiếm’ đâm thẳng Vương Lăng.

Vương Lăng rất may nhanh phản ứng dùng Hàn Diệp kiếm đón đỡ đòn công kích, tay hắn run run lui về sau mấy bước.

Vương Lăng cả kinh không ngờ đối phương ra đòn nhanh chóng mà hắn cũng không ý thức được. Vương Lăng nhìn Vương Khôi, thấy linh lực của hắn sản sinh không ngừng, nhìn Vương Khôi da thịt đỏ rần lúc này Vương Lăng đã hiểu vì sao Vương Khôi lại tăng mạnh lượng linh lực như vậy.

Hắn dùng Tăng Nguyên đan, đan dược nhị phẩm có thể giúp người dùng tăng cảnh giới thậm chí cả một đại cảnh giới nhưng bù lại một thời gian dài không thể sử dụng linh lực. Vương Lăng không ngờ đối phương chịu chơi như vậy, một viên đan dược nhị phẩm cũng vài trăm hắc tệ là ít.

Do chênh lệch cảnh giới Vương Lăng khá chật vật đón đỡ đòn công tới của Vương Khôi, nhờ ‘Ngự Thiên Quyết’ nên Vương Lăng có thể theo kịp tốc độ đối phương, sau khi dùng đan cảnh giới Vương Khôi đã đạt dung linh đỉnh phong (hư cấu vãi).

Vương Lăng chỉ còn cách đợi đối phương lộ ra sơ hở mới một đòn giải quyết. Nhiều người cảnh giới thấp chỉ thấy trên trên đài những ánh quang chồng chéo nhìn hoa mắt vô cùng.

Vương Lăng cũng nhờ cảnh giới sử dụng kiếm vượt xa đối phương nên mới đón đỡ làm giảm lực công kích kẻ thù. Đang phân thần thì đằng sau lưng Vương Lăng xuất hiện một bức tường bằng đất do Vương Khôi thi triển chặn đường lui của Vương Lăng.

Vương Lăng tặc lưỡi, không ngờ hắn đã quá coi thường Vương khôi, dù sao vương khôi cũng là thanh niên thiên tài trong thế hệ trẻ cùng việc Vương Lôi đầu tư lượng lớn tài nguyên vào hắn khiến hắn trở thành một người đáng được bồi dưỡng.

Thấy Vương Lăng rơi vào thế hạ phong Vương Lôi nở nụ cười mãn nguyện, Vương Khiết mặt âm trầm lo lắng cho Vương Lăng, dù biết Vương Khôi dùng đan dược bổ trợ nhưng vị pháp sư kia cũng không có ý kiến gì, điều kiện cũng là một dạng năng lực.

Vương Lục Nhi thì nắm chặt tay lo lắng nhìn Vương Lăng sợ người trong lòng nàng xảy ra chuyện.

Vương Lăng giờ phút này cũng không có thời gian để ý biểu lộ của nhiều người, hắn bị dồn vào góc tường và bị đối phương công kích liên tục, linh lực của hắn thì dần cạn còn đối phương vẫn cứ sản sinh, thật không ngờ đan dược lại lợi ích kinh người như vậy, hắn quyết định sau trận đấu này nghiên cứu đan dược mới được.

Vương Lăng lúc này mới ý thức bản thân đang trong trường hợp cửu tử nhất sinh, nhưng hắn không hoảng, hắn biết đối phương có cơ hội sẽ xử lý hắn nhưng người của Minh Lam Tông sẽ không cho phép.

Còn một nguyên do nữa, hắn nghĩ đây là cơ hội tốt để đột phá cảnh giới. Ký ức của Khưu Tà toàn dùng cách này thúc ép linh lực đến giới hạn, tạo hoàn cảnh sinh tử đột phá là cách nhanh nhất.

Vương Lăng lúc này từ bỏ đón đỡ làm hắn xuất hiện vô số vết thương, Vương khôi vui mừng nghĩ đối phương đã hết linh lực nào ngờ Vương Lăng lách mình đón nhận một kiếm đâm sâu vào vai trái hắn, Vương Lăng nắm chặt mũi kiếm không cho Vương Khôi rút ra, tay còn lại dùng lượng linh lực sót lại xuất ‘Toàn Lưu Nhất Kiếm’ đâm thẳng Vương Khôi.

Vương Khôi cả kinh vội bỏ tay cầm kiếm lui nhanh ra xa, thấy Vương Lăng cực khổ chống kiếm đứng dậy hắn biết đối phương đã cạn linh lực, hắn quyết định dùng linh lực sót lại chuyển thành pháp lực toàn bộ phóng hỏa cầu về phía Vương Lăng.

Chỉ thấy vô số hỏa cầu phóng về phía Vương Lăng. Vương Lăng dùng chút sức còn lại, vận chuyển hàn khí vào đan điền.

Vương Lăng lúc này cả cơ thể xuất hiện xung quanh hắn là hàn khí, hắn đón nhận những đòn hỏa cầu đầu tiên hướng về phía hắn, sau đó Vương Lăng vận ‘Băng Tuyết Ngưng’ chuyển hóa hàn khí trong cơ thể.

Vương Lăng cảm thấy hàn khí trong cơ thể trở nên mạnh mẽ sau đó trong não hải ánh sáng màu xanh từ ánh sáng nhỏ càng thêm sáng rõ hơn, hắn biết bản thân hắn vừa bình ổn đột phá từ đạo sĩ sơ đoạn lên đạo sĩ đỉnh phong, linh cảnh cũng đột phá lên dung linh cao đoạn.

Vương Khôi nhìn Vương Lăng ánh mắt như đang nhìn một tên quái vật, hắn đã tiêu hao hết linh lực mà không hạ nổi Vương Lăng dùng hết linh lực thậm chí còn giúp đối phương đột phá cảnh giới.

Vương Lăng vui mừng không thôi, để đền ơn Vương Khôi giúp hắn đột phá cảnh giới. Vương Lăng dùng ‘Băng Đầu Long’ tạo hình đầu con ngọa long công kích về phía Vương Khôi, Vương Khôi cả kinh vì dùng hết linh lực, hắn không cách nào tránh né chỉ có thể ngoan ngoãn nhận đòn công kích của Vương Lăng.

Thấy sau đó cả người Vương Khôi bị đóng thành một tảng băng, sau đó ngã xuống đất. Nhìn thấy vậy trọng tài hô to:

-Vương Lăng thiếu chủ chiến thắng. Vương Lăng sẽ nhận được một bí tịch vương cấp cùng 200 hắc tệ, còn nhận được một vũ khí vương cấp.

Vương Khiết vui mừng ra mặt. Vương Lôi khuôn mặt hậm hực nhìn Vương Lăng hắn muốn lao đến giết chết Vương Lăng nhưng vẫn e ngại nhiều người ở đây nên chưa động thủ, hắn chỉ đến gần chỗ Vương Khôi phất tay hóa giải phiến băng ôm con trai rồi rời khỏi.

Vương Lăng lúc này nở một nụ cười mãn nguyện sau đó ngã xuống đất bên tai hắn vẫn vang vãng những người gọi tên hắn.

Tiêu hao một lượng lớn linh lực làm Vương Lăng hôn mê rất lâu. Hắn từ từ mở mắt để ý trên trán hắn có ai đó vừa vắt khăn đắp cho hắn, vẫn còn rất ấm.

Vương Lăng nghỉ ngay đến Hồ Ngạn, dù đối phương không thật sự là mẫu thân nhưng vẫn đóng vai trò là mẫu thân Vương Lăng.

Hắn cảm thấy ấm áp, dù không thật sự cảm nhận được sự chân thành nhưng vẫn có người quan tâm hắn, kiếp trước hắn khi bị bệnh toàn khám bác sĩ sau đó kê thuốc uống còn tự tay nấu cháo cho bản thân.

Nào ngờ hắn tỉnh dậy ngồi thẳng lên thì thấy trên bàn có một người thiếu nữ lấm tấm mồ hôi, chống cằm, nhắm mắt dim dim ngủ.

Lúc này hắn giật mình nhận ra dáng người này là của Vương Lục Nhi, không ngờ nữ nhân này lại quan tâm hắn như vậy.

Dù hắn không thực sự yêu Vương Lục Nhi nhưng đối phương dành tình cảm chân thành cho hắn hắn cũng không từ chối. Dù người hắn yêu là Băng Mộ Tuyết nhưng hắn vẫn toàn tâm toàn ý đối tốt với Vương Lục Nhi.

Nghĩ tới Băng Mộ Tuyết hắn động lòng không thôi, nàng là người phụ nữ đầu tiên của hắn dĩ nhiên là khi tới thế giới này cũng là nữ nhân đẹp nhất hắn từng gặp, hắn không biết có phải vì yêu vẻ đẹp của nàng hay không nhưng hắn nghĩ Băng Mộ Tuyết là nữ nhân quan trọng nhất đời hắn. Không biết nàng có chăm sóc cho hắn như Vương Lục Nhi hay không.

Xua tan những suy nghĩ đó, hắn đứng dậy mặc dù cơ thể còn rất yếu nhưng vẫn đứng được, hắn cầm mềm tiến đến bên bàn đắp cho Vương Lục Nhi, cảm nhận được hơi ấm Vương Lục Nhi từ từ gục xuống bàn, có vẻ vì chăm sóc cho Vương Lăng nên nàng rất mệt. Vương Lăng cũng vịnh bàn, ngồi đối diện nàng nhìn nàng chằm chằm. Hắn công nhận Vương Lục Nhi rất đẹp, nữ nhân này lại thích hắn như vậy chắc hẳn kiếp trước hắn phải làm vô số việc tốt đây, hay là người nàng thích không thực sự là hắn, thế nào cũng mặc kệ, hiện tại hắn là Vương Lăng.

Nhìn nàng ngủ ngon giấc Vương Lăng có một cảm giác hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.