Linh Chu

Chương 42: Loạn Chiến




Một bụi cây hòa miêu màu đỏ chẳng khác nào hỏa diễm trôi lơ lửng trong đan điền, nó sinh ra và lớn lên ở trên "Long Mã hà đồ".

Hai lá cây dài có hình dáng như ngọn lửa, mềm mại nhỏ xíu thật giống như mới từ trong nha phôi mà dài ra, trần đầy linh tính.

Đây là tiên căn, chính là do linh dẫn biến hóa thành!

Ngưng tụ tiên căn bước đầu đã thành công, bên trong dựng dục chứa đầy linh khí, độ tinh thuần của linh khí và chất lượng đều cao hơn mấy lần so với linh khí trong thân thể của tu sĩ cảnh giới linh dẫn.

"Tiên căn sơ kỳ dù cho dốc hết sức chiến đấu với tu sĩ tiên căn trung kỳ cũng sẽ không bị rơi vào thế yếu!" Phong Phi Vân mở hai mắt ra, khẽ cười một tiếng.

Bây giờ cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, khoang thuyền vẫn đen kịt không một chút ánh sáng, bên ngoài có vẻ yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của ba hay năm chiến sĩ cổ cương đang đi tuần.

Phong Phi Vân hé mở cánh cửa của khoang thuyền một chút, bên ngoài bóng đêm đang dày đặc, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống làm cho nước sông phản chiếu giống như vẩy cá màu bạc.

"Trong vòng trăm dặm gần đây cũng chỉ có thể ẩn thân ở chiếc Hồng nha phi hạm này, với tài trí thông minh của Đông Phương Kính Nguyệt không thể nào đoán được ta lại ẩn thân tại nơi này!"

Phong Phi Vân hiển nhiên không hy vọng Đông Phương Kính Nguyệt truy sát tới đây, nhưng lại không muốn nghĩ đến sự khác thường trong đó cho nên trong lòng mới có nghi ngờ!

Không biết nàng tìm không được ta thì có đi giết phụ thân của ta không nữa?

Trong lòng Phong Phi Vân rùng mình khi nghĩ tới tình huống đáng sợ này, Đông Phương Kính Nguyệt nếu thật là không từ thủ đoạn nào mà ra tay với Phong Vạn Bằng, như vậy thì Phong Phi Vân thật đúng là không có cách nào.

Dù sao bất luận là tu vi hay là bối cảnh của bà nương đáng chết này đều tương đối đáng sợ.

"Nếu là như vậy, ta cũng chỉ có thể chạy về thành Linh Châu cùng với nàng liều mạng một mất một còn."

Trong lòng nghĩ như thế nên ánh mắt Phong Phi Vân hiện ra sự nghiêm túc lạnh lung. Chợt một ánh sáng chói mắt từ chân trời truyền tới, linh uy chiếu xuống sáng vằng vặc, hẳn là một mặt kính tử to lớn đang phi thiên tới.

Trong kính tử ẩn chứa ánh sáng chói lọi màu bạc, lăn tăn đáp xuống tựa như một vầng trăng sáng làm cho Hồng nha phi hạm hoàn toàn được bao phủ trong ánh sáng.

Rõ là mới vừa nhắc đến nàng, nàng đã tới rồi!

"Nữ nhân này cũng coi như là có một chút độ lượng, chỉ đuổi giết ta mà không có gây nguy hiểm cho người nhà của ta!" Phong Phi Vân không khỏi coi trọng nàng mấy phần, dẫu sao cũng không phải mỗi người đều có thể ân oán rõ ràng như nàng như vậy.

Rất nhiều người đều là oán giận nhất định phải trả thù, một khi chọc giận đến sẽ tàn sát cả gia đình của người ta, thế nhưng Đông Phương Kính Nguyệt tuy là biết một khi bắt Phong Vạn Bằng là có thể ép Phong Phi Vân ngoan ngoãn hiện thân, nhưng mà nàng không có làm như vậy.

Ít nhất chứng minh nàng không phải là một người có thủ đoạn bỉ ổi.

Tuy là đang bị nàng truy sát nhưng trong lòng của Phong Phi Vân đối với nàng ngược lại lại sinh ra một chút thiện cảm, đương nhiên chẳng qua cũng chỉ là một chút mà thôi.

"Vèo!"

Đông Phương Kính Nguyệt đạp sóng lướt đến giống như "thải điệp triêm thủy" (bươm bướm bay là là lướt trên mặt nước), bước liên tục nhẹ nhàng đạp trên từng ngọn sóng lớn cuồn cuộn, khuấy động lên từng vòng gợn sóng trên sông lớn.

Mái tóc đen thật dài tung bay ở trong gió sông lạnh buốt, khăn che mặt màu trắng khẽ che bớt dung nhan tuyệt thế của nàng, chỉ để lộ ra một đôi mắt sáng như là trân châu đen, trong con ngươi là sự thâm thúy không có bất kỳ tâm tình dao động nào làm cho người ta cảm thấy cao thâm khó lường.

Trong tay nàng ôm một cây cổ mộc tỳ bà màu đỏ, ngon tay hết sức nhu mỹ nhẹ nhàng nắm dây đàn, dù chưa hề gảy đàn nhưng lại làm cho người ta có cảm giác áp lực vô hạn, một khi bắt đầu gảy một khúc tỳ bà thì có thể diệt tận thiên quân vạn mã.

"Long hồ tam thiên lý, bạch ngọc quải ngân câu.

Nhật lạc điểu tích bi, nguyệt xuất hạo thiên kính!"

Đại trí sư Cảnh Phong đứng ở trên đài thuyền thật cao, ngẩng đầu lên trời nhìn Hạo Thiên linh kính, trong miệng lẩm bẩm, nhiều nếp nhăn trên mặt mang theo vẻ thận trọng, cao giọng nói:

"Không biết các hạ là vị cao nhân nào của gia tộc Ngân Câu?"

Số lượng linh khí cả vương triều Thần Tấn rất là nhiều, mỗi một món đều có một câu chuyện truyền kỳ, lúc Hạo Thiên linh kính phi thiên tới cũng đã bị đại trí sư Cảnh Phong liếc mắt một cái là nhận ra.

Người cổ cương trước sau như một, đều không hòa hợp với các đại gia tộc ở vương triều Thần Tấn, đối phương lại là một trong tứ đại quý tộc ở vương triều Thần Tấn, là một cao nhân của gia tộc Ngân Câu cho nên đại trí sư Cảnh Phong hiển nhiên phải đối đãi thật thận trọng, huống chi bây giờ còn là thời điểm mấu chốt để đi tìm Thiên Vu thần nữ, tuyệt đối không thể để xảy ra một chút sai lầm nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.