Life In A New World Of Bezt Yasuo

Chương 45: Ảo ảnh kí ức




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bảng chữ cái mặt mã đã được giải trong bộ phim hoạt hình Disney nổi tiếng Gravity Fall

Vậy là không ai tìm ra kết quả rồi. Thật buồn nhưng không sao giữ đúng lời hứa tròn một tuần. Tác đăng chương mới. Hãy thưởng thức nhé
__________
- Ưm.... Đây là đâu- Kaido

Trước mặt tôi là một cảnh tượng lạ lùng tôi chưa bao giờ thấy trong đời. Tôi đang ở giữa một sa mạc rộng lớn

- Đây là đâu - Kaido

- Kaido-sama - Mizuna

- Mizuna - Kaido

Tôi quay vè hướng nơi giọng của Mizuna phát ra nhưng không có ai ở đó cả

- Kaido-sama, ngài ở đâu thế - Kanari

- Lên tiếng đi ạ - Kazera

- Đây tôi ở đây - Kaido

Đáp lại những câu hỏi không thấy mặt của họ tôi to tiếng trả lời. Một lúc sau ngay giữa không trung trước mặt tôi xuất hiện một mặt phẳng như chiếc gương nhưng bên kia không phải là ảnh phản chiếu của tôi mà là 3 cô nàng thủ hộ

- Kaido-sama, ngài không sao chứ - Kanari

- Tôi rất lo lắng khi, tôi không còn cảm thấy ma lực của ngài ở thế giới bên ngoài nữa mà thay vào đó là ở đây. Ngài có bị thương chỗ nào không - Kazera

- Tất nhiên là có. Tôi đã đỡ bao nhiêu viên.... Khoan vết thương đâu hết rồi - Kaido

- Kaido-sama, tập trung nghe này - Mizuna

- Chuyện gì đang diễn ra và đây là đâu - Kaido

- Anh đang ở trong không gian của... - Mizuna

- Mizuna, Mizuna... Cô đâu - Kaido

Chưa nói xong thì cái màn ảnh đấy đã biến mất. Và cảnh vật xung quanh tôi cũng bắt đầu thay đổi. Mặt đất nơi tôi vừa đứng biên mất và hiện tôi đang rơi xuống từ trên không xuống

- ÁÁÁÁ.... - Kaido

- Bùmmmmn... -

- Ýaaaaa.. Đây là lần thứ 2 mình rớt từ trên trời xuống đấy - Kaido

Tôi vừa đáp xuống đất một cách vô cùng "điệu nghệ", mông hôn đất có lẽ là cụm từ dễ nhất để miêu tả tình hình hiện tại. Sau khi xoa cái mông tôi vài cái tôi đứng dậy phủi toàn bộ bụi bám trên quần áo mình

- Vậy giờ đây là đâu nhỉ. Oi Mizuna, Kanari, Kazera mấy người có đây không lên tiếng đi - Kaido

Dù đã gọi mỏi cả mồm nhưng cũng không có ai trả lời cả

- Nãy giờ không để ý nhưng nơi này khác quá - Kaido

Tôi thử lại gần một cái cây mà tôi thấy và nhận ra rằng đây là giống cây lạ nhất tôi từng thấy. Từ cây mọc ra một loại quả kì lạ cũng như hình dạng của cái cây

- Ở đây có một con đường này - Kaido

Sau khi nhìn qua bên cạnh cách đó tầm 20 bước chân tôi thấy một lối mòn 

- Để xem lối này dẫn đi đâu - Kaido

Tôi bắt đầu theo đó mà đi, cứ mỗi một bước tôi lại thấy cảnh vật thay đổi từng chút, tuy ít nhưng có thay đổi vì tôi nhận ra những dấu chân trên mặt đất và sự tác động của con người lên cây cối. Đi thêm một khoảng nữa tôi nhận thấy phía trước là một chiếc cổng. Khi tôi bước lại gần thì cánh cửa đột ngột mở ra làm tôi phải trốn lên cái cây gần đó để trốn và bên trong đi ra là 2 người, không phải là 2 sinh vật kì lạ mới đúng

- Bưu..hư..rô.. -

- Bư...ro-

Họ đang nói một loại ngôn ngữ gì đó mà tôi không thẻ hiểu được

- Đề nghị bật thông thạo ngôn ngữ -

- Có - Kaido

- Đang dịch. Ngôn ngữ đối tượng đang dùng là ngôn ngữ của người thuộc hệ sao H31-5 -

- Hệ sao. Ngoài trái đất á - Kaido

- Vậy anh đi nhá em ở nhà với con được chứ -

- Vâng anh đi mạnh khỏe, con mau chào ba đi -

- Ba đi mau về nha -

- Haha được thôi. Vậy con muốn gì nào -

- Khi ba về hãy mang cho con một món quà nha, ba chọn gì cũng được -

Trước mắt tôi là cảnh tượng một gia đình đang chia tay nhau khi người ba đi làm xa. Nhưng điều mà tôi chú tâm là đứa bé mà 2 sinh vật kia gọi là con không có hình dáng giống họ. Nó đi bằng bốn chân với một màu da đen từ đầu tới tận 4 đuôi của nó.

Sau khi người cha đi dần, người phụ nữ cùng con mình đi vào trong. Tôi đã chạy ra khỏi chỗ nấp để hỏi làm quen nhưng điều tôi nhận ra là họ không thể thấy tôi hay chạm vào cơ thể tôi

- Chuyện này là sao - Kaido

Tôi đi theo và về tới ngôi nhà của họ, trên đường đi tôi cũng gặp những sinh vật khác giống y như họ nhưng đều thể hiển một vẻ mặt không hài lòng với họ

_______

Tôi đã liên tục theo dõi sự lớn lên của Ard - sinh vật di chuyển bằng bốn chân mà tôi thấy lúc trước trong suốt từ khi cậu bé còn nhỏ bằng một chú chó cho tới bây giờ khi cậu đã cao ngang đầu tôi. Không phải là chiều dài cơ thể đâu mà từ mặt đất lên điểm cao nhất của cậu ta đã bằng tôi rồi.

- Cuộc sống cậu bé khá yên bình dù rằng luôn bị người ngoài soi mói - Kaido

Cậu không phải là người thuộc dòng dõi tộc sao H31-5 cậu đến từ hành tinh khác. Khi tới đây mọi người nhất tria sẽ giết cậu bởi không biết cậu sẽ mang tới phước lành hay tai họa nhưng cha mẹ cậu đã đứng lên nhận trách nhiệm nuôi nấng cậu

- Dù sao thì cậu bé đã được 13 tuổi rồi mình thật sự trông chờ tương lai sẽ ra sao - Kaido

____

Giờ đây cậu nhóc ngày nào đã 20 tuổi, nhờ vào sự kiện cách đây 2 năm - một tộc khác đã qua và tấn công người dân nơi đây, nhưng bị đánh đuổi bởi Ard khi cậu nhận ra việc đó - cậu đã có được lòng tin và sự quý mến của mọi người .

- Hahaha, quả nhiên mình đâu nói sai - Kaido

- Bùmmmmm.... -

- Hả chuyện gì thế - Kaido

Khi tôi vừa chớp mặt một cái toàn bộ cảnh vật đều đã thay đổi, ngôi làng nơi Ard  và gia đình ở cùng với khu rừng đều đang chìm trong biển lửa 

- Chuyện gì thế này - Kaido

- Đây là cái giá phải trả vì đã đánh thương bọn ta 2 năm trước. Hahahaha - 

Kẻ gây ra vụ việc lần này đồng thời là kẻ đã dẫn binh tới tấn công sao H31-5 này 2 năm trước

- Cậu nhóc đó đâu rồi - Kaido

- Cha mẹ để con đi - Ard

- Ta xin lỗi con trai - Cha

Người cha đã tiêm một ống thuốc lạ vào Ard khiến cậu ngủ ngay lập tức 

- Ta xin lỗi con trai, ngày con ra đời là ngày hạnh phúc nhất đời cha, dù người ngoài nói gì con vẫn luôn là người mà cha yêu nhất con ạ - Cha

- Thậm chí hơn cả em à - Mẹ

- À tất.... Khoan ý anh không phải vậy. không ý à là anh yêu ... Á thật là rối quá mà - Cha

- hihihi con thấy đấy, mẹ rất hạnh phúc vì đã có con làm con trai mẹ và cha con, người đã giúp ta sinh ra con. Con hãy đến một hành tinh khác, tìm cho mình một người phụ nữ mà con sẽ bảo vệ suốt đời và hãy sống nhé con trai của t... hức..hức - Mẹ

- Thôi nào em ta không nên để cho con thấy điều này phải chứ - Cha

- Vâng em xin lỗi - Mẹ

- Giờ thì mọi người xin hãy giúp tôi đưa nó vào phi thuyền - Cha

- Được - 

- Con trai hãy sống hạnh phúc nhé - cha mẹ

______

Ard đã được cha mẹ cậu đưa vào phi thuyền và phóng tới hành tinh khác và điều đặc biệt đó là hành tinh nơi tôi đang ở sau khi chuyển sinh

_____

POV Tác

- Phụt..... -

Tiếng cửa phi thuyền mở ra sinh vật bên trong mở đôi mắt của mình ra, cảm xúc cậu đang hỗn loạn và bạn bè người thân đều không có ở quanh cậu. Trở nên điên loạn cậu phá hủy tất cả mọi thứ, mọi nơi cậu đặt chân tới. Cậu gặp những sinh vật mạnh nhất thời bấy giờ: Fenrir, Leviathan, Griffin; gặp được những chủng tộc khác nhau nhưng cậu đều phá hủy nơi ở của chúng.

Thời điểm đó cậu được biết đến với danh hiệu [Hung thần Yonbi]

______

POV Ard

- Grừ.... - Ard

Sau những cuộc phá hoại mệt mỏi của mình tôi nghỉ lại bên bìa rừng trốn đằng sau một vạt cây rộng

- Soạt -

Một tiếng động làm tôi phải chú ý khi tôi quay ra, thứ trước mặt tôi là một trong số những sinh vật bé nhỏ với mái tóc dài, giống loài này là loài mà tôi gặp đầu tiên khi đến nơi này. Hình như chúng được gọi là con người

- Con người mau cút đi - Ard

- Tại sao -

- Đi trước khi ta giết ngươi - Ard

- Như thế thì không hay đâu -

Nói rồi sinh vật ấy chạy đi

- Hừ.... Biết điều đấy - Ard

Ngay khi tôi tưởng sinh vật đó đã bỏ chạy rồi thì một lúc sau

- bụp bụp... -

- Ngươi quay lại đây làm gì - Ard

- Phù may quá. Ông vẫn chưa biến mất. Đây nhé tôi tặng ông nè  -

- Hửm - Ard

Thứ mà sinh vật đó đưa cho tôi trông giống như một chiếc vòng nhưng trông nó rất lạ, khắp trên thứ đó là những giống cây kì lạ thứ tôi giẫm đạp lên để đi

- Đây là gì - Ard

- Thứ này hả, mẹ tôi nói tôi rằng tôi hãy tặng nó cho những người có tâm trạng xấu nó sẽ giúp họ vui lên -

- (Đây là lần đầu tiên có người đối xử với ta như thế) - Ard

- Vậy ông có vui hơn chưa -

Sinh vật ấy đang nở một nụ cười với tôi. Sinh vật đầu tiên làm việc như thế với tôi

- Con người kia ngươi tên gì - Ard

- Tôi ấy hả. Tôi là Mikuniu - Mikuniu

- Dài quá. Ta sẽ gọi ngươi là Mi - Ard

- Nếu điều đó làm ông vui hơn thì cũng được thôi - Mikuniu

Buổi chiều đó tôi dành thới gian cho Mi. Em ấy ngồi tết cho tôi một chiếc vòng hoa cỡ lớn và cố đeo nó lên đầu tôi. Nhìn cảnh em cứ leo lên xong lại rớt xuống làm tôi không nhịn được cười. Đó là một thời gian vui vẻ mà tôi có thể cảm nhận được sau một thời gian dài chiến đấu

- Mi - Ard

- Sao thế A-kun- Mikuniu

- Từ nay ngươi sẽ đến chơi với ta tiếp chứ - Ard

- Tất nhiên rồi - Mikuniu

Nụ cười của em ấy làm tôi âm long thật. Nhưng những cảm xúc chỉ đến và đi trong một vài ngày vì một tuần sau em ấy đã không đến nữa. Tôi rất giận vậy nên tôi lại đi quậy phá khắp nơi

____

Đã mười năm trôi qua từ lần cuối tôi gặp Mi. Hôm nay tôi lại quay lại đây, nơi mà tôi gặp cô bé lần đầu.

- Soạt.. -

- Ai - Ard

- Quả nhiên là cậu ở đây nhỉ -

- Con người kia, ngươi là ai - Ard

- Cậu quên mình rồi à, nhưng chắc cậu vẫn còn nhớ thứ này chứ -

Con người kia móc ra một cái vòng hoa, thứ đó làm tôi nhớ tới

- Thứ này, không lẽ ngươi là Mi - Ard

- Hì hì vậy là cậu còn nhớ - Mikuniu

Tôi đã vui mừng nhưng chợt nhận ra tôi đã giận vì cô ấy không giữ lời hứa vậy nên tôi thay vì chạy lại mừng thị lại tấn công cô ấy

- Tại sao tại sao cô không giữ lời hứa, ta đã đợi ngươi ngày hôm đó. Ta đợi mòn mổ được thấy ngươi. Và ngươi đã làm gì. Bỏ rơi ta. Ngươi cho ta một tia hi vọng và sau đó ngươi cũng là kẻ dập nó đi. Tại sao. Tại sao lại làm thế - Ard

- Mình biết cậu sẽ giận mà - Mikuniu

- Tại sao ngươi lại bỏ ta mà đi. Ta sẽ giết ngươi - Ard

- .... - Mikuniu

Tôi dùng bàn tay khổng lồ của mình hạ xuống định đè bẹp Mi nhưng kí ức của cô ấy lại ngăn cản tôi làm điều đó

- Tại sao, dù ta hận cô nhưng ta lại không xuống tay được - Ard

- Hì hì vì mình quá dễ thương nên mới vậy - Mikuniu

- Vẫn là cái tính cách đó. Ngươi luôn biết cách làm người khác vui - Ard

- Dù sao mình xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu. 10 năm trước mình đã có một quyết định quan trọng đó là theo học một vị pháp sư. Mình muốn tạo ra một loại thuốc giúp cậu hạnh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.