Liêu Trai Chí Dị

Chương 26: Cô gái nghĩa hiệp




Thư sinh họ Cố người Kim Lăng, học rộng tài hoa, nhưng nhà rất nghèo, lại vì có mẹ già không nỡ rời dưới gối, nên hàng ngày chỉ vẽ thuê viết mướn kiếm ăn. 

Ðã hai mươi lăm tuổi mà vẫn phòng không lạnh lẽo. 

Trước cửa nhà chàng là một ngôi nhà bỏ hoang từ lâu, một hôm có một bà già cùng một cô gái đến thuê để ở. 

Vì thấy không có đàn ông, nên chàng cũng chưa tiện thăm hỏi gốc tích của họ. 

Một hôm tình cờ từ ngoài về, chàng gặp cô gái trong phòng mẹ đi ra, tuổi chừng mười tám mười chín, xinh đẹp, thanh tú, trên đời ít có người sánh kịp. 

Gặp chàng, cô không tránh mặt nhưng có vẻ nghiêm lạnh. 

Chàng vào nhà hỏi mẹ, bà bảo: 

- Ðó là cô gái ở nhà trước cửa, sang mượn thước và kéo may. 

Cô vừa cho biết nhà cũng chỉ có một con một mẹ. 

Trông cô có vẻ không phải con nhà nghèo. 

Hỏi sao không lấy chồng, đáp vì còn mẹ già. 

Ðể mai mẹ sang chào bà cụ, nhân tiện dò xem sao. 

Nếu ước vọng của họ không cao xa quá thì con có thể phụng dưỡng mẹ già thay nàng. 

Hôm sau bà qua nhà cô gái, thấy mẹ nàng là một bà lão điếc. 

Nhìn trong nhà, tịnh không còn một bữa gạo cho ngày mai; hỏi cách sinh sống thì chỉ trông nhờ vào hai bàn tay cô gái. Dần dà mẹ chàng đem chuyện kết thân giữa hai nhà ra ướm hỏi; bà cụ như ý cũng bằng lòng, nhưng còn quay sang bàn bạc với cô gái; nàng nín lặng, xem chừng không được. 

Mẹ về, kể lại cho con nghe và tỏ ý ngờ vực nói: 

- Hay là cô ấy ngại nhà mình nghèo chăng? Tính tình nghiêm nghị không nói không cười, xinh như đào mận mà lại lạnh lùng như sương tuyết, thật là người kỳ lạ! 

Mẹ con than tiếc một lúc rồi cũng bỏ qua. 

Một hôm chàng ngồi ở phòng, bỗng có một thiếu niên đến nhờ vẽ tranh. 

Chàng ta dung nhan đẹp đẽ nhưng ý tứ thì khá buông tuồng. 

Hỏi ở đâu đến, đáp là ở thôn quê. 

Sau đó vài ba ngày lại đến một lần. 

Lâu dần thành quen, cười đùa cợt nhã. 

Chàng suồng sã ôm choàng lấy, cũng không chống cự gì lắm, liền tư thông với nhau. 

Từ đấy đi lại rất thâng 

Gặp khi cô gái đi ngang, thiếu niên đưa mắt nhìn, hỏi là ai, chàng đáp: 

- Cô hàng xóm. 

Thiếu niên nói: 

- Ðẹp thì đẹp thật, mà sao thần sắc đáng sợ thế! 

Lát sau chàng vào nhà trong, mẹ bảo: 

- Vừa rồi cô gái sang xin gạo, nói đã hai ngày bếp không đỏ lửa. 

Cô gái thật có hiếu nhưng nhà nghèo quá, kể cũng đáng thương, ta cũng nên chu cấp ít nhiều. 

Chàng nghe lời, mang đấu gạo sang, gõ cửa nói lại ý mẹ. 

Cô gái nhận gạo cũng không cảm tạ. 

Hàng ngày nàng sang nhà, thấy mẹ chàng may vá, cũng vá áo xâu kim giúp mẹ. 

Ra vào trong nhà, làm lụng mọi việc như con dâu. 

Chàng càng thêm biết ơn nàng, mỗi khi có ai biếu xén thức gì đều chia ra biếu lại mẹ nàng. 

Cô gái vẫn không hé răng nói một lời cảm tạ. 

Bỗng nhiên mẹ chàng mọc cái nhọt ở chỗ kín, đêm ngày kêu khóc. 

Cô gái thường xuyên đến tận giường chăm sóc, rửa mụn bôi thuốc cho bà, ngày ba bốn bận. 

Mẹ rất áy náy nhưng cô không nề hà chuyện bẩn thỉu. 

Mẹ nói: 

- Ôi, làm sao có một nàng dâu như con trông nom mẹ lúc tuổi già, để chết cho mát mẻ đây! 

Nói xong, buồn bã nghẹn ngào. 

Cô gái an ủi bà rằng: 

- Anh nhà là người con chí hiếu, còn hơn cảnh nhà cháu mẹ goá con côi gấp trăm lần. 

Mẹ nói: 

- Tới lui hầu hạ bên giường, nào phải là việc người con trai hiếu làm nổi đâu. Vả lại, thân này cũng đã xế chiều, hôm trái nắng trở trời chẳng biết thế nào nên rất khắc khoải về một người nối dõi. 

Ðang nói thì chàng vào, mẹ khóc bảo: 

- Mẹ mang ơn nương tử nhiều lắm, con chớ quên báo đáp. 

Chàng cúi đầu vái tạ. 

Cô gái nói: 

- Chàng kính trọng mẹ tôi, tôi không vái tạ, chàng vái tạ làm gì? 

Do đấy chàng càng thêm kính yêu, nhưng cử chỉ nàng rắn rỏi, không đằm thắm, nên mảy may chẳng sàm sỡ được. 

Một hôm cô gái ra khỏi cửa, chàng đăm đăm nhìn theo. 

Nàng bỗng quay đầu lại cười tươi tắn. 

Chàng mừng rỡ vì việc xảy ra đến ngoài muốn, bèn chạy theo sang nhà; chọc ghẹo cũng không kháng cự, vui sướng cùng giao hoan. 

Xong xuôi, nài 

- Việc này chỉ một lần, không có lần thứ hai đâu nhé! 

Chàng không đáp, ra về. 

Hôm sau, lại hẹn, thì nàng nghiêm nét mặt, không ngoái nhìn, đi thẳng. 

Ngày ngày nhiều lần qua lại, thường gặp nhau luôn, nhưng nàng không hề làm bộ tươi cười hay dùng lời đưa đẳy; hơi đùa cợt một chút đã nghe những câu lạnh người. 

Một hôm, nhân chỗ vắng người, nàng chợt hỏi: 

- Chàng thiếu niên hàng ngày vẫn đến là ai thế? 

Chàng kể tình đầu; nàng bảo: 

- Ðã nhiều lần y có những cử chỉ, thái độ vô lễ với thiếp rồi. 

Vì là chỗ thân quen với chàng nên thiếp đành bỏ qua. 

Nhờ chàng chuyển lời; nếu còn tái phạm tức là không muốn sống nữa đấy! 

Ðến tối, thiếu niên tới, chàng nói lại, rồi dặn thêm: 

- Anh phải cẩn thận, người ấy không đụng đến được đâu! 

Thiếu niên nói: 

- Không đụng đến được, sao anh lại đụng được? 

Chàng chối là không có chuyện ấy, thiếu niên nói: 

- Nếu không có gì sao những lời thô lỗ cợt nhả kia lọt vào tai anh được? 

Chàng không còn biết nói thế nào. 

Thiếu niên nói: 

- Cũng phiền anh chuyển lời hộ: Cô nàng đừng giả vờ nghiêm nghị nữa. Nếu không tôi nói toạc ra cho mọi người cùng biết. 

Chàng rất giận, đỏ mặt tía tai; Thiếu niên bèn bỏ đi. 

Một đêm, chàng đang ngồi một mình, bỗng nhiên cô gái tìm đến, cười bảo: 

- Em với chàng tình duyên chưa dứt, lẽ nào không phải là số trời? 

Chàng mừng cuống lên, ôm nàng vào lòng. 

Ðột nhiên, nghe tiếng giày lộp cộp, hai người giật mình nhổm dậy, thì thiếu niên đã xô cửa bước vào. 

Chàng kinh hải hỏi: 

- Cậu làm gì vậy? 

Anh ta cười đáp: 

- Tôi đến để xem con người trinh trắng đấy thôi. 

Rồi ngoái nhìn nàng nói: 

- Hôm nay không chê trách người khác nữa ư? 

Cô gái đỏ lừng gò má, lông mày dựng đứng lên, không nói một lời. 

Nàng hất mạnh vạt áo, để lộ một chiếc bao da, thuận tay rút phắt ra một con dao găm sáng loáng, dài chừng một thước. 

Thiếu niên trông thấy, sợ hãi bỏ chạy. 

Ðuổi theo ra đến cửa, nhìn quanh, thì đã mất hút. 

Nàng cầm dao găm ném vào khoảng không, chỉ nghe một tiếng rạt đã thấy hiện ra một luồng sáng rực rỡ như cầu vồng. 

Lát sau nghe tiếng một con hồ trắng, đầu và mình mỗi thứ văng một nơi, nhìn mà thất kinh. 

Cô gái nói: 

- Anh bạn đẹp trai của chàng đó. 

Tôi đã dằn lòng tha thứ, nhưng hắn nhất định không muốn sống thì biết làm thế nào? 

Rồi nàng cất dao vào bao. 

Chàng cố kéo trở vào phòng, nàng bảo: 

- Vừa rồi yêu quái làm mất cả hứng, xin để đêm mai. 

Nói đoạn ra cửa đi thẳng. 

Ðêm sau, quả nhiên cô gái lại đến, bèn cùng nhau ân ái. 

Hỏi về kiếm thuật, nàng đáp: 

- Ðó không phải là điều chàng nên biết. Hãy giữ kín, nếu lộ ra, e tai vạ đến chàng. 

Lại bàn chuyện hôn nhân, cô gái nói: 

- Ðã chung chăn gối, lại lo liệu việc nhà, không phải vợ thì còn là gì? Ðã là vợ chồng hà tất phải nói đến cưới hỏi. 

Chàng hỏi: 

- Hay là chê tôi nghèo? 

Nàng đáp: 

- Chàng đã đành là nghèo, nhưng thiếp giàu sao? Sum vầy đêm nay, chính là thương chàng nghèo đấy thôi. 

Khi chia tay lại dặn: 

- Việc làm cẩu thả này không thể thường luôn được. 

Lúc nên đến, thiếp sẽ tự đến, không nên đến thì ép buộc nhau có ích gì! 

Về sau mỗi lần gặp gỡ, hễ chàng nói chuyện riêng tư là cô gái lại tránh đi. 

Tuy nhiên, việc vá may nấu nướng vẫn một tay nàng quán xuyến, không khác gì người vợ chính thức. 

Ðược mấy tháng, mẹ nàng chết, chàng dốc sức lo việc ma chay. 

Từ đó, nàng ở nhà một mình. 

Chàng nghĩ phòng không bóng chiếc có thể tính chuyện chung chạ được, bèn nhảy qua tường mà vào, đến bên cửa sổ gọi mãi, nhưng rốt cuộc chẳng một ai thưa. 

Bèn lại cửa chính nhòm vào thì nhà trống không mà cửa vẫn cài. 

Trộm ngờ cô gái có nơi hò hẹn nào khác. 

Ðến đêm, lại tới, vẫn y như vậy, bèn tháo viên ngọc vẫn đeo bên mình để lại trên cửa sổ rồi đi. 

Hôm sau gặp nhau ở buồng mẹ. 

Khi chàng đi ra, cô gái theo sau,nói: 

- Chàng ngờ thiếp ư? Mỗi người đều có tâm sự riêng, không thể nói hết với người khác. 

Nay dẫu muốn chàng hết ngờ cũng đâu có được. Nhưng có một việc phiền chàng lo liệu gấp. 

Hỏi việc gì, đáp: 

- Thiếp có mang đã tám tháng rồi, e sinh nở nay mai. 

Nhưng danh phận của thiếp chưa rõ ràng, chỉ có thể sinh con cho chàng chứ không thể nuôi con cho chàng được. Chàng hãy thưa riêng với mẹ lo tìm một người vú nuôi, nói dối là con xin được chứ đừng nói là con do thiếp sinh ra. 

Chàng nhận lời, về kể lại với mẹ, bà cười bảo: 

- Con bé này kỳ thật! Hỏi cưới thì không chịu, mà lại ăn vụng với con mình. 

Bà vui mừng làm theo nàng và chờ đm 

Lại cách hơn một tháng, có đến mấy ngày cô gái không sang. 

Mẹ lấy làm ngờ, đến cửa nhòm xem thì cửa đóng mà nhà vắng lặng. 

Gõ cửa hồi lâu mới thấy cô gái đầu bù tóc rối, mặt mũi không rửa, từ trong buồng bước ra, mở cửa cho bà vào xong, đóng lại ngay. 

Vừa vào trong nhà đã nghe tiếng trẻ khóc oe oe trên giường. 

Bà kinh ngạc hỏi: 

- Con sinh từ bao giờ vậy? 

Nàng thưa: 

- Ðã ba ngày. 

Giở tã lót ra xem thì là đứa bé trai, má bụ bẫm trán rộng, bà vui mừng nói: 

- Con đã vì già mà nuôi cháu; một mình lênh đênh, rồi sẽ nương tựa vào ai? 

Cô gái nói: 

- Ðiều con canh cánh trong lòng, chẳng dám phơi bày cùng mẹ. 

Ðợi lúc đêm hôm vắng vẻ sẽ cho cháu về với bà. 

Mẹ về nói chuyện với con trai, cũng thầm cho là lạ. 

Ðến đêm, bế đứa trẻ về. 

Lại mấy đêm sau, vào khoảng nửa đêm, cô gái bỗng gõ cửa, bước vào, tay xách chiếc túi da cười nói: 

- Việc lớn của thiếp đã xong rồi. Từ nay xin vĩnh biệt! 

Chàng vội hỏi duyên cớ, nàng nói: 

- Công ơn nuôi mẹ thiếp vẫn khắc sâu trong dạ. 

Trước đây từng nói Chỉ một lần thôi, không có lần thứ hai không phải có đem việc chung đụng gối chăn ra để báo đáp. 

Chỉ vì chàng nghèo không thể lấy được vợ nên gắng sinh cho chàng một đứa con để nối dõi. 

Những mong chỉ một lần là thành, chẳng ngờ lại thấy có kinh nên phải phá giới lần thứ hai. 

Nay ơn chàng đã đền, chí thiếp đã toại, chẳng còn gì ân hận nữa. 

Hỏi: 

- Trong túi có vật gì đấy? 

Ðáp: 

- Ðầu kẻ thù! 

Hé ra cho nhòm, thì râu tóc bắt vào nhau mà máu loang nhoà nhoẹt. 

Chàng sợ muốn đứt hơi, lại hỏi kỹ thêm. 

Nàng nói: 

- Trước đây không dám nói với chàng, vì sợ nếu chuyện không giữ kín được sẽ lộ ra. 

Nay việc đẫ xong, kể chàng nghe cũng chẳng hại gì. 

Thiếp vốn người Chiết Giang, cha làm quan Tư Mã bị kẻ thù hãm hại, nhà cửa bị tịch biên. 

Thiếp phải cõng mẹ già đi trốn, ấn giấu họ tên, chôn vùi tung tích đã ba năm rồi. 

Sở dĩ không báo thù ngay chỉ vì mẹ đang còn sống. 

Ðến khi mẹ mất, lại vướng khối thịt đang mang trong bụng. Vì thế cứ nấn ná mà thành lâu. 

Ðêm hôm nọ đi vắng, chẳng có duyên có gì khác, chỉ vì đường sá cổng ngõ chưa thông thuộc, sợ có sự nhầm lẫn mà thôi. 

Nói xong, ra cửa, lại dặn rằng: 

- Ðứa con thiếp sinh ra, hãy chăm sóc cẩn thận! Chàng phúc mỏng, chẳng sống lâu được, con rồi sẽ làm rạng rỡ cửa nhà. 

Ðêm khuya đừng làm kinh động đến mẹ, thiếp đi đây! 

Chàng đang rầu rĩ, toan hỏi đi đâu thì nàng đã vụt đi nhanh như chớp, chỉ nháy mắt đã không thấy đâu nữa. 

Chàng than tiếc, đứng sững như kẻ mất hồn. 

Sáng hôm sau kạ lại với mẹ, hai mẹ con cứ tấm tắc là chuyện lạ lùng. 

Ba năm sau quả nhiên chàng mất. 

Ðứa con mười tám tuổi đỗ Tiến sĩ, phụng dưỡng bà nôi cho đến hết tuổi già.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.