Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Chương 4: Thị tẩm Tướng quân




Trong khoảnh khắc rơi xuống, đại não của Cô Thần vẫn còn đang suy nghĩ – tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?

Anh cực kỳ tự tin với thân thủ của mình, tuyệt đối không bao giờ có chuyện vừa bị người ta đánh một cái đã ngã lăn ra đất, chỉ có điều, đây lại là sự thật, cho nên, Cô Thần liền tự động tổng kết nguyên nhân. Anh cảm thấy lý do chính là do bản thân mình đã quá sơ suất, quá khinh địch mà ra, có ai ngờ con người nhìn qua có vẻ nhu nhược yếu đuối kia lại có khí lực lớn đến nhường này?

Ấn tượng về người này trong trí nhớ của anh vẫn còn dừng lại ở hơn một tháng trước, nên chẳng thể nào đoán được cậu ta lại trở nên bạo lực như vậy, hơn nữa, khi hỏi anh, trong đáy mắt vị Hoàng thượng ấy rõ ràng còn mang theo thứ cảm xúc mơ hồ nào đó, khiến anh cảm thấy hình như cậu ta có tình cảm đặc biệt với mình, thế nên, càng không tưởng tượng được ngay sau đấy người này bỗng nhiên nổi điên đánh tới.

Huống chi… Huống chi, nếu xét đến tình huống xấu nhất, với cái danh “Tướng quân” bỗng dưng mà có này, đại bại trở về, Long nhan thịnh nộ thì chỉ cần gọi người lôi ra chém là được, cần gì Hoàng thượng phải đích thân động thủ a, đúng không… Cho nên, tóm lại, dưới ảnh hưởng của nhiều nhân tố “không có khả năng” như vậy, biểu tình trên mặt anh trong suốt quá trình ngã bẹp xuống đất là trố mắt ra.

Thế nhưng, anh chịu kinh hách không có nghĩa là Long Tuấn Hạo sẽ thu tay lại. Hiện giờ, phông nền phía sau người vừa soán ngôi Hoàng thượng này là cảnh lửa cháy hừng hực, hai mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào anh, bộ dạng như thể anh đang thiếu tiền cậu ta chưa trả, sau đó, cậu ta bổ nhào lên người anh, vung nắm tay lên, định tiếp tục đánh.

Các bác sĩ cùng y tá xung quanh vội vàng chạy tới ngăn cản, vừa đè Long Tuấn Hạo lại, vừa không ngừng khuyên bảo. Cô Thần nằm trên mặt đất, lẳng lặng lắng nghe bọn họ ríu rít, từ “Hoàng thượng bớt giận, Cô tướng quân dù sao cũng là trọng thần trong triều…”, “Cô tướng quân lúc nào cũng trung thành và tận tâm với Hoàng thượng” đến “Hiện giờ Cô phủ chỉ còn lại cô nhi quả mẫu”, “Bốn đời Cô gia đều trấn thủ phương Bắc, tinh trung báo quốc”, “Cô gia một nhà trung liệt”… thì chính anh cũng không nhịn nổi phải rút rút khóe miệng, trong lòng nói, mấy người căn bản muốn nói đến Dương tướng quân chứ nào phải Cô tướng quân, có đúng không? Đừng tưởng là tôi không biết mấy người đang nói đến Dương gia tướng! (*)

(*)Dương gia tướng: tiếng tôn xưng dòng họ Dương của danh tướng Dương Nghiệp thời Bắc Tống. Gia tộc của ông đã cống hiến cho nhà Tống hầu hết các thành viên của gia đình, bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lấn của các bộ tộc phương Bắc. Dòng họ Dương gia tướng được nhắc đến trong rất nhiều tác phẩm văn học, truyện tranh, điện ảnh … như một gia tộc có truyền thống trung nghĩa [gần đây nhất hình như là bộ phim Thiếu niên Dương gia tướng (2006), không biết có ai xem chưa nhỉ :”>]

.

Long Tuấn Hạo vừa đánh xong một quyền kia, trong lòng cũng thoải mái không ít, mà hiện tại, cậu cũng không thể cử động để ra tay thêm lần nữa, liền chậm rãi thu lại lửa giận, cúi đầu nhìn người đang nằm bẹp trên mặt đất. Người này tóc ngắn, làn da cũng trắng hơn trước rất nhiều, khuôn mặt tuấn nhã cùng ngũ quan đoan chính, trong mắt thiếu đi một chút uy nghiêm, so với trước kia càng có vẻ ôn nhu, cũng càng mê người hơn.

Cô Thần cảm nhận được ánh mắt của Long Tuấn Hạo nên cũng giương mắt lên nhìn. Cổ áo của cậu vì động tác lúc nãy nên hơi mở rộng một chút, lộ ra làn da trắng nõn như bạch ngọc thượng đẳng, khiến người khác không nhịn được nghĩ thử vươn tay sờ một chút, đầu cúi thấp khiến cho mấy sợi tóc khẽ rũ xuống trán, từ góc độ của anh còn có thể thấy được trên mái tóc mềm mại của cậu như được phủ một tầng sáng ấm áp của ánh mặt trời ban trưa, ánh nhìn đặc biệt chuyên chú khiến cho cả người đều có vẻ an tĩnh lại, lúc này nhìn thấy anh đang nhìn mình, liền bắt đầu cười rộ lên.

Khuôn mặt của Long Tuấn Hạo vốn đã tinh xảo, hiện giờ cười rộ lên lại càng dễ câu đi hồn phách của người khác, Cô Thần không nhịn được mà ngừng thở, chỉ nghe cậu cười nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nói, “Thôi, từ khi đến đây bản vương đã suy nghĩ cẩn thận, có gì thì cứ nói thẳng ra là tốt rồi, việc gì phải khiến cho mọi thứ phức tạp lên…”

Cô Thần vẫn ngây ngốc nhìn nụ cười nhẹ của Long Tuấn Hạo. Thật lâu về sau, anh vẫn thường xuyên nhớ lại chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, người này quần áo xộc xệch, bị một đám y tá bác sĩ đè xuống, tình trạng quả thật không thể nói là tốt lắm, lại chẳng hề để ý, cúi đầu mỉm cười nói chuyện với anh, khí tức trầm ổn, cao quý từ người cậu khiến cho toàn bộ những tiếng ồn ào xung quanh đều như lắng đọng lại.

“Tướng quân, bản vương có chuyện cần nói với ngươi, hơn nữa, bản vương rất nghiêm túc,” Long Tuấn Hạo nhìn chăm chú vào ánh mắt của anh, chầm chậm nói rõ từng chữ, từng chữ một, như là sợ anh không nghe được, “Ta thích tướng quân, đã thích từ rất lâu về trước, ta muốn được cùng tướng quân sống bên nhau mãi mãi.” Nửa câu sau, cậu chuyển sang xưng hô “ta”, rất rõ ràng lại cực kỳ nghiêm túc.

Cô Thần vẫn còn đang thất thần, sau đó rơi vào trạng thái còn ngu ngốc hơn lúc nãy, tiếp nữa thì… anh cảm thấy thân thể mình đang từ từ cứng lại, sau đó, từng tấc từng tấc vỡ vụn thành mảnh nhỏ, bay theo làn gió, qua thật lâu sau mới mở được miệng, “… Hả?”

Một mảnh im lặng bao trùm bốn phía, tiếp theo, tất cả bác sĩ cùng y tá đều đồng loạt buông lỏng cánh tay đang đè Long Tuấn Hạo ra, rồi đồng loạt lùi về phía sau một bước dài, trầm mặc nhìn hai người, trên mặt mang theo vẻ suy tư cùng bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra quan hệ giữa hai người là thế này sao…

Thì ra chức vị tướng quân của anh là dựa vào nhan sắc chứ không phải là năng lực a…

Nói thế thì… anh chính là thị tẩm tướng quân, phải không?

Họa loạn cung đình a ~ Tôi nói a… Chẳng lẽ Vương gia cũng bởi vì anh bỏ cậu ấy đi nên mới quyết định soán vị đó sao?

Huh… Cậu ấy đánh anh là tại anh, tại anh… bỏ cậu ấy đi kết hôn có đúng không?

Trên trán Cô Thần cơ hồ nổi lên một sợi gân xanh, trừng mắt nhìn bọn họ đầy tức giận. Mấy người cũng biết tôi vô tội mà đúng không? Mấy người hẳn là biết tôi vừa mới trở về, mấy người đều là bác sĩ chứ có phải bệnh nhân đâu, đầu óc đều rất tỉnh táo có đúng không? Đúng không?!

Long Tuấn Hạo thấy anh không trả lời, thử gọi một tiếng, “…Tướng quân?”

Cô Thần rốt cuộc cũng quay sang nhìn cậu, vội ho khan một tiếng, “Hoàng thượng… Ngài có thể di giá khỏi bụng của vi thần trước không?”

“Ngươi gọi ta là gì?” Long Tuấn Hạo khẽ cau mày. Hắn từng soi gương qua, khuôn mặt này của hắn không có gì khác biệt so với trước đây, người này cho dù không biết hắn là Vương gia, cũng sẽ gọi hắn là “ác ôn” như trước a, “Rốt cuộc ngươi có biết ta là ai không?”

Cô Thần có chút do dự, nghĩ thầm, nếu như anh lắc đầu liệu có bị người này lôi ra chơi đùa đánh đập nữa không? Không, dù có bị đánh thật cũng chẳng sao, nhưng nếu như cậu ta bị chuyện này kích thích khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn thì cực kỳ không tốt… Anh đành nhìn người phía trên, gật đầu vô cùng thành khẩn.

“Vậy sao ngươi lại gọi ta là Hoàng thượng? Lúc trước ngươi rõ ràng không gọi ta như thế, trước kia ngươi đối xử với ta vô cùng tàn tệ, còn muốn bắt ta ném vào đại lao, chẳng lẽ ngươi không nhớ sao?”

Cô Thần khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm, gia, ta thật sự không biết ngài đang nói trước kia là lúc nào a, trước khi ra nước ngoài ta cũng chưa từng nói chuyện với ngài, kỳ thật chúng ta cũng không tính là người quen biết a, nhất định là ngài nhận nhầm người rồi, nhất định là lầm rồi a a a!

Cô Thần liếc nhìn những người xung quanh cầu cứu tiếc là những người đó tiếp tục yên lặng nháy mắt với anh – Viện trưởng nói, mọi việc phải… Anh đành ngậm ngùi quay lại, khụ một tiếng, thành khẩn nhìn Long Tuấn Hạo, “Kỳ thật, ta mất trí nhớ…”

Mọi người đồng loạt vỗ đùi, ngưu!

Long Tuấn Hạo giật mình, “…Ngươi mất trí nhớ?”

Cô Thần gật gật đầu.

“Không đúng,” Long Tuấn Hạo nhíu mày, “Nếu như ngươi mất trí nhớ thật thì vì sao vừa rồi ta hỏi ngươi có phải Tướng quân hay không thì ngươi lại gật đầu? Hơn nữa, lúc ta hỏi ngươi có biết ta là ai hay không ngươi cũng gật đầu?”

Cô Thần yên lặng nhìn sang các bác sĩ chung quanh, bộ bệnh nhân bình thường đều có thể suy luận logic như vậy sao? Thật ra cậu ta không hề bị bệnh đúng không?

Mọi người tiếp tục ngửa mặt nhìn trời.

“…” Cô Thần nhận mệnh, quay đầu lại, “Không, ta mơ hồ nhớ rõ ta là Tướng quân, trừ việc đó ra, ta chỉ nhớ rõ…” Hắn nghiêm túc nhìn chăm chú vào người đang ngồi phía trên mình, “Chỉ nhớ rõ khuôn mặt của ngươi…”

Mọi người lại vỗ đùi, càng ngưu!

Long Tuấn Hạo lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, chẳng lẽ Tướng quân vì truy bắt hắn mà đuổi luôn đến đây rồi sao? Hắn hốt hoảng giật mình đứng dậy, quay đầu bỏ chạy. Kỳ thật, hắn là người rất nhát gan, nhất là mỗi lần đối mặt với vị Tướng quân này, cỗ khí tức uy nghiêm toát ra từ người y khiến hắn cảm thấy sợ hãi, huống chi ấn tượng mà hắn để lại cho y thật sự là… Hắn sợ, sợ một ngày kia người này sẽ đột nhiên nhớ ra, khi đó, hắn cần phải làm gì đây…

Hắn hoảng hốt đi lại chung quanh phòng ngủ, một y tá chạy theo đến nơi, thấy thế, cẩn thận tiến đến dò hỏi, “Hoàng thượng… Ngài có khỏe không?”

“Ta hỏi ngươi,” Long Tuấn Hạo bắt ngay lấy tay cô, “Một người phải làm sao mới có thể nhớ đến những chuyện trước đây?”

Cô y tá này cũng nằm trong đám người vây xem ngoài kia, nghe cậu hỏi vậy liền an ủi, “Chỉ cần nhìn thấy người trọng yếu nhất của mình là có thể nhớ ra, Hoàng thượng, ngài cứ yên tâm.”

Bổn vương chính là không muốn hắn nhớ lại a… Long Tuấn Hạo không có cốt khí, hấp hấp mũi, tiếp tục hỏi, “Thế… thế phải làm sao mới có thể khiến một người mất đi trí nhớ?”

“Mất trí nhớ?” Cô y tá nghĩ nghĩ, “Bình thường thì nếu như đầu bị chấn thương nặng thì có thể mất trí nhớ.”

Đầu bị chấn thương nặng… Đầu bị chấn thương nặng… Trong lòng Long Tuấn Hạo lặp đi lặp lại cụm từ này, đột nhiên, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ngay chiếc bản tử hay dùng để đánh người để ở góc phòng, hắn nhất thời do dự… Nếu như lấy thứ này đập vào đầu Tướng quân… Hắn sẽ lại mất trí nhớ sao…

Người y tá bày ra bộ dáng ngây thơ, nghiêng đầu nhìn hắn, “…Hoàng thượng?”

Long Tuấn Hạo đột nhiên hoàn hồn, hít sâu một hơi, lấy thêm can đảm, cầm lấy bản tử, xông thẳng ra ngoài.

Y tá miệng há hốc hình chữ “O”, thật lâu sau mới giật mình thét lên, vội vàng chạy theo, “Từ từ, Hoàng thượng… Ngài muốn làm gì a… Ngài bớt giận a a a…”

Bên này, Cô Thần cuối cùng cũng được người kéo lên khỏi mặt đất, “Bác sĩ Cô, anh vẫn ổn chứ?”

“Nga, không có chuyện gì.” Cô Thần kinh ngạc nhìn về phía xa xa, “Vì sao cậu ta lại chạy thế?”

Mọi người đồng thanh đáp, “Không biết, có thể là cảm động đến bật khóc chăng…”

“Hả?”

“Cho nên nói vẫn là bác sĩ Cô lợi hại a!”

“Đúng thế nha, bác sĩ Cô thật là thông minh, thật là điềm tĩnh nha~”

“Bác sĩ Cô không hổ danh là bác sĩ nổi tiếng a!”

Cô Thần khiêm tốn mỉm cười, “A, quá khen, quá khen.” Anh vừa nói xong câu đó liền thấy mấy người đứng trước mặt bỗng nhiên đông cứng người, đồng tử loạn chuyển không ngừng, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt, cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy người vừa vội vã chạy đi đang phóng như bay trở về, không chỉ thế, trên tay cậu ta còn cầm theo một thứ nhìn vô cùng quen mắt, vẻ mặt cực kỳ kiên định.

“…” Cô Thần nói, “Bệnh nhân tâm thần giết người thì không tính là phạm pháp đúng không?”

“Đúng thế…” Mọi người yên lặng gật đầu.

“…” Cô Thần lại nói, “…Chẳng lẽ mọi người không sử dụng biện pháp bảo vệ nào sao?”

“À…” Mọi người nhìn phía xa, “Viện trưởng nói, mọi chuyện cần phải lấy…”

Cô Thần quay đầu bước đi, “…Tôi muốn từ chức.”

“Tướng quân!” Lúc này Long Tuấn Hạo liền chạy nhanh đến, chắn ngay trước mặt anh. Cậu nhìn gương mặt quen thuộc này, do dự một lúc sau rốt cuộc quyết định mở miệng, vung bản tử lên, “Tướng quân, ngươi… Ngươi có thể để bản vương dùng thứ này đánh ngươi một cái không?”

“…” Cô Thần nhìn độ dày của bản tử, “…Người bình thường nhất định sẽ không đồng ý, đúng không?”

Long Tuấn Hạo cứng lại trong một giây, sau đó chớp mắt đầy vô tội nói, “Ta đây là muốn giúp ngươi khôi phục trí nhớ a, thật a…”

“Thì ra là thế…” Cô Thần nhìn ra phía xa, chấp nhất của người này đối với anh không phải ở mức độ bình thường a.

Long Tuấn Hạo vừa thấy đại sự sắp sửa hoàn thành hai mắt liền sáng rực, còn chưa kịp mở miệng liền thấy người trước mặt bỗng nhiên thành khẩn nhìn hắn, vô cùng bi thống cất lời, “Thật ra ta không phải là tướng quân, ta cũng không mất trí nhớ, cho nên càng thêm không cần khôi phục trí nhớ. Ngài thật sự đã nhận nhầm người rồi, mong ngài hãy tha cho ta đi… A a a …!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.