Liệt Hỏa Yêu Phu

Chương 7: Đế đô yêu giới




Rơi xuống đất, Tử Vũ lăn hơn mười thước mới dừng lại được, xoa xoa thân thể, tóc tai bù xù, nàng khóc không ra nước mắt.

-“Ai da, lưng của ta, tay của ta, chân của ta a, đau chết mất”.

Liệt Hỏa đang chạy theo Liệt Thanh, nghe tiếng vó ngựa của hồng mã phía sau chạy đến, hắn nhíu mày, hồng mã này hắn rất thích, đã xin ba hắn nhiều lần, mà ba hắn không cho, bây giờ lại đem cho cái người gọi là vị hôn thê của hắn, quả là quá khi dễ hắn đi. Nghĩ vậy nên hắn không thèm nhìn lại, xem như không tồn tại cái người tên Tử Vũ kia.

Liệt Thanh cũng nghe thấy tiếng vó của Phong Diễm (tên con ngựa), quy đầu ra sau nói:”Tử Vũ … người đâu?”.

Một tiếng kêu lên, tất cả đều dừng ngựa hướng Phong Diễm nhìn chỉ thấy trên lưng ngựa trống không, đừng nói người ngay cả cọng cỏ cũng không thấy.

-“ Phong Diễm, Tử Vũ đâu?” Liệt Thanh ngạc nhiên hỏi Phong Diễm.

Phong Diễm kinh ngạc quay đầu nhìn trên lưng mình, ánh mắt xấu hổ, nén cười nói:” Cái này không phải do ta chạy nhanh làm nàng té, nàng hình như không biết cưỡi ngựa a”.

Liệt Thanh nghe xong không nói gì, Liệt Hỏa ngẩn người cười to, ánh mắt vui vẻ. Liệt Thanh vuốt vuốt mày, trong mắt thấp thoáng ý cười, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Liệt Hỏa , trầm giọng nói:”Quay lại”. Vừa nói vừa quay đầu ngựa.

-“Liệt Thanh, Liệt Thanh, đợi đã”.

Đầu ngựa còn chưa kịp quay, đã thấy Tộc trưởng lang tộc bay nhanh qua núi mà đến.

-“ Huynh đệ, ngươi nhận cái này a”.

Tộc trưởng lang tộc đứng trước mặt đám người Liệt Thanh, chỉ vào Tử Vũ đang bị ông ấy xách trên tay.

Lúc này Tử Vũ đang bị Tộc trưởng lang tộc xách trên tay, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn ai, đầu tóc đầy cỏ, trên người quần áo vốn đã ít bây giờ lại bị rách lỗ chỗ, mặt mày lem luốc, nhìn không ra diện mạo.

Thật mất mặt, nàng rơi xuống ngựa bị người Tộc trưởng lang tộc nhìn thấy còn cười nhạo nàng, ngay cả thời gian để nàng chỉnh đốn trang phục cũng không có, sợ đám người Liệt Thanh đi mất, xách nàng như xách hàng hóa đuổi theo, còn làm giống như là nhà mẹ đẻ đưa tới, làm nàng mất hết mặt mũi.

Ha ha ha ha, Liệt Hỏa kiêu ngạo cười to, lao đến, bộ dáng buồn cười. Hơn nữa chủng tộc ngựa là chủng tộc cấp thấp không thể biến hình, thường để dùng làm vật cưỡi, hắn nghĩ cho dù là cách cưỡi ngựa của các chủng tộc dù không giống nhau, hắn sống 18 năm như vậy lần đầu tiên nhìn thấy một lang yêu không biết cưỡi ngựa.

Liệt Thanh hướng Tộc trưởng lang tộc gật đầu, quay đầu nhìn Liệt Hỏa nói:” Tử Vũ không cưỡi được ngựa, tốc độ của Phong Diễm lại quá nhanh, ngươi chở con bé”. Dứt lời không đợi hắn phản đối, Tộc trưởng lang tộc liền đem Tử Vũ ném tới ngồi sau lưng hắn.

-“Tại sao ta phải chở nàng?”. Liệt Hỏa giãy nãy hướng Liệt Thanh phản đối.

-“Con bé là vị hôn thê của ngươi, ngươi không chở, ai chở?”. Liệt Thanh trừng mắt nhìn Liệt Hỏa rống lên.

Liệt Hỏa liền nghẹn họng, xoay người hung hăng trùng Tử Vũ, thân thể cứng ngắc thẳng đơ ngồi trên ngựa.

-“Đi thong thả, đi thong thả, không tiễn, không tiễn”.

Tộc trưởng lang tộc tươi cười, nhìn Liệt Hỏa phất phất tay, bước như bay, hướng phía sau chạy đi, trở về hắn liền đổi nơi khác định cư, nếu Liệt Thanh đổi ý sẽ không thể tìm ra bọn hắn.

-“Ta nói cho ngươi biết, ngồi cách xa ta một chút”. Liệt Hỏa thân thể cứng ngắc nghiến răng nói.

Hắn chưa dứt lời, chỉ thấy Tử Vũ dứt khoát ôm chặt lấy eo hắn, ngửa đầu nhìn hắn khiêu khích. Giỡn sao, nàng vừa bị té, tốc độ của ngựa ở yêu giới như thế nào nàng đã lãnh giáo, làm cho người ta chê cười một lần là đủ rồi, nàng đâu có ngu, không ôm hắn hả, nàng không muốn đi đầu thai sớm a. Quân tử trả thù ba năm không muộn, bảo vệ cái mạng trước đã.

-“Ngươi là đồ hỗn đản”. Liệt Hỏa trong nháy mắt thân thể cứng đờ, đưa tay bắt lấy Tử Vũ định giằng ra. Bên cạnh nam tử cùng Tử Vũ nói chuyện khi nãy cười ma mãnh nói:” Thật muốn tiểu thư Tử Vũ ngã chết sao?”.

Liệt Hỏa ngẩn ra, hung hăng hừ một tiếng, cả giận nói:” Thật mất mặt ta”. Xong vỗ vỗ đầu ngựa, phi như tên bay, bị ngã chết sao? Lúc nào ở yêu giới có yêu tinh bị ngã ngựa chết, cái người tên gọi Tử Vũ này đúng là ngàn năm mới gặp, vậy mà lại là vị hôn thê của hắn, thật làm hắn mất mặt.

Được Liệt Hỏa chở, Tử Vũ rốt cuộc biết được cái gì gọi là tốc độ, hai bên tiếng gió thổi vù vù, đừng nói cái gì là thưởng thức cảnh vật, có nhìn được hay không mới là vấn đề, chỉ thấy màu xanh vun vút bay qua rồi biến mất, trong trời đất nàng chỉ nhìn thấy cái duy nhất đó chình là con đường đang đi.

Trời a, quá nhanh, Tử Vũ không dám xem cái gì, chỉ biết ôm chặt Liệt Hỏa, vùi đầu vào lưng hắn nhắm chặt mắt lại.

Liệt Hỏa nghiến răng nghiến lợi, càng thêm giận, sắc mặt có chút đen, chút hồng, chút xanh pha chút xấu hổ. Bên cạnh tam yêu thỉnh thoảng liếc mắt qua một cái cười cười, càng làm cho Liệt Hỏa thêm khó chịu, càng thúc ngựa chạy nhanh, ngựa đen phi cơ hồ như muốn bay lên.

Liệt Thanh hình như rất gấp rút, đi không ngừng nghỉ, qua thành, qua thị, đến khi mặt trời thứ mười lên cao, họ đã đi được ba ngàn dặm.

Vọng Thành, đế đô của Yêu giới, nhìn nơi này thấy như đây là kinh đô của La Mã cổ đại, với kiến trúc xây dựng bằng đá xen lẫn ngọc bích nhìn qua thật huy hoàng tráng lệ, có ưu nhã, có yên tĩnh, có ồn ào, tất cả mọi phong cách đều được hội tụ tại đây.

Người đi người đến, quán rượu, tiệm buôn mọc đầy đường, ngã tư đường rộng lớn, tiếng người nói chuyện, tiếng người mua hàng, trả giá, thật ồn áo náo nhiệt. Các yêu tinh ngênh ngang đi lại, có hình người có hình thú tạo thành một thế giới thật kỳ dị, lạ lẫm. Nhưng là bây giờ Tử Vũ thật không có tâm tư để thưởng thức.

-“Tử Vũ, đây là nhà của chúng ta”.

Một tòa thành màu đỏ, được xây dựng với kiến trúc giống các tòa thành khác, rộng rãi, bài trí sang trọng, xinh đẹp nhìn rất phú quý. Nhưng tất cả đều không được Tử Vũ để vào mắt, nàng bây giờ toàn thân cứng đờ, mắt vô thần, không có chút khí lực nào nhào vào phòng được an bài cho nàng, leo lên giường nhắm tịt mắt.

Ngủ một giấc thật mãn nguyện, nàng mới tỉnh dậy, nằm trên giường nhìn tảng đá trên nóc nhà, nàng còn chưa có chết, nàng thật là còn chưa có bỏ mình, thật sự ứng với câu nói sức người là vô hạn a. Nhớ đến mười ngày chạy như điên trên lưng ngựa, khóe miệng liền rút gân, hai chân bắt đầu rung rẩy, đau đớn đến chết lặng, thật không phải là người mà.

Nhe răng nhếch miệng nằm trên giường, Tử Vũ lĩnh hội mười ngày đi ngựa, thân thể rã rời không thể nhấc nổi tay chân, đây là kỳ thị chủng tộc a, không ngờ có một ngày nàng cũng gặp phải kỳ thị chủng tộc, người lấy cái gì đi so với yêu a. Như vầy không phải là muốn lấy mạng nàng sao? Thật là khóc không ra nước mắt mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.