Liệt Hỏa Yêu Phu

Chương 2: Yêu tinh giới




Trời trong xanh không một gợn mây, gió nhẹ thổi qua núi, không khí trong lành thanh mát.

Trên đá núi, một dãy phòng ốc được xây theo phong cách tựa như tứ hợp viện, bài trí đơn giản, sơ sài, nhìn qua có vẻ thấp kém.

-“Con người a”.

Một tiếng hét chói tai thất thanh từ trong chính sảnh truyền đến, làm mấy con chim và quạ đen hoảng loạn bay tứ tán.

“- Tộc trưởng, người này là người được ngọc khuyết chọn, ta cũng không còn cách nào khác”.

Tiếng của nam nhân tên Liễu truyền ra.

Trong đại sảnh Tử Vũ vẻ mặt bình tĩnh nhìn bốn phía, xung quanh là một đám người nhìn nhìn nàng đánh giá với vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng chỉ cần chú ý nàng sẽ thấy vẻ lạnh nhạt kia chỉ là giả mà thôi.

Người được gọi là tộc trưởng, đứng đối diện Tử Vũ, là một nam tử trung niên khoảng 50 tuổi, tóc bạc trắng, có dáng vẻ hau hau Huyền Cơ và Liễu, rất tao nhã. Chỉ là bây giờ hắn khiếp sợ vô cùng, gương mặt vặn vẹo làm mất đi sự đẹp đẽ. Trên người mặc trang phục dân quốc, màu xám đen, sạch sẽ, có đều đã bị bạc màu, nhìn qua có chút không hài hòa.

“- Sao lại là con người? Nhìn yếu quá. Nói, có phải các ngươi không tìm được người nên tùy tiện bắt đại một người đem về hay không?”

Tộc trưởng trừng mắt hung hăng nhìn hai người huyền Cơ và Liễu hỏi.

Huyền Cơ vẻ mặt khép nép nói:

“- Con nói lão ba …”

“- Gọi ta tộc trưởng”.

Thấy tộc trưởng trừng mắt nhìn mình. Huyền Cơ liền gật đầu nói:

“-Tộc trưởng, nếu không phải ngọc khuyết tìm được nàng, ở nơi này sợ rằng nàng sớm đã chết, sao còn có thể nói chuyện được với người”.

Huyền Cơ nói xong, liếc nhìn Liễu trao đổi ánh mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn. Dấu đi chuyện không phải là ngọc khuyết tìm được Tử Vũ mà là do bọn họ làm rơi ngọc khuyết bị Tử Vũ ăn mất nên nàng mới bị họ bắt đến đây.

Tộc trưởng nghe Huyền Cơ nói như vậy, nhíu mày hồi lâu liền gật đầu nói”

“- Nói cũng đúng”.

Nói xong liền nhìn nhìn tiếp tục đánh giá Tử Vũ.

Mái tóc cắt ngắn, mặt trái xoan, mắt to mi dài long lanh mọng nước như hai quả đào, mũi xinh, môi hồng.Tuy không phải là tuyệt đại mỹ nhân nhưng có thể coi là đẹp. Trên người còn tỏa ra một loại khí chất kiên cường cùng mạnh mẽ, nhìn qua không thấy gì thu hút nhưng càng nhìn cũng thấy quyến rũ.

“- Ân, tiểu cô nương, ngươi tên gì?”

Tộc trưởng gật đầu hài lòng nói.

“- Ngươi tên là gì? Ta hỏi ngươi tên là gì?”

Tộc trưởng thấy Tử Vũ không phản ứng, liền đưa ngay tai Tử Vũ hét to, Tử Vũ giật mình, lấy lại phản xạ hướng âm thanh kia đánh tới một quyền.

“- Ngươi muốn làm gì?”

Tộc trưởng thân thủ vững vàng bắt được tay Tử Vũ, nhướng mày nhìn nàng.

“- Ba ba, ba ba, ôm a”.

Tử Vũ hồi phục lại tinh thần nhìn phía đối diện thấy một con sói nhỏ có bộ lông màu đen, rất xinh đẹp, nói tiếng người chạy tới trước mặt tộc trưởng. Thấy vậy Tử Vũ ngẩn người.

“- Gọi ta tộc trưởng”.

Buông cánh tay Tử Vũ ra, Tộc trưởng một bên vừa trừng mắt giáo huấn con sói nhỏ một bên nhìn Tử Vũ tràn đầy thương tiếc. Bên cạnh, mấy người vây bắt nàng cũng lắc đầu nhìn nàng bằng ánh mắt giống tộc trưởng. Tử Vũ chưa thấy qua tình huống này bao giờ nhất thời bị hù dọa cho cứng người.

“- Thần tiên? Yêu quái?”

Thấy ánh mắt thương tiếc của mọi người, nàng hồi phục tinh thần, nàng cái gì cũng được nhưng thương tiếc ư, nàng không cần.

“- Yêu quái? Chúng ta là yêu tinh không phải yêu quái”

Một nữ tử tóc bạc nhíu mày nhìn Tử Vũ nói.

Hít thở, lại hít thở. Tử Vũ cố gắng đè nén sự rung động trong lòng nhìn huyền Cơ nói:

“- Các ngươi bắt ta làm gì? Có yêu cầu gì mới có thể thả ta?”

Nàng thuở nhỏ đã tự bươn chải, kinh nghiệm khá nhiều, biết rằng thế giới này thật lắm điều không như ý, không lường được tai họa sẽ đến lúc nào.

Huyền Cơ thấy nàng hỏi hắn, không khỏi ho khan một tiếng chuẩn bị nói thì tộc trưởng bên cạnh hừ lạnh, Huyền Cơ liền đem lời định nói nuốt xuống.

Tộc trưởng nói:

“- Không phải bọn ta bắt ngươi mà là ngươi có duyên với bọn ta, Bọn ta tập hợp sức mạnh của mấy người mới tạo ra được ngọc khuyết để tìm nữ yêu tinh, không biết tại sao lại tìm được ngươi. Chứng tỏ ngươi và bọn ta có duyên a”.

Nói cả nữa giờ, Tử Vũ cũng hiểu được ý của tộc trưởng, nàng cùng yêu quái có duyên nên bị bắt tới nơi này, có duyên nên bị bắt ư? Đầu năm nay chuyện như vậy cũng có thể xảy ra sao?

“- Nói chuyện chính đi”

Tử Vũ thật bình tĩnh hít sâu một hơi, đưa tay cắt ngang lời giải thích dài dòng của tộc trưởng. Văn phong như thế không biết làm thế nào có thể ngồi được ghế tộc trưởng a.

Qua lời nói của yêu quái, Tử Vũ quan sát thấy những yêu quái này cũng không quá hung ác. Lại quan sát tiếp nàng càng khẳng định suy đoán của mình là đúng nên tâm trạng nàng liền buông lỏng.

Tộc trưởng lang tộc ngẩn người, nói:

“- Ta không có con gái, ngọc khuyết này được tạo ra để giúp ta tìm con gái, ngươi là do ngọc khuyết tìm được nên bây giờ ngươi là con gái của ta”.

Tử Vũ lặng người, bắt nàng về làm con gái ư, trên đời có chuyện như thế này sao? Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn tộc trưởng, máy móc nói:

“- Nói tiếp”.

Tộc trưởng thấy Tử Vũ nói vậy, gật đầu tán thưởng nói:

“- Thật là ngươi có duyên với ta, tánh tình cũng hơi giống ta thì làm con gái của ta, như vậy có gì lạ đâu”.

Huyền Cơ cùng Liễu đứng bên cạnh nghe thế liền liếc nhau một cái, cảm giác một hột mồ hôi to chảy xuống, nghĩ nữ tử trước mắt thật thẳng thắn.

Nàng phát hoảng, xuyên không a, nàng còn xuyên qua một thế giới toàn là yêu tinh. Tử Vũ run rẩy, xoa xoa hai cái chân đang nhũn ra, đỡ trán, nàng rốt cuộc cũng hiểu ra chuyện gì.

Chuyện là trăm năm trước, tộc trưởng lang tộc có quen biết với một người bạn tốt thuộc khuyển tộc, khi đó hai người vợ đều đang mang thai nên mới nói đùa rằng muốn tác hợp nhân duyên cho hai đứa trẻ. Thời gian trôi qua trăm năm, hai người không còn liên lạc với nhau, chuyện đùa năm xưa cứ ngỡ là đã quên rồi.

Không ngờ được mấy hôm trước, tộc trưởng nhận được tấm thiếp của người khuyển tộc, đưa tin muốn đến để thực hiện lời đính ước năm xưa.

Tộc trưởng lang tộc có năm người con nhưng không có đứa nào là con gái. Ông nghĩ đây là cơ hội ngàn vàn nên muốn liều một phen định tìm một nữ yêu tinh ở giới khác đem về làm con gái, ai ngờ lại tìm được nàng, nghĩ hẳn là có duyên với nàng.

Tử Vũ vuốt trán hít sâu một hơi giận dữ nói:

“- Liên quan gì đến ta, đó là chuyện của các ngươi, không quan hệ đến ta, ta muốn về, các ngươi đưa ta trở về, bằng không ta không đề yên cho các ngươi.”

Tộc nhân Lang tộc nhìn lẫn nhau, tộc trưởng than thở nói:

“- Không trở về được, ngọc khuyết là bảo vật trấn môn của tộc ta, chỉ có thể dùng được một lần, bây giờ ngọc khuyết không còn nữa thì làm sao trở về?”

Tử Vũ nghe xong răng nghiến trèo trẹo đánh một quyền về phía tộc trưởng, lúc mới đến nàng còn hoảng sợ, bây giờ biết rõ mọi chuyện, sợ hãi biến mất chỉ còn phẫn nộ. Chuyện này liên quan gì đến nàng, muốn nàng gả cho một con yêu quái? Chuyện này là sao đây? Mặc dù cuộc sống ở chỗ kia của nàng không được tốt lắm nhưng ông trời a, nằm mơ nàng cũng chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, nàng mới 18 tuổi, nàng không muốn cưới sớm.

Tử Vũ đánh ra một quyền, chỉ thấy phía trước mấy bóng người nhoáng lên, nàng liền bị bắt lại, mấy tên lang yêu bắt tay bắt chân nàng, nàng đánh không lại a.

Con sói nhỏ trên vai tộc trưởng nhìn nàng khinh miệt hừ một tiếng nói:

“- Muốn sống ngươi phải nghe lời bọn ta, bằng không, ta giết ngươi ăn thịt, ta đang đói đây”.

Nói dứt lời nó liền chép chép miệng ra vẻ thèm thuồng. Mấy con yêu xung quanh đang nắm tay nắm chân nàng cũng đều đồng thời gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.