Liệt Hỏa Yêu Phu

Chương 18: Bị thương




Một thân y phục bó sát người, tóc màu vàng kim, yêu lực đang phát ra dưới ngọn đèn đường, hơi thở quyến rũ, quấn trong tay là một chiếc roi màu đen, một loại dã tính cùng cao quý kết hợp trở thành một kiệt tác rất xinh đẹp, làm cho người ta trở nên thất thần, nhưng bây giờ đối với Tử Vũ, nàng chỉ cảm thấy hai chữ, đó là nguy hiểm.

Nam tử cúi đầu nhìn Tử Vũ, ý khinh miệt trong mắt không hề che dấu, thân thể mềm nhẹ vuốt chiếc roi trên cổ tay, lạnh lùng nói:”Thật xấu xí”.

Tử Vũ nhướng mày, nàng xấu xí sao, từ ngữ này nghe mới mẻ làm sao, nàng từ khi sinh ra cho tới bây giờ lần đầu tiên nghe người ta nói nàng xấu, cho dù đối với dung mạo của mình, nàng không phải là tự tin mười phần, nhưng ba bốn phần vẫn có, tuy không phải là tuyệt sắc nghiêng thành, nhưng cái chữ xấu này tuyệt đối không tới phiên nàng, nam tử này mắt chắc bị lệch.

-“Ngươi xác định mắt ngươi không có vần đề gì chứ?”. Tử Vũ cau mày hỏi, chậm rãi lui về phía sau, cầm trường kiếm giấu ở sau lưng, đề cao cảnh giác.

-“hừ, yếu như con kiến, còn dám nhiều lời”. Nam tử xinh đẹp như khổng tước, mắt lóe lên hàn quang, tay cầm roi dũng mãnh nhanh chóng đánh tới Tử Vũ, trong nháy mắt chiếc roi vụt một tiếng đã bay vọt đến trước mặt nàng.

Tử Vũ sớm đã có đề phòng, lúc này vội vàng vung hai tay lên, đưa kiếm đỡ lấy chiếc roi.

Ầm , một âm thanh va chạm rất nhỏ vang lên, Tử Vũ cảm thấy có một cổ lực rất mạnh phá không mà đến, trường kiếm trong tay chạm với chiếc roi trong nháy mắt bị cắt thành từng mảnh nhỏ, mà roi kia lại xé gió, thế tới không giảm tiếp tục đánh về phía nàng, Tử Vũ bình tĩnh, bay nhanh lộn một vòng, lùi lại phía sau, thực hiện tư thế của không thủ đạo.

Chát, tốc độ Tử Vũ nhanh, roi lại càng nhanh hơn, hung hăng đánh chát vào ngực Tử Vũ, nàng cảm thấy thân thể đang rơi xuống đất, nàng liền lộn ngược ra sau cuống quít lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại được.

-“Khụ, khụ”. Vừa rơi xuống, Tử Vũ ôm ngực,trong cổ họng mùi máu tươi xông lên, nàng cắn chặt hàm răng, hung hăng định nuốt máu tươi trong cổ họng xuống, nhưng chưa kịp nuốt thì máu đã tràn ra khóe miệng, dưới ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn đường, máu tươi đỏ sậm đen như mực.

Nam tử như khổng tước nhìn thấy nàng như thế cũng không thèm đến xem, hừ lạnh nói:” Yếu như vậy, còn muốn ta ra tay, đúng là đồ vô dụng”.

Tử Vũ ho khan, đè nén sự đau đớn ở trong ngực xuống nói:” Là Lăng Tước sao?”.

-“Phải”. Không tước nam tử vẫn chưa dừng lại, roi tiên lại vung lên, cười lạnh nói tiếp:” Ngươi yếu như vậy còn dám làm người của Liệt gia, cũng không xem mình có cái thực lực đó hay không, tiểu lang yêu, kiếp sau nếu có đầu thai nhớ tìm cho mình một thân thể tốt một chút, là long hay phượng gì đó để có chút thực lực”. Dứt lời liền vung roi tiếp tục tấn công nàng.

Trong lúc hắn nói chuyện, nàng đã thấy không ổn, lập tức không chút nghĩ ngợi suy nghĩ lại tất cả chuyện này, dùng hết sức lực của 18 năm, không chút chậm trễ lăn đi rất nhanh.

Rầm, một tiếng lớn, Tử Vũ ôm ngực khóe mắt nhìn lại thấy nơi nàng vừa nằm lúc nãy, tảng đá ở đó vỡ vụn văng ra khắp nơi,nếu nàng chậm một chút, thì lúc này thân thể chắc đã nát bét.

-“Trốn vẫn rất nhanh, thật thú vị”. Khổng tước nam tử khinh bỉ quét mắt nhìn Tử Vũ một cái, lạnh lùng phất tay.

Tử Vũ thấy vậy liền lên tiếng nói:”Ta đánh không lại ngươi, muốn ta chết thì cũng phải cho ta chết rõ ràng một chút, ta không đắc tội Lăng tước, tại sao muốn lấy mạng ta?”. Vừa nói, một bên vừa cố gắng điều chỉnh nội tức, đánh là đánh không lại, lúc này chuyện nàng có thể làm là kéo dài thời gian, xem có ai đi qua nhờ cứu mạng.

Nàng thầm nghĩ, nếu là có gian tình, đánh không lại thì cũng là hù dọa chút thôi, hoặc kịch liệt hơn là dùng thủ đoạn khiến người ta từ hôn, đâu có cái đạo lý là giết luôn đối phương như vậy, huống chi ở đây thân phận Liệt Thanh cũng không nhỏ, công khai giết con dâu của ông như vậy, không phải là trực tiếp chống lại ông sao, muốn giết nàng luôn như thế này nàng dù nghĩ như thế nào nàng cũng không thể hiểu nổi, yêu giới này thật là tà môn.

Nam khổng tước nghe câu hỏi của Tử Vũ, dường như nghe thấy chuyện gì rất tức cười, cười rộ lên, roi chỉ vào Tử Vũ khinh khi nói:” Quả nhiên là đồ tiện dân, cứ tưởng rằng mình đã một bước lên cao, cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu trọng lượng, vị hôn thê của Liệt Hỏa, có rất nhiều yêu tinh muốn, ngươi, có thực lực thì tốt, không có thực lực cũng đừng mơ vị trí kia, đây là ngươi tự tìm đường chết”. Tiếng nói vừa dứt, roi trong tay hắn như tia chớp đánh qua nàng.

Tử Vũ lúc này trong ngực đau đớn, có chút bi thương, mắt thấy cái bóng đen dài bay nhanh tới, nàng cố gắng dùng toàn lực lui lại phía sau. Không ngờ nam khổng tước lại là yêu tinh trưởng thành, Tử Vũ cho dù có cảnh giác không ít, chống lại chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, nàng còn chưa kịp lăn đi, roi đã vụt một tiếng quấn quanh người nàng kéo lên.

Đang ở giữa không trung, Tử Vũ khóe mắt liếc nhìn nam khổng tước, hắn lại nhìn nàng khinh bỉ, cằm chặt roi trong tay vung lên tiếp tục nhắm ngay nàng ở giữa không trung mà đánh, Tử Vũ trog lòng thất kinh, tiếng roi phát ra bén nhọn, xé gió, khí thế bức người, làm cho người ta hít thở không thông.

Tử Vũ gắt gao nắm chặt tay, thân thể hoàn toàn cứng đờ, ngay cả nhúc nhích cũng không được, roi này mà đánh trúng, nàng nhất định sẽ chết, nghĩ vậy nàng tâm như tro tàn, nhắm chặt mắt lại, không đành lòng nhìn chính mình bị đánh tan nát thành mảnh vụn, cái chết lần đầu tiên đến gần nàng như vậy.

Đột nhiên một âm thanh bén nhọn xé gió truyền tới bên tai cùng với một tiếng rống giận dữ thình lình truyền đến, Tử Vũ còn chưa kịp mở mắt ra xem, thì có một cổ lực rất nhanh bao phủ người nàng, một cánh tay ôm lấy nàng, thân thể vừa chuyển, trong nháy mắt lực lượng kinh khủng suýt lấy mạng nàng liền biến mất. Nàng phục hồi lại tinh thần, mở mắt nhìn thấy nàng đã ở trên mặt đất.

Tử Vũ trong lòng phấn khởi, quay đầu nhìn qua xem người vừa cứu mình là ai, chỉ thấy Liệt Hỏa xanh mặt trừng mắt đứng trước nam khổng tước, một tay đã bắt được chiếc roi quỷ dị kia, chiếc roi cứng cỏi bị nam khổng tước và Liệt Hỏa mỗi người nắm một đầu, kéo căng. Tử Vũ thoáng ngẩn người rồi trở nên mừng rỡ, vô ý thức ôm chầm lấy Liệt Hỏa.

-“Khổng nam, ngươi thật to gan”. Liệt Hỏa cả người phát ra khí tức nguy hiểm, yêu khí như ngọn lửa vô hình, nghiêm mặt nhìn nam khổng tước đối diện.

Nam khổng tước, người được gọi là khổng nam cười hắc hắc, nhìn Liệt Hỏa nói:” Ngươi đã sớm biết, làm vị hôn thê của ngươi không phải dễ, ngươi không giấu cho kỹ, giờ bị người phát hiện, chớ trách đại gia ta động tâm tư với nàng”.

Liệt Hỏa hai mắt híp lại,tăng lực trong tay lên hung hăng xé chiếc roi đang cầm, không ngừng giằng lấy chiếc roi khỏi tay khổng nam, khổng nam sắc mặt biến đổi xanh mét.

Liệt Hỏa hừ lạnh, roi trong tay bị xé thành vài mảnh, rơi lả tả, sau đó phá không hướng khổng nam đánh tới, khổng nam tốc độ đã nhanh, Liệt Hỏa còn nhanh hơn, vài chiêu tấn công, chỉ nghe chát một tiếng, chiếc roi hung hăng quất trúng lưng khổng nam, hắn lảo đảo, lộn một vòng về phía sau, miệng phun máu tươi.

Liệt Hỏa thu roi, roi xé không hung hăng run lên, roi làm bằng lông khổng tước trong nháy mắt bị xe thành từng mảnh rớt xuống, khổng nam thấy vậy sắc mặt khó coi không ngừng đau lòng tiếc rẻ.

Liệt Hỏa hung hăng trừng mắt gây áp lực với khổng nam, giận dữ nói:” Sau này người nào động đến nàng, cũng là động đến Liệt Hỏa ta, nếu muốn đấu với ta, để mạng lại đây”. Khổng nam nghe Liệt Hỏa nói sẽ bảo hộ Tử Vũ, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi bay nhanh rời đi.

Liệt Hỏa thấy khổng nam đã rời đi, cúi đầu nhìn Tử Vũ giận dữ hét:” Ngươi không biết chờ ta trở lại sao? Đầu óc ngươi để ở đâu hả?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.