Liệt Hỏa Yêu Phu

Chương 15: Tắm rửa




-“Lại đây”. Bạch y nam tử rất dứt khoát, gật đầu nói, Tử Vũ nghe lời đi qua ngồi trước mặt hắn, bạch y đưa một ngón tay chỉ vào mi tâm Tử Vũ, một đạo kim quang nhàn nhạt bao quanh người nàng, nàng cảm thấy có một cổ lực lượng ôn hòa bắt đầu từ mi tâm chạy khắp thân thể tứ chi, ví như Trư Bát giới tham ăn quả nhân sâm trường sinh, toàn thân ba vạn lẻ tám lỗ chân lông đều mở ra, thật thoải mái.

-“Yêu luyện ngoại, người luyện nội, đều đi một đường, tùy theo sở trường từng người, ngươi tư chất không kém, sau này dụng tâm luyện tập, tự nhiên cũng không thua ai”.

-“Dạ”. Tử Vũ nghe lời này nhất thời cao hứng đứng lên, yêu quái nào gặp nàng cũng bảo nàng tư chất kém ngàn năm khó gặp, rột cuộc đại boss trước mặt lại phát hiện nàng tư chất không kém, thật sự trải qua nhiều ngày như vậy, đây là lời nhận xét êm tai nhất.

-“Hôm nay tẩy rửa thân thể, vung bồi bổn nguyên, ngày mai hãy mang vài đồ vật đến đây”. Khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, bạch y nam tử thu tay lại, nhàn nhạt liệt kê vài món đồ bảo nàng mai đem đến, chỉ đường ra cho nàng, sau đó không để ý tới nàng nữa, giương mắt nhìn lên khoảng không đen nhánh trên đỉnh đầu.

Tử Vũ thấy vậy gật đầu, bạch y nam tử cũng không nói chuyện nữa, nàng lập tức cũng không quấy rầy, hoạt động thân thể đau nhức một chút, kỳ lạ, bây giờ tứ chi một điểm khác thường cũng không có. Sau đó nàng nhảy vào trong nước rời khỏi.

Chổ nàng té xuống kỳ thật ở rất xa nơi nàng cùng Tịch Mục đứng lúc trước, do nàng lăn đi lăn lại không phân biệt được phương hướng nên mới đến được chỗ có bạch y nam tử kia. Bây giờ để ra ngoài nàng phải mất chút thời gian, công sức.

Nàng ra tới cửa sắt, nhìn thấy cửa sắt này cũng lạ, đi vào từ mặt bên kia thì cửa mở, đi ra từ bên này thì đánh chết cửa cũng không mở, xem ra nơi này không ngăn cản người đi vào mà chỉ ngăn cản người từ trong này đi ra. Tử Vũ có chút nhíu mày, đi vào là gặp sông Nịch thủy, lông ngỗng còn chìm chứ nói chi người cùng yêu quái, một nơi như vậy đương nhiên là không cần người canh giữ. Nhưng mà bạch y nam tử kia hiểu biết rất nhiều, lại không thể đi ra khỏi nơi này được, trong lòng hẳn là rất căm phẫn.

Trong Nịch thủy không phải là nước, đối với nàng giống như là một loại dược rất hữu dụng, nàng bò lên bờ, trên người nước lập tức liền rút hết, cả người thoải mái không thể nào thoải mái hơn, thật là diệu dụng.

Bò dọc theo con dốc lên trên, lúc tới đi quá nhanh không nhìn rõ đường, bây giờ cần phải nhớ kỹ đường xá để còn quay lại, nàng cẩn cẩn thận thận nhớ kỹ đoạn đường, đi lạc vài lần mới tìm được đúng đường ra. Mở tấm ván trên phía chui lên, còn chưa kịp vui mừng đã thấy một ngọn lửa hùng hùng thiêu đốt trên đỉnh đầu Liệt Hỏa, Tử Vũ sau khi ngẩn người, hắc hắc cười lên, nàng như thế nào lại đem chuyện Liệt Hỏa quên mất, bây giờ lại đưa chính mình đến tận cửa.

-“Chuyện không liên quan đến ta, là lão sư …”

-“Ta nói Tử Vũ a, là ngươi sai thì là ngươi sai, không nên đổ lên đầu lão sư, biết nhận sai mới là học trò ngoan”. Tử Vũ còn chưa nói xong, chợt nghe thấy Tịch Mục bên cạnh vội vàng lên tiếng. Nàng nghiêng đầu nhìn qua, thấy mặt Tịch Mục đen thui, đứng bên cạnh ủy khuất trừng mắt nhìn Tử Vũ, ánh mắt tràn đầy uy hiếp.

-“Ngươi rốt cuộc là ở đâu vậy hả?”. Liệt Hỏa hai mắt bốc lửa trừng Tử Vũ, một tay túm lấy nàng vừa ló được cái đầu ra ngoài lôi ra, vung cánh tay lên hung hăng hỏi.

Tử Vũ cười hắc hắc nhấc tay ra bộ đầu hàng nói:” Ta bị lạc đường”. Khóe mắt nhìn lướt qua cửa sổ bên cạnh, bên ngoài trời đã tối, nàng lúc giữa trưa còn ở bên ngoài, như thế nào cùng bạch y nam tử nói vài câu đã trễ thế này. Tử Vũ có chút nhíu mày, nét mặt lấy lòng nhìn Liệt Hỏa.

-“Lạc đường? Cái chỗ này lớn như thế nào mà ngươi bị lạc đường, ngươi không lạc chết luôn đi”. Liệt Hỏa vừa nghe Tử Vũ giải thích, càng thêm cau có, một nơi như thế này mà cũng lạc đường, có thể lạc đến đâu chứ, vậy mà cả buổi chiều tìm cũng không thấy người, thật làm tức chết hắn.

Bởi vì hai người đứng rất gần nhau, Liệt Hỏa tức giận la hét, vài thứ trong miệng văng ra tứ tung, Tử Vũ đứng gần trong gang tấc đã bị dính đầy mặt. Nàng giựt giựt khóe miệng, giơ tay lau mặt, lấy tay che miệng Liệt Hỏa lại, nghiêm trang nói:” Ta van ngươi, nói chuyện cũng phải chú ý hình tượng một chút, sẽ sinh ghẻ lở đó”.

Liệt Hỏa thấy động tác của Tử Vũ nhất thời tức giận đỏ bừng cả mặt mũi, không chút suy nghĩ đánh một quyền về phía nàng, không nói thêm lời nào, cứ như vậy mà đánh, như vậy sẽ không sinh ghẻ lở.

-“Ngươi lấy mạnh hiếp yếu”. Tử Vũ hét lên chói tai, hai tay ôm mặt làm ra vẻ yếu đuối.

Yên tĩnh, yên tĩnh rất ngắn ngủi, chỉ nghe thấy tiếng nghiến răng trèo trẹo của Liệt Hỏa, nắm tay siết chặt kêu răng rắc, lát sau Tử Vũ thấy thân thể rơi xuống, cái mông đau nhói, đã bị Liệt Hỏa ném xuống đất.

-“Đúng là dã man …”.

Rầm, Tử Vũ miệng co giật liên hồi, vuốt vuốt cái mông của mình, trợn mắt há mồm nhìn bức tường bên cạnh, câu oán than nói được một nửa liền nuốt xuống. Chỉ thấy trên vách tường bên cạnh nàng bị Liệt Hỏa đấm bể một lổ như cái bồn rửa chén, xung quanh bụi phấn lan tràn, lực sát thương thật mạnh.

Ngồi dưới đất nhìn Liệt Hỏa nắm chặt nắm tay đi ra ngoài, Tử Vũ không khỏi lau mồ hôi trán, hẳn là lúc cùng nàng đối nghịch hắn chưa có dùng hết toàn lực, nếu một quyền như vậy mà đấm trên người nàng, phỏng chừng cũng không cần ở yêu giới nữa, trực tiếp đi minh giới báo danh luôn.

-“Tiểu tử này đối đãi thiên vị”. Tịch Mục bên cạnh thấy thế bất mãn trừng Tử Vũ một cái, sau đó đi tới kéo nàng:”Ngày mai làm quen với nơi này một chút, không nên chạy loạn, có một số nơi không được đến, đến đó là chết a”.

Tử Vũ nghe vậy cúi đầu che dấu quang mang trong mắt, nhu thuận đáp lời:” dạ, lão sư’.

Từ từ tà tà từ đế đô học viện về Thanh Tương phủ, đèn đã sớm được mở rực rỡ, một mình ăn xong cơm tối, trở về phòng đúng lúc ngoài ý muốn nhìn thấy Liệt Hỏa đi vào gian phòng cách vách phòng nàng, Tử Vũ vuốt vuốt tóc, suy nghĩ một chút, đi đến trước cửa thấy cửa không khóa.

-“Cám ơn ngươi đã tìm lão sư cho ta, ta …”. Vừa mới mở cửa được nữa, lời tạ ơn cũng mới được nói một nữa, thấy rõ tình cảnh trong phòng nàng nhất thời á khẩu.

Trong phòng, Liệt Hỏa phía trên đã cởi trần, còn đang cởi quần, lúc này một ống đã được cởi ra, một ống còn trên chân, phân nữa quần màu đỏ còn dính trên đùi, lộ ra da thịt màu đồng cổ phối với ngọn đèn màu vàng kim nhìn thật là mỹ cảnh, bên cạnh hơi nước tỏa ra sương mù lượn lờ, làm cho cảnh mỹ cảnh này có chút lờ mờ. Lúc này nghe tiếng nàng hắn mới ngẩng đầu, hai mắt đối nhau.

Yên tĩnh, hai giây đồng hồ trôi qua như một thế kỷ, hai người cùng nhau hét lên, nhiệt huyết toàn bộ bốc lên đầu, độ ấm từ 36 độ thẳng tắp bay lên trạng thái sôi trào 100 độ.

-“Ngươi tắm rửa không đóng cửa a”.

-“Ngươi vào không biết gõ cửa a”.

Hai tiếng chất vấn đồng thời vang lên, Liệt Hỏa vội vàng luống cuống tay chân mặc quần áo, Tử Vũ nhanh như thiểm điện lui từng bước ra phía sau, đóng mạnh cửa phòng tắm lại, đứng dựa cửa, mặt ửng đỏ, tim đập dồn dập.

-“ Liệt Hỏa vóc người thật đẹp, phải không?”. Quản gia Bạch dã trong tay cầm dụng cụ tắm rửa cho Liệt Hỏa, mặt mỉm cười đứng trước cửa.

Phi Ngữ vẻ mặt mập mờ cười nói:” Có muốn nhìn thêm lần nữa không?”.

Tử Vũ hít sâu một hơi, khóe miệng co rút nói:”Không cần đâu”, một bên nhấc chân hướng cửa phòng nàng bên cạnh đi vào, phía sau là tiếng cười của hai người nương theo tiếng rống giận của Liệt Hỏa truyền đến. Hôm nay nàng thật không có ý tứ mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.