Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 32




Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

Mấy vạn vu nhân không sống không chết vây quanh A Lạc Tân, những tiếng xì xào bàn tán đó ngừng lại, họ cùng nhau chuyển hướng sang cửa hang, mặt hướng về Thịnh Linh Uyên – trong ký ức, và ngoài ký ức – im lặng chất vấn.

Thời gian và không gian như đã đóng băng.

Trong sự yên tĩnh thế này, A Lạc Tân ôm cái đầu đứng dậy, nhỏ nhẹ hỏi: “Ca ca, cha ta do đâu mà chết?”

Đan Ly mang mặt nạ che mặt, lớn tiếng nói: “Bệ hạ, không thể đến gần!”

“Là ông ta sao?”

A Lạc Tân giơ tay chỉ Đan Ly, con mắt trên cái đầu trong lòng gã chuyển theo. Cùng lúc đó, các vu nhân bị thiêu chín cũng quay đầu về hướng tay gã chỉ.

“Hay là huynh?”

Ngón tay A Lạc Tân lại chỉ về phía Thịnh Linh Uyên, cái đầu trong lòng gã lại theo chúng vu nhân cùng nhau quay lại.

Càng hãi người là, khi đầu của A Lạc Tân lộ ra một biểu cảm như cười như không, tất cả vu nhân cũng đều lộ ra thần thái giống y hệt.

Thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời kia đã biến thành một con nhện, trên mạng nhện khổng lồ dính vô số côn trùng có cánh, mặc gã điều khiển.

Đan Ly quát: “Bệ hạ, A Lạc Tân đã nhập ma, xác của mọi người trong hang này đều đã thành con rối bươm bướm mặt người của gã! Nơi đây không có người sống!”

A Lạc Tân cười phá lên, hai dòng lệ máu từ chảy xuống cái đầu trong lòng gã, tất cả vu nhân cùng nhau mở miệng theo gã.

“Người sống… người sống thì cao quý lắm sao?”

Thịnh Linh Uyên bên ngoài ký ức nhìn thật sâu vào mắt gã, tiếp tục lời khi nãy mình nói dở: “Bởi vì lửa đó gọi là ‘Nam Minh ly hỏa’, tiểu yêu, ngươi tự xưng là ‘thủ hỏa nhân’, mà không nhìn ra nó có gì khác với lửa phàm à?”

Tuyên Cơ cười khổ, “Bệ hạ, cả đời này, ngài đã từng nói nửa câu thành thật với người khác bao giờ chưa?”

Nghe thế, Thịnh Linh Uyên chậm rãi quay đầu lại, cười với hắn, “Ồ? Sao lại nói thế?”

Tuyên Cơ bỗng nhiên phát hiện, thì ra dưới khóe mắt trái của hắn một chút có một vết sẹo, về cơ bản đã lành, bình thường không thấy, chỉ khi cười lên, bọng mắt xuất hiện, mới lộ ra một tẹo vết lõm màu trắng rất nhỏ, tựa như một giọt nước mắt treo ở đó.

Vu nhân bị thiêu chín bắt đầu di chuyển, bọn họ lao ra ngoài sơn động theo tâm ý của A Lạc Tân. Bên kia, Đan Ly đeo mặt nạ nhanh chóng kết chỉ ấn, ngọn lửa thuần trắng từ trong hai tay áo bay ra, ngưng tụ thành chim lớn, rít lên một tiếng, lao đến sơn động và tế đàn u ám chết chóc.

Thiếu niên thiên tử lại dùng thân thể cản con chim lửa, họng như đã rách, hắn quát to không giống tiếng người: “Dừng tay!”

Đan Ly gầm lên: “Bệ hạ, nếu mặc cho bọn họ rời khỏi nơi đây, vạn ngàn sinh dân biết đi đâu?”

Câu này một lời hai ý.

Một khi bươm bướm mặt người biến thành ác chú lọt ra ngoài, không biết sẽ gây nên hậu quả gì, bởi vì lũ bươm bướm này rõ ràng khác với giống vốn có, xử lý không khéo sẽ lặng lẽ trở thành ôn dịch.

Càng không cần nói đến A Lạc Tân, khi còn là một người bình thường, tính tình gã đã rất cực đoan. Gã căm hận yêu tộc, mặc kệ trong yêu tộc có phân tốt xấu hay không, có lập trường của mình hay không, chỉ cần dính chữ “yêu”, gã đều không thể khoan nhượng; hễ đi qua thành trì yêu tộc, gã nhất định phải đồ thành, không để lại một kẻ còn sống.

Như vậy… khi thù hận gấp chục lần của gã chuyển dời lên nhân tộc thì sao?

Gã bị ác chú xé ra ghép lại vô số lần, muốn sống không được, muốn chết không xong, đã nhập ma rồi, lẽ nào để gã giết hết người trong thiên hạ?

“Bịch” một tiếng, Thịnh Linh Uyên niên thiếu suy sụp quỳ xuống, con chim lửa trắng như tuyết kia lướt qua hắn, gào thét lao vào trong sơn động, đáp trên người ngàn ngàn vạn vạn con rối vu nhân. Mọi người rên rỉ, kêu gào thảm thiết trong liệt hỏa… tựa như vẫn còn sống.

Nhưng mà đốt không tan, thiêu không chết.

Thịnh Linh Uyên niên thiếu chợt rút trường đao trên hông, chém đầu vu nhân ở gần nhất. Cho đến khi đầu rơi xuống đất, vu nhân mới giãy giụa một chút, rồi ngã vật xuống, một con bươm bướm mặt người nho nhỏ từ trong cơ thể họ bay ra.

A Lạc Tân bị ánh lửa ngập trời che mất tầm nhìn, khàn khàn quát lên: “Đan Ly! Ngươi ở đâu? Tên lừa đảo, ngươi đang ở đâu! Ngươi không được chết tử tế đâu!”

Tiếng Đan Ly từ ngoài sơn động vọng vào: “Bệ hạ! Ngươi còn muốn dung túng gã tới khi nào!”

Thịnh Linh Uyên niên thiếu quát to một tiếng, lao vào tế đàn. Ngọn lửa hung ác như cố ý né hắn, không đốt lấy một góc áo của hắn. Bươm bướm bay ra từ trên người vu nhân bị chém đầu cũng né hắn, lũ bươm bướm đó tụ thành một luồng sáng màu trắng, bay tới A Lạc Tân, vô số mặt người trên cánh ngưng tụ thành một khuôn mặt như mừng như giận, bị một nhát đao tức tốc đuổi tới của Thịnh Linh Uyên chém làm đôi.

Thế tiến của trường đao không giảm, đâm xuyên ngực A Lạc Tân.

Trên lưỡi đao chợt lóe lên ánh sáng lạnh, vô số văn tự vu nhân hiện ra. A Lạc Tân khó tin nổi mà nhìn thanh đao ấy, đầu lâu trong lòng lăn xuống đất, mở miệng nói: “Đây là thanh đao ta trộm của cha… vào lần đầu dẫn tộc nhân… rời khỏi Đông Xuyên… giữ bình an, đuổi bách tà… Ca…”

Ta đã tặng nó cho huynh.

Trong ký ức, thiếu niên thiên tử đau đớn không muốn sống.

Ngoài ký ức, u hồn ngàn năm khoanh tay đứng đó, như thể việc không liên quan đến mình.

Tuyên Cơ nhanh chóng lui lại, “Ta chưa từng đắc tội ngài đâu.”

“Ta không có nửa câu nói thật, chẳng lẽ ngươi thì có sao, tiểu yêu?” Nét cười nơi khóe mắt Thịnh Linh Uyên đậm hơn, “Ngươi thật sự là hậu nhân tất phương ư? Vậy tại sao trên tay ngươi có bản Thiên yêu đồ giám kia? Đó là do Đan Ly tự tay làm – Nam Minh thủ hỏa nhân.”

Liệt hỏa trong sơn động chợt dấy cuồng phong, bùng ra theo tiếng gầm rát cổ họng của A Lạc Tân, thổi bay mặt nạ che mặt Đan Ly.

Lúc này, trong miệng Tuyên Cơ bay ra một câu: “Nếu ta chết, lửa Xích Uyên sẽ cháy lên lần nữa, ngươi có tin không?”

Thịnh Linh Uyên sửng sốt.

Mặt nạ của Đan Ly bị cuồng phong kia thổi đi, bên dưới mặt nạ, rõ ràng là một khuôn mặt y hệt Tuyên Cơ!

Ngay chớp mắt khuôn mặt ấy lộ ra, một bàn tay xé toang hư không, giơ ra phía sau Tuyên Cơ, trong lòng bàn tay có một lỗ máu, bóp cổ hắn. Mà gần như đồng thời, Thịnh Linh Uyên phút chốc hành động, trong tay hắn không biết từ khi nào có thêm một cây đinh, cũng mặc kệ bàn tay kia có phải còn đang nắm cổ Tuyên Cơ hay không, trực tiếp đóng xuống.

Tuyên Cơ chửi to trong bụng: “Ta biết ngay mà!”

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chộp lấy một đồng tiền xu trong túi, trên tiền xu kia dính ánh lửa, ấn mạnh vào cổ tay đang bóp cổ hắn. “Xèo” một tiếng, bàn tay kia suýt nữa bị cháy sém, theo bản năng buông lỏng, Tuyên Cơ lập tức né ra. Cùng lúc đó, cây đinh của Thịnh Linh Uyên đóng vào lỗ máu trong lòng bàn tay nọ. Cây đinh vào đầu này ra đầu kia, sượt rách một lớp da giấy trên cổ Tuyên Cơ – may mà hắn né nhanh, không thì cũng bị lão ma đầu xiên thành kẹo hồ lô!

Thịnh Linh Uyên nói không hề có thành ý: “Xin lỗi, biện pháp tạm thời, không định làm ngươi bị thương.”

Tuyên Cơ gằn từ kẽ răng ra một câu: “Xin gửi lời hỏi thăm đến mẹ ngài.”

Một người chợt bị Thịnh Linh Uyên lôi ra từ trong hư không, chính là A Lạc Tân – vị bò từ trong quan tài ra, ấn đường có lỗ máu.

Tích tắc bắt được A Lạc Tân, tất cả tình cảnh hồi ức xung quanh vỡ tan toàn bộ, họ lại trở về mộ vu nhân u ám kia.

Thịnh Linh Uyên ra tay cực nhanh, hơn nữa không chút do dự, chỉ trong chớp mắt, tứ chi và ngực A Lạc Tân đều đã bị đóng đinh, mà ánh mắt thù hận của gã lại nhìn Tuyên Cơ trừng trừng.

“Ngươi trừng ta làm gì?!” Tuyên Cơ hổn hển ôm cổ, oan đến đau dạ dày, “Hắn lấy ta làm mồi dụ ngươi ra, Đan Ly trong ký ức kia căn bản là cụ này tự mình tâm thần phân liệt! Sao trong giới ma đầu còn có loại ngu ngốc như các hạ?”

A Lạc Tân không thích ứng lắm với loại khẩu âm pha trộn giữa tiếng Hán hiện đại và ngôn ngữ mạng này, một dấu ngắt câu cũng không hiểu, vẫn trừng mắt nhìn Tuyên Cơ với vẻ thù hận.

Thịnh Linh Uyên khẽ nhướng mày, “Tiểu quỷ, phát hiện ra từ khi nào?”

Tuyên Cơ tằng hắng thật mạnh để giọng hơi khàn khàn, cười giả, “Khi ngài nói mình dễ bị nhốt trong ký ức thời thiếu niên vì lưu luyến, bảo ta đặt câu hỏi, ta đã cảm thấy không đúng.”

Quen biết một thời gian, hắn đã phát hiện từ lâu, lão quỷ này căn bản không có một chút nhân tính nào, đa sầu đa cảm ở đâu ra?

Bị thiên lôi đánh do âm trầm tế văn phản phệ, hắn còn chẳng thèm để ý, chỉ một tố hồi chú quèn đã muốn hắn ngoan ngoãn phơi ra ký ức? Mơ mộng hão huyền gì vậy?

Dựa trên biểu cảm của Tuyên Cơ, Thịnh Linh Uyên đoán tiểu quỷ này mặc dù ngoài miệng nói chuyện đàng hoàng, trong bụng e rằng đã chửi lật cả mộ tổ nhà mình lên rồi, thản nhiên nói: “Ừm, tri kỷ.”

“Lúc nhân vật trọng yếu như Đan Ly này không lộ diện, ta đã bắt đầu hoài nghi ngươi định dùng người này làm bẫy.”

“Đan Ly vốn không dùng mặt thật gặp người,” Thịnh Linh Uyên nói, “cho dù không che mặt, cũng nhất định mang mặt nạ da người, ‘diện nhược hảo nữ’ mà đời sau các ngươi truyền lưu chẳng qua chỉ là một tấm mặt nạ ông ta thường dùng nhất. A Lạc Tân đến chết cũng chưa từng thấy mặt ông ta.”

Tuyên Cơ cười khẩy, “Đúng vậy, bằng không ngươi lấy gì câu cá? Nhưng không lộ mặt thì không lộ mặt, người này luôn ở bên cạnh ngươi, đóng vai trò quan trọng, mà trong ký ức của ngươi còn không nổi bật bằng thị vệ, điều này cho thấy ngươi đang kìm nén ký ức của mình, tránh nhớ tới ông ta quá nhiều, nếu không đoạn sau vở kịch dễ bị hỏng. Bệ hạ, cho dù ta học toán chẳng nên hồn, nhưng ít nhiều gì cũng qua chín năm giáo dục bắt buộc, ký ức kia có thị giác của ba người, ngài cảm thấy ta không biết đếm à?”

Logic này thật ra rất đơn giản – nếu trong tố hồi chú là ký ức của Thịnh Linh Uyên, như vậy toàn bộ thị giác chắc chắn đều là của bản thân Thịnh Linh Uyên.

Nhưng xét lại tỉ mỉ, trong đó lại có đến ba thị giác: A Lạc Tân, Thịnh Linh Uyên, cùng với một kẻ kỳ quặc nhất – Đan Ly.

Trong đó, thị giác của Đan Ly đến cuối cùng mới xuất hiện, ẩn nấp cực kỹ, hơn nữa nội dung rất ít, chính là đoạn tộc vu nhân trốn vào sơn động, con rối da người đốt tế đàn – con rối da người là do Đan Ly điều khiển, vậy nên thị giác của nó chính là thị giác của Đan Ly.

Ký ức chủ quan của một người bình thường không thể thay đổi thị giác, huống chi là thay đổi thị giác trôi chảy như vậy, nhân cách phân liệt cũng không được, bởi vì hắn không thể “nhớ” chuyện không có mặt mình ở đó.

Cho nên ký ức trong tố hồi này, tuyệt đối không phải là của một người.

Khi hai người họ bị cuốn vào vực sâu ký ức, cảnh tượng thứ nhất là tộc vu nhân cứu tiểu hoàng tử bị thương, tộc trưởng thiếu niên của tộc vu nhân và Thịnh Linh Uyên lần đầu tiên gặp nhau, thật ra đó là ký ức của A Lạc Tân. Bởi vì lúc ấy Thịnh Linh Uyên đang trong tình trạng bị thương nặng, mê man bị tộc trưởng cõng lên núi, rất khó chú ý tới toàn cảnh triền núi của tộc vu nhân vừa bị đánh thức.

Nhân vật chủ yếu đầu tiên hai người họ gặp trong ký ức cũng là A Lạc Tân.

Hẳn là từ khi đó, lão quỷ Thịnh Linh Uyên này đã phát hiện, trong tố hồi này ngoại trừ hai người họ, còn có một người thi chú đang ẩn nấp.

Vậy nên ban đầu, kẻ quanh quẩn mãi trong mấy chuyện cũ lông gà vỏ tỏi thời thiếu niên căn bản không phải tên Thịnh Linh Uyên không tim không gan này, mà là bản thân A Lạc Tân. Thịnh Linh Uyên bảo hắn “hỏi”, cũng là hỏi A Lạc Tân – chứ với sức khống chế của lão quỷ này đối với tâm chí mình, hắn cần người khác giúp?

Tuyên Cơ: “Mốc thời gian của một số việc lớn trong ký ức phù hợp với khung lịch sử mà ta biết, cho nên ta phán đoán ký ức đại khái là thật… nhưng mà đại đa số đều là của gã nhỉ?”

Có thể là A Lạc Tân muốn để ký ức thoạt nhìn giống của chính Thịnh Linh Uyên, vậy nên những chuyện gã nhớ lại đều là chuyện giữa hai người, nhưng những việc nhỏ nhặt không đáng kể của niên thiếu bên nhau quá sống động, giống như có người đang sốt ruột không chờ nổi muốn nói cho hắn biết chân tướng tộc vu nhân hưng suy lên xuống, gần như hơi có ý “dốc bầu tâm sự”, vẫn đã lộ tẩy.

Tuyên Cơ nhìn ông lớn bên cạnh một cái, cảm thấy trong từ điển của vị này có lẽ không có bốn chữ “dốc bầu tâm sự”.

Quả nhiên, Thịnh Linh Uyên trả lời, vẻ mặt không chút xúc động: “Ừm, không sai.”

“Mà ngươi ngoại trừ để đại não nằm trong trạng thái trống rỗng, chính là phối hợp với cảm xúc của gã, nghĩ mọi cách dụ gã lộ diện.” Tuyên Cơ lạnh lùng nói, “Là do ta lần đầu tiên lắm miệng, nói rằng chuyện hai người hồi nhỏ chạy trốn khỏi tay yêu tộc không được tự nhiên, nên đã cho ngài linh cảm úp chậu phân lên đầu ta à?”

Thịnh Linh Uyên thành thật trả lời: “Việc đó thì không phải, bị kéo vào ác chú là ta sơ sẩy, thời gian thật sự hơi eo hẹp, đương nhiên là trong tay có gì thì dùng nấy.”

Tuyên Cơ: “…”

Cũng thật cảm ơn ngài đã coi trọng!

Tuyên Cơ nghiến răng nói: “Cho nên việc ngươi từng muốn dẫn dắt ta nói chuyện đời người sau đó, căn bản không phải thật sự muốn thảo luận vấn đề triết học với ta, phải chứ?”

Thịnh Linh Uyên: “Thế nhân hay thích nghe việc xấu xa, càng thích tự cho là thông minh, một khi tự thấy đã nhìn thấu bố cục âm mưu, sẽ không kìm nén được mà chỉ trỏ.”

“Sau đó vào tai gã, ta sẽ trở nên càng khả nghi hơn.”

Thịnh Linh Uyên cười cười, “Nhưng lần nào ngươi mở miệng cũng gây ngạc nhiên, rất thú vị.”

“Ngươi biết vu nhân diệt tộc là ký ức thảm thiết nhất của A Lạc Tân, gã vào lúc này dễ mất đi lý trí nhất, cố ý không để lộ dấu vết xen vào một đoạn thị giác của Đan Ly.”

“Tưởng tượng mình là ông ta là được,” Thịnh Linh Uyên thản nhiên nói, “ta vốn do một tay ông ta dạy dỗ.”

Tuyên Cơ cười khổ: “Đúng vậy, trong tố hồi chỉ có ba người là ngươi, ta và A Lạc Tân, ba thị giác, thị giác còn lại là của ai? A Lạc Tân sẽ nghĩ, mẹ kiếp đương nhiên là của ta!”

“Đan Ly giấu đầu lòi đuôi, cả đời sống dưới mặt nạ da người,” Thịnh Linh Uyên nói, “cho đến khi trẫm đưa ông ta hạ ngục chém đầu, mới bóc mặt nạ của ông ta, phía dưới là một khuôn mặt máu me be bét, khó phân biệt ngũ quan, trẫm cũng chưa từng thấy khuôn mặt thật của ông ta, mượn mặt ngươi dùng tạm một chút.”

Câu này hắn dùng nhã âm rõ ràng, A Lạc Tân bị hắn đóng đinh ở đó nghe nói cái chết của Đan Ly, khuôn mặt rốt cuộc hơi dao động.

“Đan Ly đã chết mấy ngàn năm rồi,” Thịnh Linh Uyên dịu dàng giơ tay lên, che mắt A Lạc Tân, “ngươi và ta cũng vậy. Thế gian này hiện giờ không phân biệt người và yêu, gần trăm năm không chiến sự. Lửa Xích Uyên cũng đã tắt từ lâu, A Lạc Tân à…”

A Lạc Tân phun ra tiếng vu nhân, nói rất chậm, ngắt từng chữ, thế cho nên Tuyên Cơ cũng nhận ra, đây là lời gã từng nói trong ký ức trước khi chết.

Tuyên Cơ: “Gã nói gì vậy?”

Thịnh Linh Uyên không trả lời, đóng cây đinh cuối cùng vào ấn đường A Lạc Tân. A Lạc Tân rốt cuộc không nhúc nhích nữa, trong đôi mắt sáng rực rỡ, mâu quang dần dần tối đi, gã nhắm mắt lại.

Thịnh Linh Uyên ôm thân thể đáng sợ này, phi thân vào quan tài đá giữa đầm nước, một lần nữa đặt gã về đó. Ngay sau đó, hắn phẩy tay áo một cái, âm trầm tế văn trên bãi đá tan rã.

Tuyên Cơ không qua đó, trên cổ còn một vòng dấu tay bị A Lạc Tân bóp bầm, từ xa nhìn ma đầu kia làm bộ làm tịch – Thịnh Linh Uyên nằm trên quan tài, chăm chú nhìn A Lạc Tân rất lâu.

Như thể hắn để ý vậy.

“Ta bảo này bệ hạ,” Tuyên Cơ đợi sốt ruột, khoanh tay trước ngực, nửa trào phúng mà nói, “ngài bày tạo hình chào hạ màn này đã năm phút, đủ để khán giả chụp ảnh chung tám lượt rồi, rút thôi.”

Lúc này, Thịnh Linh Uyên mới giống như bị đánh thức, giơ tay đẩy nắp quan tài, chậm rãi thẳng lưng dậy.

Đúng lúc này, khuỷu tay hắn chống trên quan tài đồng đen mềm nhũn, Thịnh Linh Uyên chợt quay đầu, che miệng lại…

Máu rướm qua kẽ ngón tay hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.