Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Chương 16




Edit: Yển

Beta: Phong Lưu Quân

“Biến đi!” Tiêu Chinh thoạt đầu trợn trừng mắt, sau đó lại hơi cau mày, nhấm ra một chút mùi vị, “Khoan đã, ý ông là gì?”

Tuyên Cơ nói: “Ông có từng suy nghĩ, đối với giống bươm bướm kính hoa thủy nguyệt này, ‘thái giám’ mới là bình thường.”

“Ý ông là, có thể loại bươm bướm này không phải là sinh sản hữu tính…”

“Ý tôi là, loại bươm bướm này căn bản không sinh sản.”

Tuyên Cơ vừa nói chuyện vừa dùng ngón trỏ cọ tới cọ lui lưỡi kiếm, các ngón tay linh hoạt và nguy hiểm, như thể đang chơi với lửa.

Thanh kiếm kia không nhét được vào “vỏ”, vì thế để ở bên ngoài, thân kiếm rất đậm chất xưa, chỉ có hai  cạnh lưỡi thu thành hai đường sắc bén, vết máu lau không sạch bên trên như tô-tem cổ xưa nào đó, tăng thêm cho nó mấy phần nguy hiểm.

Đương nhiên nguy hiểm rồi – trong kiếm có một đại ma đầu đang bị hắn vuốt ve không ngừng.

Theo di chứng lăng trì dần dần bình phục, cảm giác của Thịnh Linh Uyên cũng ngày càng nhạy bén. Lúc này, hắn có thể “nhìn” thấy mạch máu trên ngón tay Tuyên Cơ từ những đụng chạm như có như không trên mũi kiếm.

Đại ma đầu rất có kiên nhẫn ngủ đông, cũng không sợ người khác sờ, chỉ là nhìn đoạn mạch máu ngắn như ẩn như hiện dưới da kia, một cảm giác đói khát xa cách mấy ngàn năm đột nhiên trỗi lên, khiến hắn hầu như không thể tập trung sự chú ý đoán hai người đó đang nói gì.

Hắn phát hiện mình muốn uống máu.

Thịnh Linh Uyên định thần lại, mặc dù ký ức thành cái bao tải rách không nhìn ra hình dạng, nhưng hắn cảm thấy mình trước kia hình như không có sở thích này. Hắn nhất thời không phán đoán được mình đơn giản là muốn uống máu, hay chỉ cảm thấy hứng thú với máu của tiểu yêu này. Cảm nhận kỹ từng cơn nóng ruột kia, hắn cảm thấy rất mới mẻ.

Lúc này, Tuyên Cơ dường như đã nhận thấy nguy hiểm, ngón tay phút chốc co lại, nói tiếp: “Ông còn nhớ trong hồ sơ của Tổng cục, phần về ‘bươm bướm kính hoa thủy nguyệt’ nói như thế nào chứ?”

Hắn xách kiếm đi đến cửa, né con bươm bướm kia xa một chút, “‘Bươm bướm kính hoa thủy nguyệt’, sinh vật ký sinh, nguy hiểm cấp một, chỉ ký sinh trên cơ thể người. Ấu trùng và trứng có thể ngủ đông thời gian dài, nhưng một khi trưởng thành sẽ không có khả năng ký sinh ký chủ mới nữa, rời khỏi ký chủ cũ hoặc ký chủ cũ tử vong, bươm bướm trưởng thành thường sẽ chết theo trong khoảng thời gian ngắn, thông thường là trong vòng một giờ.”

Tuyên Cơ chỉ hộp phong tỏa bằng thủy tinh phía sau – hắn vừa đi ra, con bướm to bằng hạt gạo ấy lại xuất hiện, im lặng nằm trên thành thủy tinh: “Ông xem vị kia, lấy ra khỏi người ký chủ mấy ngày rồi phải không? Tôi thấy xương cụ ấy còn rắn chắc lắm.”

“Đừng nói nhảm!” Tiêu Chinh đang nóng lòng muốn nghe việc nghiêm túc, rút ví tiền trong túi ném ra, “Bắt đầu từ bây giờ, ông nói tiếng người được một phút, tôi cho ông một trăm tệ.”

Giang hồ đồn rằng, Chủ nhiệm Tiêu là “rich kid”, nhà có quặng mỏ, đến Tổng cục làm việc chỉ để phát huy bản thân, quả nhiên không có lửa làm sao có khói!

“Ầy, không thành vấn đề, ba!” Tuyên Cơ không có ý kiến gì, cả người trở nên chính trực hẳn, “Trong hồ sơ của bươm bướm kính hoa thủy nguyệt, phần lớn nội dung đều là nói ký chủ bị ký sinh có triệu chứng gì, con đã xem rồi, không một chữ đề cập đến nó sinh sôi nảy nở như thế nào. Nếu bươm bướm này thật sự có thể lây lan trong đám đông, vậy theo như chúng ta suy đoán, nó hầu như có thể hủy diệt toàn nhân loại rồi, loại đặc tính nghịch thiên này không đưa vào hồ sơ, Tổng cục sơ sót lớn như vậy sao? Ba Tiêu, giờ chúng ta tạm gác vụ án ‘âm trầm tế’ này lại, đổi một góc độ khác nhìn nhận vấn đề, ba cảm thấy có khả năng thứ ba hay không?”

Tiêu Chinh phản ứng nhanh như tốc độ nói, lập tức tiếp lời: “Bươm bướm ký sinh trên người cậu bé kia vừa không phải là Tất Xuân Sinh thả, cũng không liên quan đến sự kiện Củng Thành Công ngụy tạo nhân số thương vong, mà là nhiễm từ nơi khác! Ông muốn nói, Tất Xuân Sinh thông qua đường nào đó, biết chuyện cậu bé bị nhiễm, dùng cậu bé chuyển dời tầm nhìn, khiến chúng ta nghĩ lầm tế phẩm âm trầm tế đều ‘còn sống’ bằng phương thức cái xác không hồn. Lúc ấy chỉ còn mấy tiếng nữa là âm trầm tế thành công, chúng ta vội vã ứng đối, tra ra vấn đề gì cũng không kịp che giấu, chuyện trứng bươm bướm mất trộm rất có khả năng bị bới ra!”

“Lựa chọn thời cơ ra tay cũng rất chuẩn,” Tuyên Cơ nói, “cựu Cục trưởng về hưu, Cục trưởng Hoàng nhậm chức. Cục trưởng Hoàng là người bình thường, chuyện bình thường ông ấy còn có thể giám sát một chút, nhưng bất ngờ xảy ra sự kiện khẩn cấp, chỉ cần ông ấy không rắp tâm làm rối, ông ấy nhất định sẽ giao quyền chỉ huy cho ông. Ông…”

Là một kẻ xốc nổi không hiểu sự đời.

Tuyên Cơ chép miệng, nể nhân dân tệ, hắn đổi một cách nói khác khéo léo hơn: “Ừm… là người… cương trực công chính, không chấp nhận nổi một chút sạn nào.”

Tiêu Chinh vẫn đắm chìm trong vụ án, không nhận ra họ Tuyên vòng vo chửi mình, “Nhưng còn một vấn đề không nói rõ được – cậu bé kia vẽ đầy dấu hiệu âm trầm tế văn trên nhật ký, ông giải thích như thế nào?”

Tuyên Cơ suy nghĩ một chút, “Điều tra tên râu mép kia chưa? Tế phẩm cuối cùng ấy.”

“Điều tra rồi, không có gì đặc biệt, không phải tôi đã nói với ông sao, tế phẩm đều là người trước đây Tất Xuân Sinh từng cứu.” Tiêu Chinh nói, “Kẻ râu mép kia tên Quý Thanh Thần, kiếm tiền dựa vào làm clip và livestream – có điều không phải là livestream đứng đắn gì, hình như đều là mấy cái lòe thiên hạ, chỗ nào có sự cố là chui vào đó, đi đêm nhiều, đôi lúc cũng gặp ‘ma thật’. Có một sự kiện thú ăn thịt người hắn từng trải qua là do Tất Xuân Sinh xử lý.”

“Hắn là tế phẩm cuối cùng, bản thân ‘không có gì đặc biệt’ đã là không bình thường.” Tuyên Cơ nói, “Tên râu mép này đăng lên mạng hơn bốn mươi clip, còn có mười mấy clip livestream, tôi đều đã xem một lượt…”

Tiêu Chinh sửng sốt, không ngờ tên cà lơ phất phơ này cẩn thận đến thế, kinh ngạc hỏi: “Ông xem hết rồi? Chỉ trong vài ngày như vậy?”

“Đúng thế,” Tuyên Cơ cảm thấy khó hiểu, nhún vai, “thời gian rỗi rãi rải rác, ông bình thường không xem clip à? Như là… chờ xe, tắm rửa, đi vệ sinh, ăn cơm… Lúc ăn cơm một mình không xem ‘livestream ăn uống’, ông lấy cái gì ăn với cơm?”

Tiêu Chinh: “… Sách.”

Tuyên Cơ cũng kinh ngạc: “Ông có bệnh à?”

Thanh niên nghiện mạng và cán bộ kỳ cựu đanh thép nhìn nhau, đều cảm thấy đối phương nganh ngạnh bất chấp lý lẽ, sống cuộc sống thua cả heo chó.

Chủ nhiệm Tiêu lúc này đang cần dùng hắn, tạm thời đành phải gác lại bất đồng, cố tìm cái chung, bất lực khoát tay, “Clip của hắn thế nào?”

“Trong hơn bốn mươi clip ngắn này, phần lớn nội dung đều là hắn giải quyết ‘vấn đề thần quái’ cho người khác, ra vẻ thần bí, nhìn là biết chính là chiêu của bọn bịp bợm giang hồ.” Tuyên Cơ nói, “Tuy nhiên, có một nhóm người cố định theo chân hắn, rỗi việc sẽ kể cho người khác nghe ‘đại sư’ cứu mạng như thế nào.”

“Đó không phải là đồng bọn sao?”

“Nhưng chuyện bọn họ kể rất thú vị, nội dung đại để na ná nhau: tình cờ gặp đại sư, đại sư tính ra có kiếp nạn, mấy ngày sau quả nhiên ‘bị cô hồn dã quỷ’ nhập, triệu chứng là ‘đầu óc rất tỉnh táo nhưng cơ thể không khống chế được’, cố gắng phát ra tín hiệu cầu cứu mà người nhà không hiểu, cuối cùng vẫn là đại sư tới cứu mạng. Thế nào, ông nghe có quen tai không?” Tuyên Cơ cười híp mắt, bộ dạng như một tên công tử ăn chơi không đàng hoàng, giơ kiếm lên soi mặt mình, hắn vừa nháy mắt vừa mân mê mái tóc bị biến thành tổ quạ sau giấc ngủ, cố gắng muốn trấn áp mớ tóc vểnh lên.

Thịnh Linh Uyên trong trọng kiếm “chiêm ngưỡng” mặt mũi này từ khoảng cách gần, có một thoáng chốc, kẻ đa nghi như hắn cũng phải hoài nghi tên này ngốc thật.

Tiêu Chinh trầm tư một lát, “Ý của ông là, có thể Quý Thanh Thần này biết điều gì, hoặc là đóng vai trò nào đó trong việc này.”

“Đúng,” Tuyên Cơ nói. Hắn thoáng nhìn đồng hồ, không chút khách sáo rút năm trăm tệ từ trong ví của Chủ nhiệm Tiêu, “Năm phút hai mươi giây, đều là người quen, bớt cho ông số lẻ. Chuẩn bị máy bay đi, giờ tôi dẫn người đi tra tổ tông tám đời Quý Thanh Thần này.”

Hắn vừa nói vừa đi đến cửa.

Thịnh Linh Uyên còn đang kết hợp đoạn trước với đoạn sau để đoán những từ mình nghe không hiểu, buồn bực suy nghĩ: “Chuẩn bị gà ngóe[1] gì?”

Lúc này, Tiêu Chinh đột nhiên nhận ra điều gì đó: “Không đúng, khoan đã, ông đứng lại đó cho tôi! Tôi lại bị ông xoay vòng vòng. Tôi gọi ông là để ông điều tra chuyện khai man số lượng thương vong trong nội bộ Tổng cục, sao lại thành điều tra lưu manh giang hồ thế này? Những chuyện ông nói đều là suy luận, nói trắng ra là, ông vẫn không muốn gánh vác trách nhiệm phải không?”

Tuyên Cơ cầm kiếm và Thịnh Linh Uyên trong kiếm đồng thời thở dài.

Thịnh Linh Uyên nghĩ bụng: “Từ lâu đã nghe lôi trạch đi đường không biết quẹo[2], không ngờ là thật.”

“Tên khốn nạn chọn dễ ngại khó này, không làm được thì đừng làm!” Tiêu Chinh cáu lên, “Đúng là khó cho ông, có thể bịa chuyện như thật, lại còn ‘bươm bướm không thể sinh sản’, thế mà ông cũng nghĩ ra được! Mẹ kiếp, trần đời có động vật không sinh đẻ được à? Ông…”

“Có chứ,” Tuyên Cơ nói, “ông chưa thấy con la bao giờ à?”

Tiêu Chinh nghẹn đến đau dạ dày.

“Chủ nhiệm Tiêu, tôi hỏi ông,” Tuyên Cơ thở dài, “cho dù hai ta mạo hiểm bị một đám người chạy việc bên ngoài ám sát, điều tra việc này đến cùng, sau đó ông định làm thế nào? Tập trung tất cả những người bị bươm bướm ký sinh lại, đào hố chôn à?”

“Họ vốn chết rồi mà!”

“Ông cảm thấy đó là chết, nhưng trong mắt bạn bè, người thân của người ta, họ vẫn sống sờ sờ.” Tuyên Cơ ngắt lời hắn. “Ông cảm thấy mọi người đều mong muốn ông đào hết gốc rễ, nhất định phải điều tra ‘rõ ràng’, sau đó cướp đi người thân bên cạnh ư? Mọi người đều mong muốn biết cái gọi là ‘chân tướng’ ư?”

“Cũng như con la, bươm bướm không thể sinh sản đều là trí tuệ của tổ tiên. Tôi nói rồi, trên đời không có việc mới mẻ, đồng chí Tiêu chính trực à, ông thật sự cảm thấy thứ như bươm bướm kính hoa thủy nguyệt này, là do trời sinh đất nuôi ư? Nếu thật là như thế, với ký sinh trùng, não người có gì khác não heo đâu, tại sao thứ này chỉ ký sinh trên cơ thể người?” Tuyên Cơ như cố ý như vô tình nhìn lướt qua kiếm của hắn, ngậm điếu thuốc điện tử, từ xa chỉ ngực Tiêu Chinh, lúng búng cười nói, “Yêu, ma, quỷ, quái, loại nào ác độc hơn lòng người? Mẹ đi chùi đít cho các con đây, bái bai.”

Trong Cục Dị khống lòng người hoảng sợ, Phòng Khắc phục hậu quả càng ước gì mình không tồn tại, bởi vì đều nghe được lời đồn nội bộ Tổng cục sẽ “tự tra”, để Phòng Khắc phục hậu quả dẫn đầu.

Lần thứ hai bước vào văn phòng của Phòng Khắc phục hậu quả, Tuyên Cơ cảm thấy mình đã xông nhầm vào vườn thực vật – khắp nơi đều là lá trầu bà mới cắt, dùng chai nước suối bằng nhựa đựng, treo một loạt sát góc phòng.

Lão La thấp thỏm giải thích: “Lãnh đạo, tôi hễ căng thẳng, là đầu ngón tay và ngón chân mọc um tùm, không thể khống chế, không cắt không được… Ừm, có phải bên trên đã hạ lệnh không?”

Tuyên Cơ nhìn chằm chằm một loạt “đầu ngón chân” treo trên đầu với ánh mắt phức tạp, rụt lại cái chân đã cất bước vào phòng, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Thật kém cỏi, Cẩm y vệ cũng không làm được. La Thúy Thúy, Bình Thiến Như, và… ừm… thôi, hai người tìm thêm một người nữa, đi công tác với tôi.”

Ba mươi phút sau, Tuyên Cơ dẫn La Thúy Thúy, Bình Thiến Như và một cậu thanh niên mặc áo hoodie lên máy bay.

Áo hoodie là bị Bình Thiến Như và La Thúy Thúy kéo tới, tên Dương Triều, có đôi mày chữ bát ngược, trông mặt mày sầu khổ, nghe nói là một người bình thường sinh ra trong gia đình có khả năng đặc biệt.

“Đây là bách khoa toàn thư phòng chúng ta,” La Thúy Thúy giới thiệu, “cực giỏi đọc sách, cái gì cũng biết, rất nhiều việc hỏi cậu ta còn nhanh hơn mở hồ sơ từ Tổng cục.”

“À, được rồi,” Tuyên Cơ cảm thấy vị này nhìn cũng không cậy nhờ được lắm, nhưng mà không cậy nhờ được vẫn tốt hơn là triệu hoán đại ma đầu, “sao đi công tác còn mang sách theo làm gì?”

Dương Triều nhìn thanh kiếm của hắn, cảnh giác né xa tám trượng, cách tám trượng trả lời: “Ôn tập thi nghiên cứu sinh, thi lên được là tôi từ chức không làm nữa.”

Tuyên Cơ: “…”

“Hàm dương[3].” Thịnh Linh Uyên nghĩ, hắn từ trong kiếm “nhìn” qua, đúng lúc Dương Triều trộm nhìn bên này một cái, như thể đối mắt với kiếm. Gã hơi giật mình, không dám ra tiếng nữa, điều này làm đại ma đầu cảm thấy rất thú vị, “Huyết mạch loãng đến mức này, nhưng cũng nhạy bén phết.”

Đúng lúc này, máy bay nhắc nhở sắp cất cánh.

Đương khi Thịnh Linh Uyên còn đang suy nghĩ “cất cánh” có phải có hàm ý gì hay không, máy bay đã tăng tốc trên đường băng, theo tiếng gầm rú “ù ù”, rời khỏi mặt đất phóng lên trời.

Trọng kiếm thoáng cái đổ xuống, Tuyên Cơ vô thức đưa tay đỡ. Nhưng thanh kiếm rút ra từ cột sống này lại cứa đứt bàn tay hắn một cách khác thường, máu chảy xuống xuôi theo rãnh máu trên thân kiếm.

[1] “Cơ” trong “phi cơ” đồng âm với “kê” (gà).

[2] Chuyện này là tác giả bịa thôi.

[3] Một dã thú trong thần thoại cổ đại, thân giống dê nhưng có đuôi ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.