Liên Minh Thất Tình

Chương 1




Sau khi chơi thua trò Thật hay Thách, bạn trai thà tự phạt uống ba ly chứ không thèm hôn tôi.

Tôi biết đó là vì có sự xuất hiện của ánh trăng sáng trong lòng hắn.

Trong cơn tức giận, tôi đưa mảnh giấy cho trùm trường ngồi tay phải mình:

“Hôn tôi ngay lập tức, tôi sẽ chuyển anh 1 triệu 7.”

Không ngờ anh chỉ cười.

“1 triệu 7 không mua được nụ hôn của anh đâu. Có điều hôm nay anh rất vui.”

1.

Hôm Trình Duyệt về Thượng Hải, trời đổ cơn mưa phùn.

Tôi cùng Chu Trừng đứng ở ngoài sân bay, trong tay hắn là một bó hồng nhạt, hắn cố ý mua cho Trình Duyệt.

“A Duyệt thích hoa hồng.” Chu Trừng vui vẻ.

Từ lúc học cấp 3 đến giờ, Chu Trừng chưa từng nhớ được tôi ghét ăn rau tơm nhưng lại nhớ rất rõ Trình Duyệt thích gì.

Có phải không chiếm được mới là tốt nhất không? Lúc trước hắn từ chối Trình Duyệt để theo đuổi tôi cơ mà.

Tôi cười lạnh: “Trùng hợp thật đấy, tôi cũng mua thêm một bó, tôi nhớ ai đó thích màu đen.”

“Ai đó là ai?” Chu Trừng cau mày.

“Đoạn Tư Việt.”

Trùm trường nổi tiếng nhất năm ấy, từng theo đuổi tôi, anh thậm chí còn bán đôi bông tai của mình để mua một cái vòng cổ tặng sinh nhật tôi, còn vì làm tôi đáp lời mà vui ới mức lái xe chạy một nửa thành phố Thượng Hải này.

Dù bị tôi từ chối nhưng anh vẫn mỉm cười khi rời đi, nước mưa xối ướt áo anh, hôm đó tôi thật sự có ý định đi tới lau nước mưa cho anh.

Chàng trai đỏ mắt, cười nói với tôi: “Lạc Vi, cũng chỉ có em làm tôi chật vật như vậy.”

Tôi chỉ im lặng, sau đó cúi đầu nói xin lỗi anh.

….

Vừa nghe thấy tên này, ánh mắt của Chu Trừng tối lại.

Tôi cười nói: “Vừa hay hai người họ bay cùng chuyến, hai người chúng ta mỗi người đón một người.”

“…”

Không lâu sau, đám Trình Duyệt đến, tôi nhịn không được mà thưởng thức cô gái kia.

Nhiệt tình, phóng khoáng, sáng sủa, thẳng thắn, làn da hơi ngăm đen, gương mặt dù không quá xinh đẹp nhưng vẫn khiến người nhìn không khó chịu.

Phần lớn phái nam đều thích kiểu này nhỉ.

Tôi thất vọng chuyển mắt, vừa hay nhìn phải tầm mắt nóng bỏng.

Ba năm không gặp, chàng trai đã mất đi sự ngây ngô năm đó, trở nên trầm tĩnh đàn ông hơn. Anh mặc đồ đen đứng dưới cơn mưa phùn, cứ như năm đó lúc học đại học vậy, vừa cô độc lại trầm tĩnh.

Nhưng ánh mắt kia vẫn còn tràn ngập sự kiêu ngạo nói cho tôi biết, anh vẫn là Đoạn Tư Việt đó, vẫn là chàng trai phóng khoáng và nhiệt huyết năm đó.

Ánh mắt chạm vào nhau, chàng trai vẫn nhìn tôi mà không né tránh tí nào, anh nhìn tôi, nửa cười nửa không:

“Lạc Vi, đã lâu không gặp, em gầy đi rồi.”

Giọng nói trầm ấm cứ như bỏ thuốc vậy, cực kỳ hay.

Vừa nghe âm thanh này, trái tim tôi lỡ đi một nhịp, tôi vội đưa ô cho anh: “Hoan, hoan nghênh trở về.”

“Cảm ơn.”

Đoạn Tư Việt cười cười, cầm ô, vuốt một cái rồi mở ra.

Anh bình tĩnh cầm ô, bọt nước lăn từ ô xuống làm ướt tay áo anh.

2.

Lúc ra ngoài còn có một chàng trai khác đi cùng, cười nói: “Người anh em, còn chưa chúc mừng cậu, hotgirl trường năm đó bị cậu tán đổ. Bọn tôi ghen tị lắm đấy.”

Câu này vừa nói xong, mọi người bật cười.

Không hiểu sao tôi nhìn về phía Đoạn Tư Việt theo bản năng.

Anh cứ như đang chú tâm nhìn cái ô, cảm nhận được ánh mắt của tôi thì cười nói: “Đúng thế, tôi còn chẳng tán được.”

Chu Trừng cười một tiếng.

Trình Duyêt ở cạnh hắn líu ra líu ríu kể về cuộc sống ở nước ngoài mấy năm nay.

Trình Duyệt nói rất nhiều, còn cho hắn xem ảnh mà cô chụp mấy năm nay.

Chu Trừng gọi cô là Bé chim, hắn thậm chí còn không e dè tôi mà cảm thán:

“Ôi trời, không biết sau này ai giỏi tới mức bắt được con chim nhỏ này vào lồng đây chứ?”

Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy khó chịu.

“Nếu không chúng ta gọi xe đi cùng đi, đều là bạn cũ, Chu Trừng và Trình Duyệt đi cùng nhau.”

Tôi nuốt nước bọt: “Tôi đi cùng Đoạn Tư Việt.”

“Được.” “Không được!”

Hai âm thanh này vang lên cùng lúc.

Chu Trừng nhìn Đoạn Tư Việt một cái, tức giận đi tới giật cái ô trong tay anh.

“Lạc Vi, em có ý gì?”

Hắn nén giận nói: “Anh nói rồi mà, anh và Trình Duyệt là bạn thân, em có thể đừng nhạy cảm vậy được không?”

Tôi không sợ hãi mà nhìn hắn nói: “Chu Trừng, anh cũng đừng mẫn cảm như vậy, sao lại phát điên rồi?”

“Em ----“ Chu Trừng nghẹn lời.

Một cái ô đen che lên đầu tôi, bao phủ tôi.

Đoạn Tư Việt tùy ý dùng ô đẩy Chu Trừng ra, không biết anh vô tình hay cố ý mà cán ô đâm vào mặt Chu Trừng khiến mặt hắn có vệt đỏ.

“Tôi và Lạc Vi cũng là bạn thân.”

Đoạn Tư Việt nở nụ cười lạnh, dẫn tôi tới gần Chu Trừng, đối phương bị khí thế của anh ép lùi về sau: “Cậu có ý kiến gì không?”

“… Haha, quả nhiên.”

Chu Trừng cười lạnh: “Đoạn Tư Việt, hai ta đều là đàn ông, ai không biết đối phương nghĩ gì, cậu dám nói bây giờ không thích Lạc Vi?”

Hắn chật vật đứng dưới mưa, giọng run run nhưng ánh mắt nhìn Đoạn Tư Việt chằm chằm.

Tôi cảm nhận được động tác của người bên cạnh hơi cứng lại, tôi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt của anh đơ ra một lát.

“Được rồi, hôm nay khó lắm mới gặp lại nhau đầy đủ…” Các bạn học xung quanh cũng thấy không khí không ổn, đi tới giảng hòa.

Chu Trừng còn nói tiếp:

“Đoạn Tư Viêt, cậu có dám trả lời tôi không? Đừng tưởng tôi không biết, hôm nay bên trường cậu có việc, cậu vốn không nên về nhưng lại đặt vé luôn! Còn có, lúc nãy cậu còn nhìn Lạc Vi chằm chằm như hồi cáp 3…”

“Chu Trừng, anh ngậm mồm lại!” Tôi không muốn nói đến chủ đề này nữa, đây là lần đầu tôi thấy tên này phiền cực kì.

“Em lớn tiếng với anh à? Sao em không hỏi tên này sao hôm qua đột nhiên tham gia vào nhóm chứ? Hồi trước có bao giờ nhắn gì đâu, không phải ở nước ngoài làm công tử bột vui lắm à?!”

Tôi không hiểu sao cảm xúc của Chu Trừng kích động như vậy, ngay cả Trình Duyệt muốn đi về phía hắn cũng không dám tiên đến.

Nhưng điều làm người khác ngạc nhiên là Đoạn Tư Việt đáp lại.

“Tôi vẫn còn thích cô ấy.”

Thời gian cứ như bị người nào đó ấn tạm dừng.

Thừa nhận thẳng thắn giống như việc anh đã tỏ tình với tôi vào năm đó, trong tiếng ồn ào của các bạn học.

Tôi cứ như trở lại cái hôm được chú ý năm đó.

Các bạn học ở đây cũng im lặng.

Chu Trừng giận vô cùng: “Đều nghe rồi đúng không? Đoạn Tư Việt, đồ khốn!”

Chàng trai đứng cạnh tôi nhếch môi, nhưng đôi mắt tối vô cùng.

“Cho nên, Chu Trừng, đối xử với cô ấy tốt vào, hiểu chưa?”

Đoạn Tư Việt đi về phía hắn, cúi đầu nói bên tai hắn: “Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”

Lời nói không mang theo chút cảm xúc gì, bình tĩnh giống như mỗi lần anh đánh nhau năm ấy.

Chu Trừng: “….”

Nhưng trong giây phút này, Trình Duyệt hét lên một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.