Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 897




Mục Cảnh Thiên nhìn cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười ta: “Nếu như tôi lấy thân phân người hợp tác thì sao?”


“Chuyện này…”


Ngay vào lúc cô vẫn đang do dự, Mục Cảnh Thiên đã sải bước chân bước về phía văn phòng.


Trực tiếp đẩy cửa bước vào.


Đợi đến khi thư kí phản ứng lại liền vội vàng đuổi theo.


“Mục tổng…”


Còn Mục Cảnh Thiên lúc này liền nhìn thấy Vinh cẩm đang ngồi trong văn phòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: “Vinh tiên sinh, xem ra tôi muốn gặp ông cũng phải hẹn trước!”


Thư ký vô cùng hối lỗi: “Vinh tiên sinh, tôi không ngăn cản kịp…”


“Cô cứ ra ngoài trước đi!” Vinh Cẩm lên tiếng.


Thư ký lúc này mới gật đầu bước ra ngoài.


Lúc này, Mục Cảnh Thiên liền bước vào đối diện với Vinh cẩm:


“Vinh tiên sinh, xem ra hiện tại tôi muốn gặp ông cũng cần phải hẹn trước!”


Vinh Cẩm vô cùng bình tĩnh, nhìn anh: “Thật ngại qua, là do tôi căn dặn bọn họ, hôm nay không gặp bất kỳ ai, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến Mục tổng anh sẽ đích thân đến tìm tôi!”


Mục Cảnh Thiên hừ lạnh hai tiếng.


Lúc này, Vinh cẩm liền nhấn số điện thoại nội bộ: “Mang vào một ly cafe cho Mục tổng!” dứt lời trực tiếp cúp máy, sau đó nhìn Mục


Cảnh Thiên: “Không biết Mục tổng gấp gáp đến gặp tôi như vậy là vì chuyện gì?”


Lúc này, Vinh cẩm liền nhấn số điện thoại nội bộ: “Mang vào một ly cafe cho Mục tổng!” dứt lời trực tiếp cúp máy, sau đó nhìn Mục Cảnh Thiên: “Không biết Mục tổng gấp gáp đến gặp tôi như vậy là vì chuyện gì?”


Mục Cảnh Thiên nhìn ông, ánh mắt sâu xa: “Vinh tiên sinh cho rằng tôi đến đây vì chuyện gì?”


Vinh Cẩm hào phóng cười lớn: “Mục tổng đến đây, làm sao tôi biết được!”


Mục Cảnh Thiên nhìn ông: “Tôi nghĩ tôi tại sao đến đây, Vinh tiên


sinh nhất định biết rõ!”


“Mục tổng đến đây, tôi làm sao biết được? Tôi cũng không phải là con giun trong bụng anh!” Vinh Cẩm mỉm cười, lăn lộn trong giới xã hội đen nhiều năm như vậy, một chút chuyện này ông vẫn biết cách đối phó.


Hai người kẻ trước người sau không ngừng nói những lời bóng gió.


Sắc mặt Mục Cảnh Thiên càng lúc càng trở nên tệ hơn, nhìn ông, vẫn không cách nào kiềm chế được liền trực tiếp lên tiếng:


“Vinh tiên sinh, Hạ Tử Hy hiện tại đang ở nơi nào?”


Nhìn thấy anh không kiềm chế được, Vinh cẩm ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều.


“Anh nói Hạ tiểu thư sao?” ông nhướng mày hỏi ngược lại.


Mục Cảnh Thiên cũng không phủ nhận, ánh mắt nhìn thẳng về phía ông ta.


Vinh Cẩm mỉm cười, trầm ổn chững chạc: “Cô ấy không phải là vị hôn thê của cậu sao? Hiện nay đến hỏi tôi người đang ở đâu,


chuyện này rôt cuộc có ý gì?”


Câu nói này chính là mang ý phù nhận.


Mục Cảnh Thiên nhìn ông: “Vinh tiên sinh, người đàng hoàng không nói lời vòng vo, sáng sớm hôm nay ông cùng một người tên A Hoa đã đến bệnh viện Nhân Hòa để làm thủ tục xuất viện, ông dám nói ông thật sự chưa từng gặp qua cô ấy sao?”


Nghe thấy anh ta nói những lời này, Vinh cẩm cũng không chút ngạc nhiên, thực lực của Mục Cảnh Thiên ông cũng nắm rõ.


Chút chuyện này căn bản không cách nào che dấu được anh ta.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.