Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 892




Lúc này, Hạ Tử Hy nghiêng đầu nhìn Vinh cẩm, Vinh cẩm ông ấy lúc này cũng đang nhìn cô mỉm cười.


Rất nhanh, chỉ mất khoảng thời gian chưa đến nửa tiếng đã xuất


phát đến căn chung cư phía Tây kia.


“Cô xem nơi này như thế nào, nếu như không được, tôi có thể đổi cho cô sang một cân mới!”


Nhắc đến chung cư, không bằng nói rằng đây chính là một căn nhà kiểu châu Âu, một căn biệt thự nhỏ, cách đô thị phồn hoa cũng không quá xa, chỉ cần đứng trong sân vườn, Hạ Tử Hy cũng đã cảm thấy rất thích nơi này.


Sạch sẽ, yên tĩnh.


Điều quan trọng nhất chính là, bãi


cỏ bên ngoài còn có một chiếc xích đu.


Còn có một hàng rào gỗ nhỏ, nhìn vô cùng xinh đẹp.


Bọn họ tiến vào bên trong, trang trí bên trong vô cùng hiện đại hóa, nhưng cũng không mất đi phần ấm áp.


Chính là phong cách mà tất cả các cô gái đều ưa thích.


Hạ Tử Hy có chút kinh ngạc, cũng vì kiến trúc nơi này cùng phong cách của Vinh cẩm không một chút dính líu đến nhau.


Hạ Tử Hy quay đầu, mỉm cười ngọt ngào: “Không nghĩ đến Vinh tiên sinh còn có một nơi như thế này!”


Vinh Cẩm bước đến nhìn trang trí bên trong, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua xót.


“Nơi này vốn dĩ là nơi tôi hứa sẽ mua cho bà ấy, nhưng thời điểm đó tôi lại không có năng lực, hiện tại có năng lực lại không biết tung tích bà ấy đang ở nơi nào!” Vinh Cẩm có chút chua xót nói.


Hạ Tử Hy thoáng sững người, quay đầu nhìn Vinh cẩm, biết


rằng ông vì một người phụ nữ mà cả đời không lấy vợ, nhưng không nghĩ đến những chuyện vụn vặt như thế này cũng có thể làm được.


“Vậy tôi ở đây có thích hợp hay không?”


Vinh Cẩm nhìn cô mỉm cười: “Có gì không thích hợp chứ, đã nhiều năm trôi qua rồi, nơi này vẫn luôn không có người đến ở, trừ những người cứ cách một khoảng thời gian đến dọn dẹp, còn lạl đều không có người ở lại, cô hiện tại sống ở đây, vừa lúc có thể thêm chút sinh khí cho nơi này!”


“Nhưng mà…”


“Nếu như cảm thấy không thích hợp, tôi sẽ tìm một nơi khác cho cô, cho nên cô cứ yên tâm, không có gì không thích hợp cả!” Vinh Cẩm nói.


“Vậy được thôi!” Hạ Tử Hy gật đầu.


Vinh Cẩm mỉm cười: “Nơi này chưa từng có người ở qua, có điều đồ đạc tôi cũng đã cho chuẩn bị đầy đủ, nếu như còn cần bất kỳ thứ gì, cô cứ gọi điện cho tôi!”


“Có nơi để ở đã rất tốt rồi!” Hạ Tử Hy mỉm cười nói.


Lúc này, có người bước đến gần, Vinh Cẩm liền lên tiếng: “Đây là bảo mẫu đến chăm sóc cho cô, nếu như cô cần gì, cứ nói với bà ấy!”


“Tiểu thư, xin chào, tôi là người phụ trách chăm sóc cô!”


Hạ Tử Hy ngây người, vội vàng gật đầu: “Xin chào!” sau đó, liền quay đầu lại nhìn người phía sau: “Thật ra cũng không cần phải như vậy, tôi tự có thể chăm sóc tốt cho bản thân!”


“Vần nên có thêm một người cũng yên tâm hơn!”


Hạ Tử Hy gật đầu: “Vậy được thôi!”


Trò chuyện thêm một lúc, Vinh Cẩm lúc này mới chuẩn bị rời khỏi.


Lúc này, A Hoa liền đặt một hộp cơm lên trên bàn.


“Hạ tiểu thư, đây là canh gà anh Vinh đặc biệt cho người hầm, cô nên uống nhiều một chút!”


“Được, tôi biết rồi, cảm ơn ông!”


“Vậy thì cô sớm nghỉ ngơi, không cần phải suy nghĩ bất kỳ điều gì!” Vinh Cẩm dặn dò.


Hạ Tử Hy gật đầu: “Nhất định rồi, cảm ơn Vinh tiên sinh!”


Vinh Cẩm mỉm cười sau đó rời khỏi.


Hạ Tử Hy tiễn ông ra ngoài cửa, nhìn theo bóng chiếc xe dần biến mất, cô lúc này mới thu lại tầm nhìn, quan sát khung cảnh bốn phía, tâm trạng cũng vui vẻ không ít.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.