Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 885




Ánh mắt quan sát trên người Ngưng Tích: “Đúng vậy, thai nhi không ổn định, hiện tại lại không biết tung tích, vị tiểu thư này như thế nào mới được xem là có chuyện chứ?” Đô Đô lạnh giọng hỏi.


Có thể nghe ra được, giọng điệu của Đô Đô tràn ngập sự châm chích, nhưng Đô Đô làm sao có thể nhẫn nhịn được chứ.


Nghĩ đến Tiểu Hy hiện tại không biết đang ờ đâu, làm gì, đã xảy ra


chuyện gì, cô làm gì cho Ngưng Tích sắc mặt tốt được chứ, nói cho đến cùng chuyện này cũng vì cô ta, nếu như không phải vì cô ta, cũng không xảy ra những chuyện như thế này.


Nhìn thấy Đô Đô không ngừng châm chọc Ngưng Tích, tất cả mọi người đều ngây người.


vẫn là Mục Trăn kịp phản ứng lại: “Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tìm được Tiểu Hy!”


“Chú Lý!” Mục Trăn gọi lên một tiếng, lúc này chú Lý cũng bước vào trong: “ông chủ!”


“Sắp xếp thêm người tìm thiếu phu nhân, có tin tức lập tức thông báo!”


“Được, tôi đã biết!” chú Lý lập tức bước ra ngoài.


Lúc này, Đô Đô đứng một bên nhìn bọn họ: “Mục lão thái thái, cháu hôm nay đến đây không có ý gì khác, cháu đến đây cũng vì chuyện của Tiểu Hy, từ chiều hôm nay cô ấy đã mất tích cho đến hiện tại cũng không có chút tin tức nào, Mục gia gia nghiệp rộng lớn, hi vọng sau khi tìm được Tiểu Hy có thể thông báo cho cháu biết một tiếng!”


Mục lão thái thái liên tục gật đầu: “Cháu yên tâm, chúng tôi nhất định dốc hết sức tìm kiếm, không tiếc bất kỳ giá nào!”


“Có câu nói này của Mục lão thái thái, cháu cũng yên tâm!” vừa nói, ánh mắt của cô liền nhìn sang Mục Cảnh Thiên, chỉ liếc mắt nhìn, không nói bất kỳ điều gì: “Nếu đã như vậy, vậy thì cháu đi trước đây!”


“Không muốn ở lại một chút hay sao?”


“Không cần, cháu quay về vẫn còn chút chuyện, nếu như tìm


được Tiểu Hy, vui lòng nhắn cho cháu biết!”


“Chuyện này là chuyện tất nhiên, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta cũng không giữ lại, dì Lý, tiễn khách!”


“Không cần đâu!” Đô Đô trả lời một tiếng, sau đó cùng A Thuật bước ra ngoài.


A Thuật nhìn theo bóng lưng của Đô Đô, khóe môi nhếch lên một nụ cười.


Có thể vì bạn bè bôn ba khắp nơi như vậy, nhưng anh đột nhiên


hiểu rõ, tại sao Hạ Tử Hy cũng có thể bôn ba khắp nơi vì anh như vậy.


Sau khi Đô Đô rời khỏi, phòng ăn lập tức khôi phục lại như bình thường.


Mục Cảnh Thiên đứng im, phòng khách không một ai lên tiếng, liền đứng lên đi về phía ghế sofa, bàn tay vò tóc, nhìn dáng vẻ vô cùng bất lực.


Nhìn dáng vẻ Mục Cảnh Thiên như hiện tại, Mục lão phu nhân


cũng không tiếp tục nói thêm điều gì, chỉ là tâm trạng vẫn có chút lo lắng, trái tim như bị treo ngược.


Bữa ăn tối nay bất kỳ ai cũng không còn tham muốn ăn, cứ như vậy liền rời khỏi.


Mọi người chờ đợi cho đến tận đêm khuya, cũng không tìm thấy chút tin tức nào của Hạ Tử Hy.


Lúc này, Mục phu nhân liền nhìn sang Mục lão thái thái: “Mẹ, cũng đã khuya rồi, không bằng mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi!”


“Khi chưa có tin tức của Tiểu Hy, mẹ làm sao có thể đi nghỉ ngơi được chứ? Con bé vẫn còn mang thai, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì như thế nào?” Mục lão thái thái vô cùng lo lắng nói.


“Không đâu, Tiểu Hy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì cả; mẹ nếu như không nghỉ ngơi sức khỏe sẽ vô cùng mệt mỏi, đợi đến khi Tiểu Hy quay về, con sẽ lập tức thông báo cho mẹ biết có được không?” Mục phu nhân nói.


Cuối cùng, Mục lão phu nhân đành gật đầu: “Vậy thì được, khi có tin tức của Tiểu Hy nhất định


phải thông báo tin tức cho mẹ biết, nếu không mẹ không có cách nào nghỉ ngơi tốt được!”


“Được, mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ thông báo!” Mục phu nhân nói.


Lúc này, Mục phu nhân liễn vươn tay đỡ Mục lão thái thái đi nghỉ ngơi.


Mục Trăn cũng sắp xếp người đi tìm, cho đến tận hơn nữa đêm, Mục Cảnh Thiên mới bảo Mục Trăn bước lên lầu.


Khi màn đêm buông xuống,


phòng khách lúc này chỉ còn lại một mình Mục Cảnh Thiên, anh đứng ngoài ban công, trong tay châm một điếu thuốc, không khí mù mịt khói thuốc, Ngưng Tích từ trong phòng bước ra ngoài, liền nhìn thấy bóng lưng của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.