Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 880




Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!






“Cô ấy nhìn có vẻ kiên cường, nhưng dù sao cũng là một người con gái, Mục Cảnh Thiên mang đến hy vọng cho cô ấy, nhưng lạl


bóp nát nó…” càng nói Đô Đô càng thêm tức giận.


“Được rồi, anh cùng em đi tìm cô ấy, đừng lo lắng!” vừa nói, A Thuật liền khởi động xe xuất phát về phía trước.


Hạ Tử Hy đã từng cứu mạng anh vài lần, lúc này anh cũng vô cùng lo lắng, nhưng anh càng tin tưởng hơn Hạ Tử Hy không phải là một người sẽ làm những chuyện ngốc nghếch, như vậy thật sự quá không giống với cô.


Cũng vì tin tưởng như vậy, anh mới có thể giữ vững được lý trí.


Đô Đô ngồi trong xe, nhìn ra bên ngoài xem có thể tìm thấy Hạ Tử Hy hay không.


Nhưng một đường tìm kiếm, lại không tìm thấy bóng dáng giống như của Hạ Tử Hy, Đô Đô lo lắng không thôi.


“Em có cần gọi cho nhà của cô ấy không?” A Thuật hỏi, nhln dáng vẻ lo lắng như vậy của Đô Đô, nghĩ cách muốn cô có thể bình tĩnh lại.


Đô Đô như nhớ đến chuyện gì đó: “Đúng, em sẽ gọi thử cho nhà cô ấy!”


Nhưng mà cô không hề biết số điện thoại của Hạ gia, chỉ biết số điện thoại của Hạ Tử Dục.


“Nhưng mà em chỉ biết số điện thoại của Hạ Tử Dục!” khi nói câu này Đô Đô liền nhìn sang A Thuật.


Chuyện cô từng thích Hạ Tử Dục, A Thuật cũng biết rõ.


Hiện tại cô cũng không biết nên làm như thế nào.


A Thuật ngược lại nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng: “Sự việc đã qua, anh ấy sẽ không để ý đến đâu!”


Nghe câu trả lời của anh, Đô Đô lúc này mới gật đầu mạnh: “Được!”


Vì Hạ Tử Hy, cô chỉ đành hi sinh.


Huống hồ ngày hôm đó cũng đã nói rõ, hiện tại cũng đã không có chuyện gì, chỉ là rất lâu không liên lạc, như vậy nếu gọi điện thoại, rõ ràng quá mức mờ ám.


Nắm chặt điện thoại trong tay, có chút thấp thỏm bất an, điện thoại rất nhanh đã được kết nối.


“Alo…” giọng nói từ tính của Hạ Tử Dục lập tức vang lên bên kia


đầu dây.


“Là em!” Đô Đô lên tiếng, ánh mắt vô ý nhìn về phía A Thuật, A Thuật lúc này đang chuyên tâm lái xe, không chút nào để ý đến.


“Đô Đô?” từ lần gặp mặt tại hôn lễ lần trước, hai người liền không có liên lạc qua.


“Vâng!


»1


“Như thế nào? Tìm anh có chuyện g] sao?” Hạ Tử Dục hỏi, mặc dù anh đối với Đô Đô không có tình yêu, nhưng cũng không có hận, không ghét, ngược lại vì


mối quan hệ giữa cô và Hạ Tử Hy, anh càng xem trọng cô hơn.


“Em, em chỉ muốn hỏi anh, anh hiện tại đang ờ nhà hay là công ty?”


“Anh đang ở công ty, có chuyện gì sao?”


“ò, không có gì, em chỉ muốn hỏi Tiểu Hy có đang có ở nhà hay không thôi!” Đô Đô hỏi.


Cô cũng không muốn bọn họ lo lắng, nhưng dù sao cũng là người từ nhỏ lớn lên bên nhau, Hạ Tử Dục liền nghe ra được


điểm bất thường: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”


“Không có, em chỉ là không gọi được điện thoại cho cô ấy, cho nên mới muốn hỏi thử anh!” khi nói những lời này, Đô Đô vẫn có chút chột dạ.


Đô Đô im lặng, không biết nên nói như thế nào.


Hạ Tử Dục càng thêm khẳng định đáp án này: “Rất cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói!”


“Tiểu Hy, cô ấy mất tích rồi…”


Mục Cảnh Thiên cũng đang lái xe, tìm cả một đường nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng của Hạ Tử Hy.


Sau đó, liền lái xe quay về nhà, nhưng sau khi về nhà, phát hiện ra cô không ờ nhà, hiện trạng ngôi nhà vẫn như cũ, vẫn giống như dáng vẻ khi anh vừa rời khỏi, không chút chuyển động hoặc thay đổi nào.


Hạ Tử Hy chưa từng quay trở về nhà! Nhưng như vậy cô có thể đi đâu chứ?


Cô vốn dĩ không có nhiều người bạn, Đô Đô xem như là người bạn tốt nhất, nếu như đến cô ấy cũng không tim thấy, vậy thì Hạ Tử Hy đang ở đâu?


Hạ gia?


Nghĩ như vậy liền bước xuống lầu, bất kể như thế nào anh cũng phải đi tìm cô ấy.


Khu vừa bước xuống lầu, lúc này một chiếc xe phóng nhanh đến, trực tiếp dừng trước mặt Mục Cảnh Thiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.