Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 877




Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!






Thời gian trôi qua vài giây, Ngưng Tích liền mở mắt ra nói: “Được rồi!”


“Có thể thổi nến rồi!”


“Chúng ta cùng thổi nến nào!” cánh tay của cô vô cùng tự nhiên nắm lấy cánh tay Mục Cảnh Thiên cùng Huống Thiên Hựu, cùng nhau thổi nến.


“Chúc mừng sinh nhật!”


“Chúc mừng sinh nhật!”


“Chúc mừng sinh nhật!”


Tiếng chúc mừng từ bốn phía không ngừng vang lên.


Ngưng Tích mỉm cười đặc biệt vui mừng, một tay nắm lấy Mục Cảnh Thiên, còn tay còn lại nắm lấy Huống Thiên Hựu, giống như đang tuyên bố chủ quyền của mình.


“Chúc mừng sinh nhật!” Mục Cảnh Thiên cũng vô cùng chân thành nhìn Ngưng Tích nói.


Lúc này, Ngưng Tích liền nhón chân lên, hôn lên sườn mặt của


Mục Cảnh Thiên: “Cảm ơn anh!”


Mọi người xung quanh cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác lạ, chỉ có người có lòng biết được mối quan hệ giữa hai người bọn họ đều thoáng sững sờ, đến cả bóng lưng của Mục Cảnh Thiên cũng lập tức câng cứng, vô thức nhìn về phía Hạ Tử Hy đang đứng trong dòng người.


Còn Hạ Tử Hy đứng một bên, nhìn khung cảnh trước mặt, không hề có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ vô cùng bình tĩnh nhìn hai người bọn họ.


Tâm tư này ngược lại khiến người khác khó lòng nhìn thấu.


Lúc này, Ngưng Tích liền xoay đầu nhìn sang Huống Thiên Hựu, cũng hôn lên sườn mặt anh: “Anh Thiên Hựu, cảm ơn anh!”


Lúc này, Ngưng Tích liền xoay đầu nhìn sang Huống Thiên Hựu, cũng hôn lên sườn mặt anh: “Anh Thiên Hựu, cảm ơn anh!”


Một màn này nhìn như không có vẻ gì, bốn phía vang lên từng tràng vỗ tay, ai cũng không biết người con gái đột nhiên xuất hiện này cùng với tứ thiếu có quan hệ gì, nhưng có thể nhận ra quan hệ vô cùng thân thiết.


“Chúng ta cùng nhau chụp hình được không? Cảnh Thiên, chúng ta đã rất lâu rồi không chụp hình chung với nhau!” Ngưng Tích níu tay anh cười nói.


Sau khi thổi tắt nến, Hạ Tử Hy liền chậm rãi lùi sang một bên, tìm đến một vị trí yên tĩnh, cầm lên một ly nước ấm, điều chỉnh lại tâm tình.


Một lát sau Ngưng Tích liền bước đến gần: “Chị Tử Hy, chị như thế nào lại ở đây một mình?”


Nghe thấy giọng Ngưng Tích vang lên, khóe môi Hạ Tử Hy liền nhếch lên: “ừ, có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một chút!”


*


Ngưng Tích bước qua: “Đúng rôi,


vừa rồi tôi có hôn Cảnh Thiên, không hề có ý gì khác, chỉ là cảm ơn mà thôi!” Ngưng Tích bước qua nói.


Nhìn cô ấy đặc biệt giải thích một lượt, Hạ Tử Hy gật đầu: “Được, tôi biết rồi!”


“Chị sẽ không để ý chứ?” Ngưng Tích tiếp tục hỏi.


“Là do cô hôn Cảnh Thiên, không phải anh ấy hôn cô, tôi để ý gì chứ!” Hạ Tử Hy nhàn nhạt nói, lời này không soi mói được bất kỳ điều gì, nhưng cũng khiến cho người có lòng nghe được ẩn ý


trong đó.


Ngưng Tích mỉm cười: “Rất lâu rồi không chụp hình, chúng ta cùng nhau đi chụp hình thôi!”


“Không cần, mọi người cứ chụp đi, tôi muốn ở đây nghỉ ngơi một lát!”


“Cùng nhau chụp nào, nếu như cô không đi chụp hình, Cảnh Thiên nhất định sẽ không vui đâu!” vừa nói, cô liền bước đến kéo tay Hạ Tử Hy.


“Thật sự không cần đâu, tôi không thích chụp hình!”


“Cùng nhau chụp hình mà…”


Trong lúc lôi kéo nhau, ly nước ấm trong tay không cầm chắc liền đổ lên bàn tay Ngưng Tích.


“A…” Ngưng Tích đau đớn hét lớn lên.


Chính vào lúc này, Mục Cảnh Thiên liền bước đến, vừa kịp nhìn thấy một màn này, liếc mắt nhìn Hạ Tử Hy sau đó bước về phía Ngưng Tích.


“Như thế nào?” Mục Cảnh Thiên lập tức lo lắng hỏi han, dáng vẻ lo lắng như vậy, hận không thể thay


cô ây chịu đau đớn.


“Đau quá…” Ngưng Tích nói, lúc này, bàn tay thon thả trắng nõn của cô liền bị phỏng đỏ ửng lên.


Mục Cảnh Thiên ngẩng đầu đưa mắt nhìn Hạ Tử Hy.


Ngưng Tích vội vàng lên tiếng: “Đều trách em cứ muốn kéo tay chị Tử Hy nên mới bất cẩn như vậy, chị Tử Hy chị không sao chứ?” dáng vẻ quan tâm của cô ấy cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác.


Rất nhiều người bước về phía bên này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.