Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 869




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương có nội dung hình ảnh
Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!






Ai biết được Ngưng Tích lúc này lại bày trò: “Anh Thiên Hựu…” một giọng nói nũng nịu vang lên, Ngưng Tích lập tức nhanh chân


bước vào.


Huống Thiên Hựu ngây người, đây là tình huống gì chứ?


Ngưng Tích lướt vào bên trong, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Huống Thiên Hựu, ánh mắt làm nũng không ngừng chớp nháy: “Anh Thiên Hựu, lát nữa vợ anh sẽ đến đây, em đặc biệt đến thông báo cho anh đó!”


Vợ? Huống Thiên Hựu nhíu chặt chân mày, anh từ khi nào có vợ chứ?


Người con gái bên cạnh không


cách nào tin tưởng được nhìn Huống Thiên Hựu: “Huống tồng, anh, anh đã kết hôn rồi sao?”


Huống Thiên Hựu ngược lại vô cùng bình tĩnh ngồi im trên ghế sofa, vẫn không lên tiếng, cũng không phủ nhận, chỉ mỉm cười.


Người con gái kia tự biệt không tốt, đưa mắt nhìn Huống Thiên Hựu cùng Ngưng Tích: “Em vẫn còn cỏ chuyện, đi trước đây!” vừa dứt lời liền chỉnh lại quần áo, sau đó cầm túi xách bước ra ngoài.


Nhìn cánh cửa đã khép lại,


Ngưng Tích lúc này mới không


nhịn được, bật cười lớn tiếng.


Nghe thấy tiếng cười vang lên bên cạnh, Huống Thiên Hựu lúc này mới quay sang nhìn cô: “Xin hỏi Ngưng Tích tiểu thư thân yêu, em có thể giải thích một chút vợ của anh là ai không?”


Ngưng Tích mỉm cười nhìn anh: “Em đây cũng vì cứu anh có được không!”


“Cứu anh sao? Vậy xem ra anh vẫn nên cảm ơn em rồi!” Huống Thiên Hựu nói.


Ngưng Tích mỉm cười: “Không


cần khách sáo!”


“Em đây rõ ràng đang hủy diệt vận đào hoa của anh, sau này nếu như anh độc thân, liền hỏi tội em!”


Ngưng Tích ngược lại mỉm cười, tiến đến gần nịnh bợ: “Anh Thiên Hựu, hiện tại không nói anh có độc thân hay không, dù cho anh thật sự đã kết hôn, thì những người phụ nữ chủ động tiến về phía anh còn ít hay sao?”


Lời này khiến Huống Thiên Hựu nghe vào cảm thấy vô cùng thoải mái, nhìn cô: “Nói đi, đại tiểu thư


đến tìm tôi có chuyện gì không?”


“Đến tìm anh, muốn anh cùng em đi ăn cơm!”


“Tìm anh sao?” Huống Thiên Hựu có chút nghi ngờ bản thân đã nghe lầm.


Ngưng Tích gật đầu: “Em nghe nói có một nhà hàng Nhật khá ngon, cho nên muốn đến nếm thử!”


Huống Thiên Hựu cảm giác tình huống có vẻ không đúng liền nhìn cô: “Như thế nào không tìm Mục Cảnh Thiên đi cùng em?”


“Như thế nào? Anh không muốn đi cùng em sao?” Ngưng Tích hỏi ngược lại.


Huống Thiên Hựu suy nghĩ một lát: “Được thôi, dù sao hôm nay cũng không còn vận đào hòa, anh trai liền miễn phí đi cùng em một chuyến vậy, có điều em phải mời khách!”


Ngưng Tích ngược lại bĩu môi nói: “Biết rồi, đồ nhỏ nhen!”


“Anh đây là cho em cơ hội thể hiện lòng xin lỗi, dù sao em cũng là con gái của người giàu nhất Malaysia, chút chuyện này với


“Như thế nào? Anh không muốn đi cùng em sao?” Ngưng Tích hỏi ngược lại.


Huống Thiên Hựu suy nghĩ một lát: “Được thôi, dù sao hôm nay cũng không còn vận đào hòa, anh trai liền miễn phí đi cùng em một chuyến vậy, có điều em phải mời khách!”


Ngưng Tích ngược lại bĩu môi nói: “Biết rồi, đồ nhỏ nhen!”


“Anh đây là cho em cơ hội thể hiện lòng xin lỗi, dù sao em cũng là con gái của người giàu nhất Malaysia, chút chuyện này với


em mà nói không tính là gì!”


“Được được được, mau nhanh đi thôi!” vừa nói, hai người liền bước ra ngoài.


Khi dùng bữa, Huống Thiên Hựu có thể nhận ra Ngưng Tích cũng không có quá thèm ăn.


Huống Thiên Hựu nhìn cô: “Như thế nào, có ngon không?”


Ngưng Tích lúc này mới khôi phục tinh thần, nhìn anh liên tục gật đầu: “Được, khá ngon!”


“Giận dỗi với Cảnh Thiên sao?”


Tại đây có hình ảnh


- NhayHo.Com


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.