Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 864




Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé!






Trước đây cô vẫn luôn cho rằng Đô Đô cùng anh trai là xứng đôi nhất, nhưng cho đến hiện tại cô mới hiểu rõ, trên thế giới này không hề có cách nói xứng đôi này, ai cũng không vượt qua được hiện thực.


May mắn, A Thuật là người khiến cô cảm thấy yên tâm, dù cho anh ta đã từng có một quá khứ không tốt, nhưng cô cũng tin tưởng ra, chỉ cần có Đô Đô, A Thuật nhất định sẽ không đi lầm đường.


Thật ra ý nghĩa chính xác mà nói A Thuật cùng Đô Đô mới thật là xứng đôi.


Sau đó, hai người tiếp tục ăn uống, sau đó bắt tay vào rửa chén bát, từ sau khi có A Thuật, cô cũng rất ít khi làm những chuyện này, hiện tại vì Hạ Tử Hy, cô đành bắt tay vào làm.


Sau khi dọn dẹp liền gọi điện thoại đến cho A Thuật.


Khi vừa muốn rời khỏi, Đô Đô nhìn Hạ Tử Hy, cuối cùng vẫn có chút không yên tâm: “Tiều Hy, cậu một mình không có vấn đề gì chứ?”


Hạ Tử Hy mỉm cười: ‘Thật sự không sao cả!”


“Vậy thì được, cậu nhớ nghỉ ngơi, cố gắng nằm trên giường đừng động đậy, mình sẽ thường xuyên đến thăm cậu!” Đô Đô căn dặn.


Hạ Tử Hy gật đầu: “ừ, mình biết rồi!”


“Vậy được, mình trở về trước đây!”


“Được!”


Hạ Tử Hy tiễn cô ra ngoài cửa, vừa muốn bước ra ngoài; lúc này cánh cừa bên ngoài liền bật mở, Mục Cảnh Thiên liền bước vào.


Khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên, nụ cười trên khuôn mặt Đô Đô lập tức thay đổi.


“Yo, tôi còn cho rằng là ai, xem ra Mục tổng anh vẫn còn biết đường quay về nhà!” vừa lên tiếng, giọng nói của Đô Đô đã vô cùng kỳ quái.


Hạ Tử Hy đứng một bên, dù muốn ngăn cản, cũng không biết nên mở lời như thế nào.


Mục Cảnh Thiên cũng nhận ra giọng nói của Đô Đô có chút không đúng, liền nhìn cô: “Tôi không biết cô ờ đây!”


“Anh tất nhiên là không biết rồi, tôi đã ở đây cả ngày hôm nay rồi!”


Mục Cảnh Thiên: chân mày


nhíu chặt, nhìn sang Hạ Tử Hy.


Hạ Tử Hy cũng không nhìn anh, chỉ nhìn sang Đô Đô: “A Thuật đang ở dưới lầu chờ cậu đấy!”


Nhìn sang Hạ Tử Hy, giọng nói của Đô Đô liền trở nên mang đầy vẻ bất lực: “Được rồi, mình biết rồi, mình đi trước đây, bản thân cậu cũng nên chú ý sức khỏe!”


“….được!”


Đô Đô vừa muốn rời đi, nhìn thấy Mục Cảnh Thiên đang chắn trước cửa, liền nhịn không được tức giận mà lên tiếng: “Mục tổng, làm phiền anh nhường đường!”


Mục Cảnh Thiên đưa mắt nhìn cô, cuối cùng vẫn nghiêng người sang một bên.


Đô Đô bước ra ngoài cửa, nhưng nghĩ như thế nào cũng không cam lòng, cuối cùng quay đầu nhìn Mục Cảnh Thiên: “Mục tổng, dù sao anh cũng là người đã đính hôn, dù cho ra ngoài làm việc cũng nên kiêng dè một chút, lôi lôi kéo kéo dù sao cũng không


được tốt, cho dù là ân nhân cứu mạng nhưng anh không vì mình suy nghĩ thì cũng nên suy nghĩ cho Tiểu Hy!” vừa dứt lời, liền trừng mắt nhìn Mục Cảnh Thiên.


Hạ Tử Hy đứng một bên, nghe những lời này của Đô Đô cũng không lên tiếng; cô cũng biết rằng Đô Đô đang bất bình thay cho cô.


Còn Mục Cảnh Thiên cũng hiểu rõ, thái độ hôm nay của Đô Đô rốt cuộc là có chuyện gì.


Khép cửa lại nhìn sang Hạ Tử Hy: “Em đã ăn cơm chưa?”


Hạ Tử Hy gật đầu: “Em ăn rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.