Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1123




Chú Lý ngồi phía trước, nhìn sắc
mặt Hạ Tử Hy không được tốt liền lên tiếng: “Thiếu phu nhân, cô cảm thấy như thế nào? Không sao chứ?”
Hạ Từ Hy lúc này mới khôi phục tinh thần, nhìn sang chú Lý, cô lắc đầu: “Cháu không sao cả!”
“Vậy hiện tại trờ về đúng không?”
Hạ Tử Hy gật đầu: “Vâng!”
Chú Lý gật đầu, khởi động xe sau đó xuất phát trờ về Mục gia.
Hạ Tử Hy ngồi im trong xe, ánh mắt nhìn bên ngoài khung cửa,
trong lòng nói không nên bất kỳ tư vị nào.
Cô như thế nào cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này.
Mặc dụ nói rằng, cô hôm nay không tận mắt chứng kiến mọi chuyện, nhưng cô ờ bên trong, ngược lại có thể nghe thấy tất cả.
Mặc dù biết rằng mọi chuyện đều do An Nhược Mạn sắp xếp, nhưng trong suốt quá trình vẫn khiến trái tim cô càng thẳng.
Kết cục không muốn nhìn thấy nhất cuối cùng vẫn xuất hiện.
Bàn tay của Hạ Tử Hy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc, sườn mặt thanh thuần cùng tinh xảo, hiện lên nét cô đơn bất lực, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, có thể nhận ra tâm trạng của cô vô cùng phức tạp.
Mục Cảnh Thiên trong văn phòng, nghe lại báo cáo của chú Lý, chân mày khẽ nhíu chặt: “Cô ấy hiện tại như thế nào?”
“Được, tôi biết rồi, tôi hôm nay sẽ về sớm!” dứt lời, Mục Cảnh Thiên
liền ngắt điện thoại.
Hiện tại Hạ Tử Hy chính là bảo vật của Mục gia, chỉ sợ cô đột nhiên xảy ra chuyện, cho nên chú Lý khi nhận thấy tình huống không đúng, liền gọi điện thoại cho Mục Cảnh Thiên, lỡ đâu thật sự xảy ra chuyện gi, ông cũng không cách nào chịu trách nhiệm được.
Sau khi cúp điện thoại, Mục Cảnh Thiên đứng lên, ánh mắt thâm sâu khiến người khác khó lòng nhận ra anh đang có suy nghĩ gì.
Lúc này, bên ngoài có người gõ
cửa: “Tiến vào!” Mục Cảnh Thiên lên tiếng.
Thư ký xuất hiện trước cửa: “Mục tổng, có một vụ An tiểu thư muốn gặp anh!”
An tiểu thư?
An Nhược Mạn sao?
Khuôn mặt anh tuấn hiện lên nét nghi ngờ, sau đó anh nói: “Để cô ấy vào đây!”
Thư ký gật đầu, nhìn người đứng bên ngoài, đơn giản nói vài câu, An Nhược Mạn liền bước vào
bên trong.
Mục Cảnh Thiên ngồi trên ghế, khi nhìn thấy An Nhược Mạn, ánh mắt cũng không hề có chút kinh ngạc nào, ngược lại mỉm cười nói: “Nhược Mạn, như thế nào đột nhiên nhớ đến phải tìm anh vậy!”
Mục Cảnh Thiên ngồi trên ghế, khi nhìn thấy An Nhược Mạn, ánh mắt cũng không hề có chút kinh ngạc nào, ngược lại mỉm cười nói: “Nhược Mạn, như thế nào đột nhiên nhớ đến phải tim anh vậy!”
An Nhược Mạn tiến vào bên trong, khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên, nhếch môi nói: “Em đến đây, tất nhiên có chuyện muốn nói với anh!”
“Ồ? Vậy sao? Có chuyện gì?” Mục Cảnh Thiên nhướng mày, chỉ cần vài ngày liền có thể nhận ra khí thế cùa An Nhược Mạn so
với trước đây có điểm không giống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.