Liên Hôn Cùng Tổng Tài Xấu Xa

Chương 1120




Hạ Tử Dục quan sát ông ta cả nửa ngày, sau đó quan sát khắp căn phòng, cảm giác kẻ thù trong sáng, anh trong tối này quả thật không tốt chút nào.


“Tôi làm sao biết được ông không phải đang lừa tôi!”


“Có biết rằng hiện tại anh đã đến đây, chính là không còn sự lựa chọn nào khác hay không?”



người đàn ông kia tiếp tục nói.


Suy nghĩ một lát, Hạ Tử Dục liền đưa ra một tờ chi phiếu đưa cho ông ta.


“Chi phiếu? Anh đang đùa tôi sao?”


“Ông muốn tôi trong vòng nữa tiếng mang đến năm triệu, tôi đi đâu tìm cho ông? Chi phiếu thì như thế nào, không phải cũng là tiền sao?” Hạ Tử Dục hỏi.


Người đàn ông nhìn Hạ Tử Dục, rất lâu cũng không lên tiếng.


Lúc này, Hạ Tử Dục nhìn ông: “Người đâu? Cô ấy đang ở đâu?”





“Anh căng thẳng như vậy để làm gì?”


“ông…”


“Anh nói xem, nếu như tôi gọi điện thoại cho Mục Cảnh Thiên, anh ta sẽ đưa cho tôi bao nhiêu tiền?” Người đàn ông kia hỏi.


Nghe đến đây, Hạ Tử Dục nhíu chặt chân mày: “Ông rốt cuộc muốn như thế nào?”


Người đàn ông kia bật cười: “Tôi


tất nhiên là vì tiền rồi, ai ra nhiều tiền hơn tôi liền đưa cho người đó!”


“Ông!” Hạ Tử Dục nhìn người đàn ông kia, mắt trừng lớn, đôi mắt phẫn nộ hận không thể giết chết ông ta.


Suy nghĩ một lát, anh liền bước lên, một tay tóm chặt người đàn ông kia: “Ông rốt cuộc muốn như thế nào, đừng cho rằng tôi không có biện pháp với ông!”


“Nếu anh dám đụng đến một cọng tóc của tôi, tôi đảm bảo cô ta sống không bằng chết!”


“Ông…”


Cuối cùng bất lực, Hạ Tử Dục vẫn phải buông ông ta ra.


Người đàn ông kia nhìn Hạ Tử Dục, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý: “Còn muốn động tay động chân với tôi sao, hiện tại tôi cho ông một lựa chọn, cầm dao tự đâm lấy bản thân!” vừa nói, liền vứt một con dao lên trước mặt anh.


Hạ Từ Dục không tin được nhìn người đàn ông trước mặt.


“Như thế nào? Có đâm hay


không, nếu như anh không đâm, tôi sẽ cho người bên cạnh cô ta đâm cô ta một đao, cô ta hiện tại đang mang thai, cũng không dễ chịu gì gì với anh đâu!”


“Ông muốn như thế nào?” Hạ Tử Dục phẫn nộ, nhìn người đàn ông trước mặt, gân xanh trên cổ cùng bàn tay hiện lên rõ ràng.


“Tôi nói rất rõ ràng, đâm mình một dao, nếu không tôi sẽ cho người đâm cô ta.”


Nhìn Hạ Tử Dục vẫn chưa hành động, lúc này người đàn ông kia liền nói vào micro: “Ra tay đi…”


“Không!”


Ông ta vừa lên tiếng, lúc này Hạ Tử Dục liền hét lớn ngăn cản.


Nhìn thấy con dao cắt trái cây trước mặt, Hạ Tử Dục chậm rãi bước đến, cầm lên.


Người đàn ông kia khi nhìn thấy, sắc mặt không chút biểu cảm.


“Hi vọng ông nói được làm được!” vừa nói, anh liền cầm lấy con dao trái cây đâm lên thân mình.


“Màn kịch hay như thế này quả


thật đánh để theo dõi!” chính vào lúc này, một giọng nói phụ nữ vang lên.


Nghe thấy âm thanh này vang lên, Hạ Tử Dục liền nhìn sang một bên, lúc này cánh cửa được bật mở, An Nhược Mạn vỗ tay chậm rãi từ bên trong bước ra.


Khi nhìn thấy cô, chân mày Hạ Tử Dục nhíu chặt.


Cô ta tại sao lại ở đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.