Liên Hoa Yêu Cốt

Quyển 9 - Chương 4: Bích La châu




Ngươi có biết sức mạnh của tình thân không? Tình yêu ấy vô tư, nhưng đôi khi lại khiến ta vô cùng cuồng điên.

Còn nhớ đó là lần chuyển kiếp thứ tư, Địa Tạng Vương để ta trở thành một chú chim sơn ca. Không biết ngài ấy nghĩ gì mà lại để ta có khả năng hiểu được tiếng con người.

Ta bị bán vào một dinh cơ rộng lớn, chủ nhân nơi đó họ Ngô, là một bà cụ gần sáu mươi tuổi. Nghe nói cháu gái lớn của Ngô lão bà bị ngớ ngẩn bẩm sinh, từ nhỏ đã không biết cười cũng chẳng biết khóc, như thể không có bất kỳ ý thức gì, mà ta lại được bà lão mua làm quà tặng cho đứa trẻ đó.

Tiểu nha đầu này tên Ngô Bích La, người cũng như tên, vô cùng xinh đẹp, chỉ là trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé tuyệt không chút cảm xúc, ánh mắt trống rỗng chẳng hàm chứa một xáo động nào.

“La Nhi à, bà nội tặng cháu chú chim nhỏ rất đáng yêu đây, xem này! Nó đẹp chứ hả?” Ngô lão bà cười hiền từ, đưa ta đến trước mặt cô bé: “Nó tên là Liên Liên, cái tên này bà nội đặt đấy, sau này La Nhi và Liên Liên sẽ trở thành bạn tốt nhé, có vui không?”. Cô bé vẫn chẳng phản ứng gì, như thể hoàn toàn không nghe thấy những lời bà lão nói.

Khẽ thở dài một tiếng, lão bà buồn bã ôm cô cháu gái của mình vào lòng, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo.

“Trời Phật rủ lòng thương, giờ bà nội còn chăm sóc được cho cháu, nhưng sau này bà nội không còn thì lấy ai chăm sóc cháu đây? Cha mẹ cháu mất sớm, nhà cô chú thì đã chẳng ưa gì cháu, nếu không có bà đứng ra chẳng biết cháu sẽ thế nào…” Im lặng dựa vào lòng bà, đôi mắt Bích La mịt mù không một gợn sóng.

Sự thật chứng minh nỗi lo của Ngô lão bà cuối cùng đã ứng nghiệm. Vào mùa xuân năm thứ hai kể từ lúc ta đến gia đình này, bà cụ ngã bệnh rồi qua đời.

“Đều do cái đồ hắc tinh sao chổi này hại cả! Nếu không phải vì cả ngày chăm lo cho mày, mẹ ta đã chẳng mệt mà chết!” Trên linh đường, cô bé quỳ trước quan tài bị người thúc thúc mắng như tát nước vào mặt: “Cái đồ ác độc bẩm sinh, chưa sinh ra đã hại chết đại ca ta! Loại người tai họa như mày còn sống làm gì không biết…”.

“Nhị ca, huynh phí hơi phí sức với cái đồ ngốc đó làm gì! Cứ tống cổ nó đi là xong.” Ngô Tiểu Mai – người cô cô liếc nhìn Bích La với vẻ ác cảm, liền đó cẩn thận lật giở mấy thứ giấy tờ trên tay: “Gia sản tổ tiên để lại, hai chúng ta chia thế nào đây? Thôi nhà cửa ruộng đất để cả cho huynh, muội là phận gái đã gả về nhà chồng chỉ cần chút tiền thôi là đủ rồi, huynh thấy sao?”.

“Chuyện tài sản dễ nói, nhưng con nhà đầu này thì không thể đuổi đi được, hàng xóm láng giềng sẽ chê cười.”

“Vậy thì tìm đại nơi nào đó mặc nó tự sinh tự diệt là xong. Dù gì mẹ mất rồi, nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu.”

Vậy là cô bé bị người thân của mình đuổi ra ở một căn phòng nhỏ tít phía xa, từ đó không ai nhìn ngó đến, chỉ có ta là trở thành người bạn đồng hành duy nhất sẻ chia cùng Bích La.

Dạo gần đây, người trong Ngô gia có vẻ xuân phong đắc ý, đến đi đường cũng phải kèn trống rộn ràng. “Rượu ngon đỏ mặt người, tiền tài động nhân tâm”, hàng núi tiền đổ vào túi thì ai chẳng sung sướng, nhưng nào ngờ báo ứng lại tới với bọn họ nhanh đến thế.

Đúng vào đêm chôn cất Ngô lão bà, nhị lão gia nhà họ Ngô bỗng nhiên lên cơn ngứa ngáy điên cuồng, từng mảng từng mảng thịt da cứ thế lả tả rơi xuống theo những đầu móng tay gãi liên hồi của hắn, khiến nhị phu nhân ở bên cạnh sợ hãi đến thét lên thất thanh. Triệu chứng tương tự cũng xuất hiện trên con gái lão bà.

“Nhất định là con tiểu yêu tinh kia nguyền rủa chúng ta rồi, nếu không sao nó lại bình yên vô sự chứ!” Ngô Tiểu Mai gào lên, nhưng không dám chạm vào cơ thể đang ngứa ran: “Ta đã nói từ lâu rồi, các người không được giữ nó lại, nó chính là con yêu tinh hại người!”. Đột ngột rút mạnh then sắt nặng gài trên cửa, người đàn bà với đôi mắt đỏ ngầu lao nhanh về phía căn phòng nhỏ Bích La đang ở.

Trốn dưới mái hiên, ta nghe rõ toàn bộ câu chuyện, trong lòng bất chợt lo lắng cho cô bé đáng thương. Bích La đâu có làm gì, sao ta có thể để cô bé chết trong tay đám người lòng lang dạ sói này được.

Cố sống cố chết vỗ đôi cánh gấp gáp, ta điên cuồng đuổi theo người đàn bà về phía căn phòng của cô bé. Còn chưa tới cửa, ta đã nghe thấy lời chửi mắng của Ngô Tiểu Mai, đồng thời chiếc then sắt cũng liên tiếp vụt xuống người Bích La như mưa rào. Cô bé co người, đau đớn toàn thân run rẩy.

“Đánh chết mày, đồ tiện nhân! Đáng lẽ mày phải chết từ lâu rồi mới phải!” Người đàn bà càng đánh càng mạnh, đột nhiên định giơ tay quất xuống đầu Bích La.

Ta cuống lên, quyết liệt lao xuống với cái mỏ sắc cong cong làm vũ khí duy nhất. Một tiếng thét thảm thiết vang lên xé toạc màn đêm, ta đã mổ mù mắt người đàn bà độc ác ấy. Nhưng ngay sau đó Ngô Tiểu Mai tóm chặt lấy ta đè xuống đất, phang cho ta một then sắt vỡ toang đầu.

Ta chết, linh hồn bay lên rồi lập tức hồi phục lại ký ức kiếp trước. Trong thoáng chốc ta nhìn thấy Ngô lão bà vốn đã chết đang đứng sau người đàn bà điên cuồng chột mắt, dễ dàng bẻ gãy cổ bà ta đánh “rắc” một tiếng. Tiếp đó, những luồng sương mù đen đặc bắt đầu lan tỏa bao phủ toàn dinh thự.

Chỉ thoáng chốc, mọi người trong dinh thự tuyệt vọng điên cuồng cào xé cơ thể mình. Làn sương đen len lỏi vào những lớp quần áo, ngấm vào thịt da khiến chúng mưng mủ từ trong ra ngoài.

“Bà nỡ làm vậy sao?” Ta hỏi: “Họ cũng là con cháu bà, cũng là máu thịt mà bà mang nặng đẻ đau, bà dùng độc chất ăn mòn hủy hoại sinh mệnh họ như vậy, liệu có xuống tay được không?”.

“Ta không có những đứa con vô lương tâm như vậy.” Đưa mắt nhìn Bích La đang nằm trên đất chỉ còn thoi thóp hơi thở, lão bà buồn thảm quay sang ta: “Từ nhỏ ta đã dạy chúng phải biết dùng lòng thiện đối đãi với mọi người, huynh đệ tỷ muội phải biết nhường nhịn lẫn nhau, nhưng chẳng biết từ lúc nào trong mắt chúng chỉ còn có tiền. Nhân tính, đạo đức toàn bộ chúng đều ném đi cả. Nếu để mặc bọn chúng làm hại La Nhi thì chẳng bằng kéo chúng cùng xuống địa ngục với ta cho xong”.

Dinh thự dần dần yên tĩnh trở lại, những âm thanh kêu gào thảm thiết đã tắt. Cùng với làn gió lạnh lẽo, hai bóng hình Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện trước mắt ta.

“Lam Liên tiên tử, kiếp thứ tư của cô đã kết thúc, mau theo chúng ta quay về thôi.” Xích sắt nặng nề lập tức quàng vào cổ ta, quay đầu lại ta chỉ còn thấy Ngô lão bà nhẹ nhàng ôm và xoa đầu Bích La.

“La Nhi, bà nội phải đi rồi, lần này sẽ không thể quay về được nữa, cháu phải học cách tự chăm sóc bản thân, đừng để bà nội phải lo lắng nữa, nhớ chưa?”

Xích sắt vô thường màu đen quàng lên cổ lão bà, từ từ kéo bà đi xa dần…

“Bà… nội.” Một giọng nói trong trẻo bất chợt vang lên, cô bé chưa bao giờ thốt lên một tiếng từ khi sinh ra vào giờ phút đó lại mở lời: “Bà nội, đừng đem bà nội đi…”. Quay phắt người lại, nước mắt lão bà từng giọt rơi xuống.

Đúng lúc đó, một ngọn lửa màu xanh lam bùng lên từ thân cô bé, chiếu sáng cả một góc trời.

“A di đà Phật! Bích La châu, cuối cùng ngươi đã khai mở được tâm trí của mình, từ nay được lên thành hàng tiên!” Một giọng nói ôn hòa vang lên giữa tầng không. Ta ngẩng đầu thấy Địa Tạng Vương vẻ mặt vui mừng ngồi trên lưng Đế Thính, đôi tay chắp vào nhau.

“Bồ Tát, Bích La tự ý nhập luân hồi, tự biết tội lỗi không thể tha thứ, nhưng Bích La xin nguyện dùng thân nghìn năm tu hành của mình để hóa giải tội nghiệt bà nội đã phạm hôm nay.” Ngọn lửa sáng chói dần lụi tàn, thân thể Bích La hóa thành viên ngọc màu lam lấp lánh to bằng quả trứng ngỗng rồi tự sa vào lòng bàn tay của Địa Tạng Vương Bồ Tát…



Tương truyền, dưới địa phủ có một viên thần châu trấn áp được ma quỷ, tên gọi Bích La. Năm đó, hạt châu nhớ nhung sự phồn hoa nhân thế, bèn nhân cơ hội thần thú có nhiệm vụ trông coi mình không để ý, tự tiện nhập vào luân hồi, chuyển thế thành người.

Và một câu chuyện tình thân đã bắt đầu từ đấy…


Hết


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.