Liên Hoa - Mễ Hoa

Chương 7




Tiểu thư Tú Nghiên ở lại Kinh thành một tháng, với ta mà nói thì mỗi ngày dài bằng một năm.

Giết người cùng lắm là rơi đầu xuống đất, mỗi ngày nàng nhìn ta cười như vậy thì cứ như dùng đao cùn cắt thịt ta vậy.

Thật sự chịu không nổi, ta rụt rè nhắc nhở nàng: “Tiểu thư, lúc trước là phu nhân sắp xếp gả ta đi.”

“Đúng vậy, Liên Liên nhà ta là trung thành nhất.”

...

Ta gom đủ can đảm lại hỏi: “Tiểu thư tính toán khi nào thì nói sự thật với Tướng quân?”

“Sự thật gì?”

Nàng khó hiểu nhìn ta, sắc mặt bình tĩnh: “Sự thật không phải ở ngay trước mắt à? Liên Liên, tiêu hóa hết những thứ đó trong bụng đi, đừng tưởng bây giờ An Nguyên Kỳ chiều ngươi, tới lúc đàn ông muốn trở mặt thì hận không thể đoạt mệnh ngươi luôn đấy.”

Mùng bảy tháng bảy tết Thất Tịch.

Hội chùa trong thành giăng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt.

An Nguyên Kỳ đưa ta ra ngoài chơi, ta đề nghị dẫn theo Tú Hà thì hắn nói: “Để em gái nàng tự đi chơi đi, ta sai người đi theo nàng ấy, đảm bảo nàng ấy an toàn là được.”

“Như vậy không tốt, ta muốn dẫn nàng đi chơi chung.”

“Lý Liên Liên, gần đây vi phu phát hiện lá gan nàng càng lúc càng lớn, ngứa da lắm rồi.”

“Vậy thì, chàng đánh ta đi, đánh xong ta đưa Tú Hà đi chơi.”

An Nguyên Kỳ tức quá hóa cười, xách cổ ta như xách cổ gà, lôi ta đến phía trước: “Đi thôi, đồ ngốc này.”

Chúng ta xác thật đi cùng tiểu thư Tú Nghiên, có điều người trên đường nhiều quá, chen tới chen lui, nàng lại không muốn đi theo chúng ta.

Lý Tú Nghiên dẫn Tước Nhi và Trâu ma ma đến chỗ khác, An Nguyên Kỳ phái thị vệ theo sau.

Các nàng đi rồi ta mới kéo đầu mình thoát khỏi cánh tay hắn.

“Ai da, phiền muốn chết, ngươi dắt ta kiểu này có thấy thích hợp không, chân ta sắp không chạm được đất.”

Đầu tóc ta hỗn độn, tức giận nhìn hắn.

Người này tuyệt đối là cố ý, lấy cớ người trên đường nhiều, hận không thể ôm ta vào lòng, thật ra là để tiểu thư Tú Nghiên thấy mà thôi.

Quả nhiên, Lý Tú Nghiên vừa đi là môi hắn sắp kéo đến mang tai, xoa đầu ta, thở dài thật lâu: “Tính tình phu nhân nóng hơn rồi, dám nổi giận với ta.”

Vấn đề này ta cũng chú ý tới, An Nguyên Kỳ thật sự chiều hư ta rồi.

Hắn đối xử với ta tốt quá, thế nên ta mới quên mất thân phận, không vui lập tức thể hiện ra mặt.

Nửa năm này, ai trong Kinh thành cũng biết ta là đầu quả tim của hắn. Trước đây những nữ gia quyến của các quan gia coi thường ta, giờ gặp ta thì mặt mày hớn hở, a dua xu nịnh.

Còn có những quan viên cấp dưới của hắn nữa, tặng quà đều chọn thứ mà ta thích, trong phủ ngày nào cũng nhận thiệp mời nhiều không đếm xuể.

Sau đó ta dần học được cách làm giá, không thích gặp ai thì không cần gặp, không muốn đi yến hội thì khỏi đi luôn... An Nguyên Kỳ nói phu nhân của hắn chỉ cần không chọc thủng trời thì làm gì cũng được.

Hoàng đế coi trọng hắn không phải là tùy tiện nói chơi đâu.

Hoàng thất đế vương vô cùng nhuần nhuyễn thuật cầm quyền, An Nguyên Kỳ không có gốc gác Hoàng tộc, vậy thì bồi dưỡng hắn thành Hoàng tộc gốc gác cho rồi.

Chúng ta mua hoa đăng, thả thuyền hứa nguyện nhỏ, An Nguyên Kỳ hỏi ta mong ước điều gì, ta ra vẻ thần bí nói: “Chuyện này sao mà nói ra được, nói rồi không linh.”

Hắn tốt tính, cười với ta: “Ai da, phu nhân nhà ta trẻ con quá, càng ngày càng giống cô bé ngốc nghếch.”

Sau đó hắn dẫn ta đến Ngọc Yến Lâu dùng trà.

Hắn nói: “Trà bánh hoa quế ở Ngọc Yến Lâu được làm ngon lắm, hương vị rất tốt, phu nhân nếm thử xem.”

Vừa dứt lời, hắn ngẩng đầu lên thì ý cười đọng lại bên môi.

Ta xoay lại, thấy được Trưởng Công chúa Hòa Tĩnh đang đứng cách đó không xa, sóng vai với một chàng trai cao quý như bạch ngọc, hai người nhỏ giọng nói gì đó, Trưởng Công chúa mỉm cười.

Ta theo bản năng nhìn An Nguyên Kỳ, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ thay đổi nào.

Nhưng có khi, càng điềm nhiên thì càng làm người ta nảy sinh ngờ vực.

Trưởng Công chúa ở bên kia cũng thấy được chúng ta, ý cười ngưng đọng giống hệt hắn, ánh mắt ủ ê.

Rất nhanh nàng đã kiềm chế được cảm xúc mà đi tới.

“An Trình, ngươi cũng ở đây.”

“Ừ, dẫn phu nhân tới dùng trà bánh.”

Hắn tỉnh bơ, nắm tay ta mà sắc mặt như thường.

Ánh mắt Trưởng Công chúa dừng lại trên đôi tay nắm chặt của chúng ta, tròng mắt u ám rồi lại ra vẻ bình thường cười một tiếng: “À, trước đây ta cũng thích ăn trà bánh hoa quế ở Ngọc Yến Lâu lắm, nhưng hôm nay cảm thấy tay nghề không còn được như xưa nữa. Chắc là thay đổi đầu bếp rồi, khó tránh mất hứng.”

Nói hết lời đã có ý nghẹn ngào.

Ta rút tay lại, An Nguyên Kỳ thì cứng rắn cầm thật chặt, hắn nói với Trưởng Công chúa: “Công chúa thấy hương vị thay đổi sao, không ngại thử trà bánh chỗ khác xem, cần gì nhất thiết phải ăn nhà này?”

Trưởng Công chúa sửng sốt, cười thành tiếng, sau đó gọi chàng trai da trắng tựa bạch ngọc kia đến. Nàng duỗi tay sửa sang lại xiêm y cho hắn, thản nhiên nói: “An Tướng quân nói đúng, mỗi người mỗi sở thích, cần gì phải hỏi ý kiến người khác.”

“Tướng quân và phu nhân thưởng trà đi, bổn cung không quấy rầy.”

Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Chàng trai khí chất tuyệt mỹ kia liếc chúng ta, vái chào xong thì đi theo nàng.

Ta hụt hẫng nhìn An Nguyên Kỳ, nghe thấy người chung quanh nghị luận:

“Người vừa nãy là Bùi Nguyệt của Thanh quán đúng không, nhìn quen mắt ghê.”

“Chính là hắn, ai cũng bảo tên đó thích đàn ông, xem ra đổi tính rồi.”

“Nếu là ta thì cũng đổi tính, ngươi thấy nàng kia cả người cao quý, dung mạo lại đẹp, ai mà không động lòng cho được.”

...

Ta lẳng lặng quan sát An Nguyên Kỳ, hắn dường như không nghe thấy gì, cầm một miếng bánh cho ta: “Phu nhân, ăn đi.”

Ta nhận lấy miếng bánh hắn đưa cho, cắn từng ngụm nhỏ.

Hương vị thay đổi? Hương vị trước kia như thế nào ta nào đã từng ăn qua.

Trà bánh ăn được một nửa thì An Nguyên Kỳ đứng lên, nói với ta: “Phu nhân, ta đi ra ngoài một chuyến, lát nữa ta bảo Tấn Thanh đưa nàng về.”

“Được, tướng công đi thôi.”

Ta cắn trà bánh, ngẩng đầu cười.

Đêm đó An Nguyên Kỳ không quay về phủ.

Còn ta lại gặp được người quen cũ trên đường về.

Đám đông chen chúc trên phố, Lâm Tư Nhuận mặc một thân áo trắng không dính bụi trần, uyển chuyển hành lễ với ta: “Tiểu thư Tú Nghiên, đã lâu không thấy.”

Ta nói với Tấn Thanh: “Đây là ai? Ta không quen hắn.”

Tấn Thanh trả lời ta: “Thuộc hạ biết, hắn là Thám Hoa lang.”

“À, vậy các ngươi tâm sự đi?”

“Đâu có thân thiết gì đâu phu nhân, thuộc hạ và hắn không có liên hệ gì.”

“Thế chúng ta đi?”

“Đi.”

Ta và Tấn Thanh nhìn thẳng phía trước mà đi, ai ngờ Lâm Tư Nhuận bắt lấy tay ta, không nói lời nào, nụ cười thì trong trẻo.

Ta nhíu mày hỏi Tấn Thanh: “Thấy rõ chưa?”

“Thấy rõ.”

“Tay bên nào?”

“Tay phải.”

“A, thật đáng tiếc, sau này Thám Hoa lang không cầm bút viết chữ đẹp được nữa rồi.”

Tấn Thanh rút kiếm trong tay ra: “Thám Hoa lang, đắc tội.”

Lâm Tư Nhuận thả lỏng tay ra, xoa giữa mày dở khóc dở cười: “Tiểu thư Tú Nghiên, sao lại có thành kiến với ta nhiều như vậy?”

Ta cười lạnh: “Ngươi đối xử với... Tú Hà nhà ta thế nào, trong lòng ngươi không kể ra được sao?”

“Ta và nàng ấy thế nào chứ? Bội tình bạc nghĩa hay là hãm hại lừa gạt? Nàng nói rõ ràng xem.” Lâm Tư Nhuận ra vẻ không sợ gì mà cãi nhau với ta.

Lòng ta bốc lửa, quyết định lý luận với hắn một phen nên để Tấn Thanh đi trước chờ ta.

Tấn Thanh hiểu rõ, đưa kiếm cho ta: “Phu nhân, muốn hết giận thì phải xả giận, không cần nương tay.”

Nghĩ tới tính cách Khương Liên Liên ta đây có thể coi là ngoan ngoãn bình tĩnh, bây giờ lại không ngừng tranh chấp với Lâm Tư Nhuận giữa phố, miệng lưỡi sắc bén, trong lời nói như kẹp dao giấu kiếm.

Thư sinh mặt ngọc thấy thế thì thôi: “Liên Liên... trước đây nàng không phải thế này, sao lại thành người quái gở mất rồi?”

“Bây giờ ta không chỉ hùng hổ dọa người mà còn biết chém người đấy.”

Hắn lại thở dài: “Nếu lúc ấy nàng mạnh mẽ được nhường này thì tội tình gì phải gả cho An Tướng quân?”

“Ngươi thôi đi, đứng nói chuyện không đau lưng. Loại công tử nhà giàu như ngươi làm sao biết được người làm nha hoàn là ta đây bất lực đến mức nào?”

Ta tương đối xem thường hắn: “Nói rõ ra thì giữa ta và hắn không hề khổ sở chút nào, chúng ta yêu nhau ngọt ngào lắm. Ngươi thì hiểu gì chứ?”

“Tình yêu ngọt ngào?”

Hắn tựa như nghe được chuyện buồn cười, tấm tắc nói: “Nàng sắp chết đến nơi còn quan tâm tình yêu ngọt ngào, bội phục bội phục.”

Lòng ta trĩu nặng: “Có ý gì, ngươi nói rõ ràng.”

“Tự nàng hiểu rõ, cần gì lừa mình dối người. Lúc Trâu ma ma của nhà họ Lý đến đây là nàng đã biết ý tứ của họ rồi, không phải sao?”

Hắn nói đúng, ta đã đoán trước được, là ta tự lừa mình dối người.

Thân phận Trâu ma ma ở nhà họ Lý là gì?

Lão gia từng có một hồng nhan tri kỷ, hai người nói chuyện hợp ý, thơ từ ca phú. Hai người họ là lý tưởng của nhân gian.

Sau đó vị hồng nhan tri kỷ này trở thành thiếp của lão gia.

Tiếc là vào phủ không đến nửa năm đã bị Trâu ma ma bức chết.

Phu nhân nhẹ nhàng bâng quơ mà nói tay chân nàng ấy không sạch sẽ, đi trộm đồ vật.

Trộm đồ đáng chết không? Lão gia ngậm lửa giận mà không dám nói gì.

Nhà mẹ đẻ Lý thị là chỗ có tiền có thế, tính cách nàng thì hiếu thắng. Lão gia là nho sĩ văn nhân, bị nàng làm khó dễ hết sức.

Nhiều năm như vậy mà lão gia chỉ có một cô con gái là tiểu thư Tú Nghiên.

Nhà họ Lý cũng chỉ có một vị phu nhân khống chế toàn cục.

Đương nhiên lão gia cũng có lòng muốn nạp thiếp nối dõi tông đường. Không may là miễn hắn nhìn trúng nha hoàn linh tinh nào đó, tìm được cơ hội là lập tức chết trong tay Trâu ma ma.

Phu nhân có đủ lý do, lão gia không thể phản kháng.

Về sau đã không còn ý định nạp thiếp.

Gia đình giàu có luôn có vài chuyện không tiện nói ra ngoài.

Trâu ma ma là cây đao trong tay phu nhân.

Lúc Lý Tú Nghiên dẫn Tước Nhi và Trâu ma ma đến là lòng ta đã cảm thấy không ổn.

Ta đoán được ý tứ của nhà họ Lý.

Tiểu thư Tú Nghiên sẽ lấy thân phận con nuôi nhà họ Lý vào phủ.

Bước đầu tiên là để An Nguyên Kỳ nạp nàng làm thiếp, bồi đắp cảm tình.

Bước thứ hai là để ta chết thật lặng yên, không một tiếng động. Trước khi chết có lẽ còn lưu lại “thư tuyệt mệnh”, muốn Tướng quân đối xử tử tế với em gái ta.

Bước thứ ba, tiểu thư Tú Nghiên từ thiếp thành thê, trở thành nữ chủ nhân chân chính của phủ Tướng quân.

Các nàng nhất định là muốn làm như vậy, không ngờ là ra quân bất lợi, An Nguyên Kỳ không muốn nạp thiếp.

Gặp lại sau nửa năm, nhìn thấy tiểu thư mà như xa cách mấy đời.

Ta không hiểu rõ, luôn thấy thâm tâm nàng có oán hận với ta, cho đến khi thấy được Lâm Tư Nhuận mới tường tận nguyên do bên trong.

Lâm Tư Nhuận nói: “Chuyện này kể ra không trách ta được. Ta coi trọng một nha hoàn trong nhà họ, họ lại muốn hứa gả tiểu thư cho ta. Ta nghĩ cũng được thôi, tiểu thư gả tới đây thì sớm muộn gì nha hoàn đó cũng trở thành người của ta.”

“Không nghĩ tới bọn họ âm thầm gả nha hoàn cho người khác. Một khi đã vậy thì tại sao ta lại phải cưới tiểu thư nhà họ?”

Ta cực kỳ kinh ngạc: “Ngươi thích ta?”

“Vốn chẳng có bao nhiêu thích, chỉ là thấy có chút tâm tư, cho đến khi nàng gả đi rồi ta mới ngày đêm thương nhớ, sau đó cũng đành buông bỏ.”

“Bây giờ nhìn nàng thì cái cảm xúc đó lại đến. Liên Liên bé nhỏ, dù sao nàng cũng không còn sống được bao lâu, không bằng đi theo ta đi. Lấy thân phận nàng bây giờ thì không có khả năng làm chính thê rồi, chỉ có thể làm thiếp của ta...”

Lâm Tư Nhuận còn chưa nói dứt lời là ta đã giơ kiếm lên: “Tiện nhân, ngươi chết đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.