Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển

Chương 4: Lời quỷ trong đêm




Đêm khuya.

Tông Chính Minh Châu đã xuống núi làm việc mà Lý Liên Hoa nhờ.

Trong ánh nến bập bùng, Lý Liên Hoa đứng một mình trước thi thể đặt trong quan tài bằng băng của Ngọc Thu Sương. Vốn Ngọc Hồng Chúc cũng định đến, nhưng xảy ra vài chuyện nhỏ cần bà giải quyết, nên lúc này chỉ có mình Lý Liên Hoa châm nến ngắm thi thể trẻ trung đang rữa nát đó thôi.

- Ôi...

Lý Liên Hoa cầm nến đứng nhìn nàng thật lâu, thở dài lắc đầu. Một thiếu nữ xinh đẹp mười bảy mười tám tuổi bị biến thành bộ dạng thế này, dù hắn từng thấy nhiều thi thể đáng sợ hơn trước đó nhưng cũng cảm thấy hung thủ của vụ này tàn nhẫn tới đáng căm hận.

Ngoài cửa phòng Ngọc Thu Sương có các kiếm sĩ của Ngọc Thành đứng canh giữ cho nàng, Lý Liên Hoa dùng con dao nhỏ trong tay nải màu xanh của mình vạch vết thương trên bụng Ngọc Thu Sương ra. Hôm qua hắn khêu ra một cục máu đông từ trong đó, còn phát hiện ruột bị đứt, tối nay không biết sẽ thấy gì.

Bên ngoài cửa sổ trời tối đen, đêm khuya mây dày đặc, không trăng không sao, Lý Liên Hoa buồn chán giải phẫu thi thể Ngọc Thu Sương... Đối với một kẻ chẳng hiểu gì về y thuật như Lý Liên Hoa mà nói, ngoài việc tìm xem trong đó có thứ gì khả nghi không, hắn hoàn toàn không biết kiểm tra thương thế hay khám nghiệm tử thi.

Con dao gõ qua gõ lại, không ngừng phát ra những âm thanh khiến người nghe phải dựng tóc gáy trên thi thể đã đóng băng cứng đờ. Lý Liên Hoa lại mỉm cười, tựa như cái trò dùng dao gõ lên thi thể này rất thú vị.

Kiếm sĩ bên ngoài lặng lẽ đứng nghiêm, đột nhiên có một loạt những âm thanh rất nhỏ vang lên. Trong đêm khuya yên tĩnh, họ bỗng lại nghe thấy giọng hát của “kẻ” bị đứt lưỡi kia. Âm thanh phát ra từ sau cái cây lớn trong đình viện, nhưng ở đó chẳng có bóng dáng người nào, chỉ hát có hai câu sau đó ngừng bặt. Các kiếm sĩ của Ngọc Thành quay sang nhìn nhau, có hai người khẽ rít một tiếng rồi rẽ ra đằng sau cái cây. Đình viện vắng tanh không một bóng người, hai người đó vượt qua tường bao, chia ra hai hướng để lùng sục.

Lý Liên Hoa cầm nến, mỉm miệng cười. Kiếm sĩ của Ngọc Thành được đào tạo bài bản, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này xung quanh không một bóng người, đêm khuya tĩnh lặng.

- Thật đúng là một buổi tối thích hợp để quỷ ra ăn thịt người… - Hắn lẩm bẩm nói một câu, rồi ngáp dài. - Ta vẫn nên về phòng tránh đi là hơn, thấy hơi sợ rồi đấy...

Bỗng một luồng gió lạnh thốc tới từ sau lưng, một bóng người cao lớn tóc tai rũ rượi đột ngột xuất hiện ở cửa, vẻ như không có đầu, trên chỗ vốn là của cái đầu lúc này là một búi tóc rối xõa xượi. Cơn gió lạnh đó thổi bay vạt áo của Lý Liên Hoa, hắn lẩm bẩm nói:

- Sợ quá...

Rồi hẳn thận trọng thu con dao nhỏ vào trong tay nải, chẳng thèm quay đầu, chầm chậm ra ngoài bằng cửa sau. Hắn không nhìn thấy con quỷ đứng ở cửa chính.

Quỷ tóc dài đúng trước cửa chính đờ người... Hình như nó tức tới mức toàn thân phát run. Ngập ngừng, nó lặng lẽ đi theo sau Lý Liên Hoa, lặng lẽ vào phòng khách dành cho Tông Chính Minh Châu.

Sau khi về phòng, Lý Liên Hoa châm nến, đóng chặt cửa sổ cửa chính, nghĩ thế nào còn khóa cửa vào, cứ như hắn thật sự rất sợ ma. Sau khi khóa chặt toàn bộ các loại cửa, hắn thở phào nhẹ nhỏm, yên tâm thổi tắt nến, trèo lên giường kéo chăn trùm kín mặt bắt đầu ngủ.

Khoảng nửa canh giờ trôi qua, quỷ tóc dài buồn bực nhảy xuống từ trên xà nhà. Nó đã nhanh chân nhảy phốc lên đó ngồi ngay sau khi theo Lý Liên Hoa vào phòng, lúc Lý Liên Hoa chậm chạp châm nến, đóng cửa khóa cửa đã cho nó đủ thời gian để tìm được chỗ ẩn mình trên đó. Nó lặng lẽ đi tới bên giường Lý Liên Hoa, chầm chậm giơ cao thứ gì đó lóe sáng trong tay hướn về người đang nằm quấn chặt chăn trên giường, sau đó lại từ từ hạ tay xuống.

- Vân cô nương. - Từ trong chiếc chăn phát ra tiếng gọi, hơn nữa giọng người gọi câu ấy hết sức bình thản ôn hòa, hoàn toàn không có ý dọa dẫm, nhưng cũng đủ khiến quỷ tóc dài vừa nghe đã run rẩy toàn thân. - Tối nay Tông Chính công tử đi vắng.

Quỷ tóc dài không đầu giật lùi về phía sau hai bước, mạnh tay đâm cái thứ sáng lóe kia vào người trên giường. “Bụp” một tiếng đâm vào dát giường, nó thu tay rút thứ đó về, hàn quang lóe lên trong phòng. Thứ phát ra hàn quang đó là một con dao găm liền chuôi, vỏ dao mắc kẹt trên giường. “Soạt” một tiếng vừa khéo rút dao khỏi vỏ, nó lật tay cắt ngang cổ Lý Liên Hoa! Động tác một đâm một cắt này vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát, thân thủ tuyệt đối không phải bình thường.

Lý Liên Hoa vẫn đang nằm trong chăn, lưỡi dao găm lạnh lẽo của quỷ tóc dài quét qua cổ hắn mang theo tiếng gió. Một góc chăn đột nhiên nhấc lên, rồi một luồng lực không nặng không nhẹ vỗ vào cổ tay cầm dao của con quỷ. Con dao găm tuột đi bay xéo ra xa khoảng ba thước, cắm phập vào cánh cửa! Quỷ tóc dài đầy kinh hãi, buột miệng kêu thất thanh. Tiếng hét đó đã lộ rõ là tiếng một người con gái. Lý Liên Hoa lại nói vọng ra từ trong chăn:

- Vân cô nương... - Giọng nghe có vài phần bất lực. - Lịch sự một chút.

Không biết tại sao hắn không chui ra khỏi chăn mà chỉ trốn trong đó để nói chuyện.

- Tông Chính công tử tối nay không có nhà, ta có chuyện muốn bàn với Vân cô nương.

Quỷ tóc dài cúi đầu, đột nhiên lẳng lặng quay người, bước nhanh ra cửa, đang định đẩy cửa phòng chạy ra ngoài thì kinh ngạc nhận ra cửa đã bị khóa. Phòng khách dành cho Tông Chính Minh Châu là loại phòng có thể dùng khóa vàng khóa cả từ bên trong lẫn bên ngoài, nhất định phải có chìa mới mở được. Nó quay ngoắt người lại, rút con dao găm trên cánh cửa ra, ánh mắt nhìn Lý Liên Hoa đầy sợ hãi. Cái đống trên giường lồi lên trông rất tức cười, nhưng trong mắt nó lại vô cùng đáng sợ. Tối nay quỷ lại rơi vào bẫy của người! Lý Liên Hoa dịu giọng nóí:

- Tối nay chắc Vân cô nương phải trang điểm ăn mặc rất khác thường, ta sẽ không nhìn cô nương đâu.

Quỷ tóc dài ngấn người, toàn thân run lẩy bẩy, rồi nó giật phắt mái tóc rối xuống, cởi áo ngoài ra.

- Ngươi... có thể bỏ chăn ra được rồi. - Vân Kiều lạnh lùng lên tiếng, trên mặt vẫn còn vương nét sợ hãi, giọng nói hơi run.

Lý Liên Hoa chầm chậm kéo chăn ra. Lúc hắn kéo chăn ra, Vân Kiều có cảm giác như mình vừa thấy ảo giác... Đó là một khuôn mặt... một khuôn mặt ôn hòa, hoàn toàn không mang lại cảm giác ghê sợ cho người khác, nhưng nàng có ảo giác hình như nàng đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó... vì vậy nàng không sợ nữa. Lúc nhìn thấy Lý Liên Hoa, cả người Vân Kiều như được thả lỏng. Nàng dựa lưng vào cửa, hít sâu một hơi, nước mắt vô duyên vô cớ lăn dài trên má, rơi xuống đất. Căn phòng yên lặng, không biết tại sao Lý Liên Hoa lại không lên tiếng trước, Vân Kiều bỗng run rẩy nói:

- Không phải ta...

Lý Liên Hoa mỉm cười.

- Ta biết

Toàn thân Vân Kiều như mềm nhũn, trượt dài theo cánh cửa ngồi bệt xuống đất

- Ngươi... Sao ngươi có thể biết...?

- Ngọc cô nương bị người ta cắt đứt ruột, xương cốt không hề hấn gì, có lẽ là bị ai đó dùng Phách Không Chưởng ép vào bụng dưới gây ra, Vân cô nương mặc dù võ công không tệ, nhưng sở trường không phải là nội lực. - Lý Liên Hoa mỉm cười giải thích bằng thứ giọng nghe như rất vui vẻ. - Hung thủ giết chết Ngọc Thu Sương không phải là nàng, nhưng... - Hắn ngập ngừng chậm rãi nói tiếp. - Ngọc Thu Sương chết thế nào, hẳn Vân cô nương rất rõ.

Sắc mặt Vân Kiều trắng bệch, nàng lặng thinh, Lý Liên Hoa lại mỉm cười nói tiếp:

- Chuyện ta muốn bàn với Vân cô nương, chính là liệu cô nương có thể cho ta biết rốt cuộc Ngọc Thu Sương đã chết thế nào không?

Vân Kiều chầm chậm lắc đầu đầy kiên định, Lý Liên Hoa lại điềm đạm nói tiếp:

- Vân cô nương... chuyện này rất quan trọng.

- Tối nay ta chỉ mặc y phục của nam nhân mà thôi, lý do nào khiến ngươi nghĩ ta biết chuyện đó? Sương nhi cô ấy... cô ấy vốn bị quỷ giết, chết tại khách điếm Tiểu Miên... thì liên quan gì tới ta? - Ngực Vân Kiều phập phồng, thái độ nàng bỗng trở nên cứng rắn, tâm trạng lo lắng sợ hãi khi nghe Lý Liên Hoa gọi “Vân cô nương” vừa rồi đã hoàn toàn tan biến. - Không phải do người giết... Xưa nay không có chuyện người giết người... và ta lại càng không giết người...

- Thế ư? - Lý Liên Hoa thở dài. - Từ sau khi Trình Vân Hạc cho ta biết chuyện Cửa sổ xanh có quỷ giết người, ta liền biết ngay Vân cô nương không tránh khỏi có liên quan, hôm qua lại nhìn thấy bóng quỷ ở đây, nghe thấy giọng quỷ ma, càng khiến suy luận của ta thêm chắc chắn.

- Nói nhăng nói cuội... - Sắc mặt Vân Kiều trắng bệch. – Chẳng qua ngươi nghe Ngọc phu nhân nói linh tinh, bà ấy vốn chưa bao giờ thích ta...

Lý Liên Hoa nhìn nàng, thở dài lần thứ hai.

- Vân cô nương, nàng quên rồi sao? Từ khách điếm Tiểu Miên đến Ngọc Thành, Trình Vân Hạc phải lưu lạc trên giang hồ, Ngọc Thành chủ hạ lệnh truy sát cả nhà hắn từ già tới trẻ không sót bất kì ai, toàn bộ kiếm sĩ có mặt tại khách điếm đêm đó cũng bị Ngọc Thành chủ đuổi cùng giết tận, người duy nhất “có thể” sống sót, chỉ có một mình nàng. - Hắn từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Vân Kiều. - Bóng ma trên cửa sổ xuất hiện từ khách điếm Tiểu Miên tới phòng dành cho khách của Ngọc Thành, mà người xuất hiện cả ở hai nơi này cũng chỉ có mình nàng.

- Thế thì đã sao? - Vân Kiều cắn chặt môi. - Là ma… ma cũng có thể làm thế, ta không giết nàng ấy.

Hắn nhìn Vân Kiều mỉm cười, dường như rất nhẫn nhịn sự phản kháng giãy giụa của nàng.

- Nếu là ma, sẽ không lừa người.

Sắc mặt Vân Kiều thoắt trắng như mặt người chết.

Lừa… người?

- Trong chuyện Cửa sổ xanh có quỷ giết người, tình tiết li kì nhất chính là việc thi thể của Ngọc Thu Sương đột nhiên xuất hiện trong rương hàng đựng đầy đồ quý của Trình Vân Hạc. Hạc Hạnh tiêu cục mặc dù không phải nơi tập trung toàn cao thủ, nhưng lại rất có danh tiếng và uy tín trong giang hồ, được mọi người kính trọng. - Lý Liên Hoa dịu dàng nói. - Trình Vân Hạc sẽ không nói dối, ông ta nói không có ai động vào những rương hàng đó, tức là thật sự không có. Trong rương hàng đựng đầy châu báu, không có bất kì ai động vào đột nhiên lại xuất hiện thi thể Ngọc Thu Sương, nghe đã thấy rất khó hiểu, nhưng thực ra lại rất đơn giản. Hắn vẫn mỉm cười với Vân Kiều. – Chỉ cần nghĩ thông một chuyện là có thể biết Ngọc Thu Sương vào rương hàng bằng cách nào.

Sắc mặt Vân Kiều không chỉ nhợt nhợt, mà khí thế ngang ngạnh vừa khôi phục lúc này cũng mềm nhũn.

- Chuyện gì?

- Trình Vân Hạc là người thật thà, điều đó không có nghĩa tất cả mọi người đều thật thà. - Lý Liên Hoa vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh và vui vẻ. - Trình Vân Hạc không nói dối, nhưng Vân cô nương sẽ nói dối, chỉ cần nghĩ thông điểm này thì sẽ thấy thực ra chuyện của Ngọc Thu Sương không hề phức tạp.

Nàng ngậm miệng, lẳng lặng lắng nghe, Lý Liên Hoa nói tiếp:

- Người của Hạc Hành tiêu cục hoàn toàn không biết chuyện đêm đó Ngọc Thu Sương cũng có mặt trong khách điếm Tiểu Miên, khi họ nhìn thấy nàng, nàng ấy đã chết rồi, đúng không?

Vân Kiều cứng người lại, gật gật đầu.

- Những kiếm sĩ có mặt ở hiện trường đêm đó sau khi đưa Ngọc Thu Sương về Ngọc Thành, cũng đã chết cả rồi, đúng không? - Lý Liên Hoa lại hỏi.

Vân Kiều lại gật đầu.

- Vậy thì, thực ra Trình Vân Hạc hoàn toàn không biết tình hình đêm đó của Ngọc Thu Sương, kiếm sĩ của Ngọc Thành được đào tạo bài bản có tiếng, việc Ngọc Thu Sương đột ngột chết, họ cũng sẽ không kể cho người khác biết về chuyện xảy ra trong đêm ấy. Chỉ trong vòng nửa tháng họ đã đưa thi thể của Ngọc Thu Sương về núi Côn Lôn, điều đó cho thấy nhất định là họ phải đi ngày đi đêm để kịp lộ trình... Đáng tiếc vừa về tới Ngọc Thành cũng đã bị bức tử bởi Ngọc Thành chủ phát điên trước cái chết của ái nữ.

Lý Liên Hoa chậm rãi nói tiếp.

- Vậy thì... Trên giang hồ dấy lên những lời đồn đại, những gì Trình Vân Hạc biết vào đêm ấy, rốt cuộc Ngọc Thu Sương sống hay chết, có ở trong phòng hay không đều được kể từ miệng người bạn thân của nàng ấy, chính là Vân cô nương đây... Nhân chứng cũng chỉ có một mình nàng, nếu Vân cô nương nói dối thì sao? - Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Vân Kiều. - Đêm đó, Ngọc Thu Sương rốt cuộc thế nào, có ai biết không?

Vân Kiều không đáp, giống như đã hóa ngây hóa dại.

- Nếu như nàng đang nói dối, vậy thì chuyện lại đơn giản. Ngay từ đầu Ngọc Thu Sương đã ở trong rương hàng của Trình Vần Hạc rồi. - Lý Liên Hoa lại nói từng từ một, giọng hết sức ôn hòa, hoàn toàn không cao hay nhấn giọng. - Nếu như rương hàng không bị tráo đổi, cũng chưa từng có ai động vào, vậy thì cái rương đó chính là cái rương cũ, chỉ là đến tối ngày hôm đó thi thể mới đưọc phát hiện ra mà thôi, chuyện này trở nên không có gì kì lạ nữa.

- Nếu ta không nói dối thì sao? - Nàng khẽ hỏi.

- Thế thì trên thế gian này có ma thật - Hắn đáp. - Ta thì sợ ma, vậy nên ta không tin.

- Nàng ấy... cũng không thể nằm trong rương hàng của Trình Vân Hạc, nàng ấy vốn không quen biết ông ta... - Vân Kiều nói như người hết hơi.

- Nàng ấy chẳng qua được gửi vào một trong mười sáu rương hàng của Trình Vân Hạc mà thôi. — Lý Liên Hoa đáp. – Chủ hàng vốn là người ở Ngọc Thành, việc Ngọc Thu Sương xuất hiện trong rương cũng chẳng có gì lạ.

- Sao ngươi biết chủ hàng là người Ngọc Thành? - Vân Kiều đột nhiên buột miệng hỏi, vẻ mặt để lộ sự kinh ngạc vô tận. Những chuyện khác hắn có thể dùng suy luận và phỏng đoán để biết, nhưng chuyện này sao có thể đoán mò mà ra?

Tiếng hét thất thanh này của nàng không khác gì khẳng định của chủ hàng đến từ Ngọc Thành. Lý Liên Hoa cười.

- Núi Côn Luân khai thác bạch ngọc, đá trên núi phần nhiều là đá vụn, lẫn trong đó sẽ có mỏ ngọc thạch. Ngọc Thành được xây dựng trên mỏ ngọc, bên cạnh sông băng, đá trong thành không giống với đá ở những nơi khác. Đá rải dưới rương hòm giống hệt đá rải trong hoa viên của Ngọc Thành chủ, trong mười sáu rương hàng có mười rương đựng đầy vàng bạc châu báu, nếu không phải do Ngọc Thành ủy thác vận chuyển, lẽ nào là hàng của Hoàng đế?

- Cái đó… - Nàng cắn chặt môi, đôi môi trắng bợt run rẩy.

- Ngọc Thành giàu có vô cùng, có lẽ còn giàu hơn những gì người ta biết - Lý Liên Hoa nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng. - Mười rương hàng này dù có là của những quan lại hào phú cũng thực sự quá nhiều. Ta không biết người gửi hàng là ai, nhung đều đó không quan trọng. - Hắn chầm chậm nói. - Quan trọng là... số hàng quý đó có lai lịch từ Ngọc Thành, Ngọc Thành không thể không biết. Nàng đã nói dối chuyện của Ngọc Thu Sương, còn cả bóng ma trên cửa sổ xanh xuất hiện cùng nàng nữa... Những con đom đóm đó... Vân cô nương, đấy không phải ma, ma không cần phải đóng giả ma trơi hay đóng giả chính mình.

Nàng cúi đầu nhìn bộ y phục màu đen trên người mình và bộ tóc gỉa rối bời dưới đất, nước mắt đột nhiên tuôn rơi lã chã.

- Ngọc Thu Sương không phải do nàng giết, nhưng nàng đã che giấu cho người khác, vì người đó mà giả thần giả quỷ ư? - Lý Liên Hoa mỉm cười nói. - Thực ra chỉ cần biết Ngọc Thu Sương chưa hẳn đã chết trong khách điếm Tiểu Miên thì sẽ dễ đàng đoán ra nàng đang che giấu cho ai, nhưng ta hi vọng Vân cô nương đừng vì vậy mà quyết định gánh tội này.

Vân Kiều chầm chậm cúi đầu.

- Nếu ngươi thông minh như vậy, chụyện gì cũng biết cả rồi... vậy thì ngươi đi bắt hung thủ đi.

Lý Liên Hoa lắc đầu.

- Từ sau khi Ngọc Thu Sương chết, tất cả những trò giả thần gỉả quỷ đều do Vân Kiều cô nương làm, không phải thế ư? Bao gồm cả việc giết Lý Liên Hoa tối nay, đều là Vân cô nương đích thân đến, người mà Vân cô nương bảo vệ hoàn toàn không có ý định cùng lao vào nguy hiểm với nàng, nàng hiểu không?

Ánh mắt và giọng nói của Lý Liên Hoa đều rất dịu dàng, đó là một tính cách vô cùng khéo léo, hắn không hề có ý ép buộc người khác. Vân Kiều ngẩn người nhìn hắn, nàng luôn cảm thấy Lý Liên Hoa trông rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi... nhưng nàng sao có thể từng gặp hắn rồi? Có lẽ chỉ là nàng đã gặp qua người có tính cách vui vẻ ôn hòa rất giống thế này mà thôi, khiến nàng hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi hay bức bách.

- Ngươi... hình như ta đã gặp ngươi ở đâu đó rồi... - Vân Kiều lẩm bẩm nói. - “Nàng hiểu không”? “Nàng hiểu không” ư?... Đương nhiên ta hiểu... Nhưng ta... nhưng ta...

- Nàng nguyện chết thay “nó”? - Lý Liên Hoa hỏi.

Nước mắt Vân Kiều rơi như mưa.

- Ta không biết, cũng có thể.

Lý Liên Hoa nhìn nàng chằm chằm, nhìn một lúc rất lâu rồi khẽ nói:

- Ngọc Thành nhiều vàng bạc châu báu, quả nhiên là nơi hại người… Ta buồn ngủ lắm rồi. – Hắn đột nhiên kéo chăn lên quá đỉnh đầu. - Đêm cũng đã khuya, cô nương nên về phòng đi.

Vân Kiều kinh ngạc. Hắn khóa nàng trong phòng nói chuyện hồi lâu, nhìn thấu mọi trò giả thần giả quỷ của nàng, vậy mà không trói nàng lại giao cho Ngọc Hồng Chúc, còn hạ lệnh tiễn khách? Ngập ngừng một lát, nàng không thấy sợ nữa, thả lỏng cơ thể, nhưng có phần bối rối.

- Cửa... khóa rồi.

Giọng Lý Liên Hoa vọng ra từ trong chăn:

- À... khóa rồi, nhưng chưa chốt.

Chưa chốt? Vân Kiều ngạc nhiên nhìn cửa lớn bị khóa chặt... Quả nhiên khóa vàng đã khóa rất ngay ngắn, nhưng ba chiếc then cửa xếp hàng trên đó đều chưa chốt, đầu kia của khóa không móc vào cửa, chỉ là khép hờ mà thôi. Bỗng dưng nàng không biết nên kinh ngạc, nên tức giận hay khóc hay cười, thẫn thờ đẩy cửa bước ra ngoài như một cái xác không hồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.