Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển

Chương 37: Chiếc lược ngọc




Mấy người bọn họ kiểm tra kỹ lưỡng thi thể Kim Mãn Đường , ngoài việc khẳng định ông ta không bị người khác giết ra thì không có phát hiện gì mới, liền sang phòng bên cạnh xem xét thì thể của Đổng Linh. Công Dương Vô Môn đã xem qua thi thể của Đổng Linh.Trên cổ y có một vết hằn do dây thừng siết vào rất rõ. Xương cổ bị gãy, sắc mặt đầy vẻ kinh hãi, ngoài ra trên người cũng không có vết thương gì khác, rất giống treo cổ tự tử. Quần áo y sạch sẽ tinh tươm, không hề có dấu hiệu giãy dụa vật lộn. Sau khi ra khỏi phòng, Hoa Như Tuyết khóa cửa phòng ngủ của Kim Mãn Đường lại, dẫn mọi người ra khỏi hoa viên ngoài cửa sổ.

Đình viện trong Nguyên Bảo sơn trang nở đầy hoa, cây cối cao lớn rậm rạp, xem ra gia chủ đã tốn rất nhiều tâm huyết.

Khi mới vào Phương Đa Bệnh đã thầm kinh ngạc, bây giờ lại càng kinh ngạc hơn. Đình viện của Kim Mãn Đường trồng đầy các loại kì hoa dị thảo, đến một nửa y không hề biết tên.Tuy là một đại gia tộc trên giang hồ, nhưng xem ra, so với Kim Mãn Đường thì độ xa hoa của Phương thị còn kém xa.

Trong đình viện, ngoài những loại cây cỏ Phương Đa Bệnh không biết tên ra còn có một con đường lát bằng đá ngọc ở Côn Lôn, hai bên trồng một loại cỏ xanh mượt cao tới một thước năm tấc nhìn giống như mái tóc thiếu nữ, trông vô cùng tao nhã. Khi tới giữa đình viện phong nhã tràn hương thơm này, Hoa Như Tuyết dùng vỏ kiếm vẽ một hình dài trên bãi cỏ. Phương Đa Bệnh đưa mắt nhìn, lên tiếng định chế giễu Hoa Như Tuyết, nhưng càng nhìn càng thấy kỳ lạ.

- Đây là cái gì?

Hoa Như Tuyết khoanh hai tay ôm ngực đứng cạnh hình vừa vẽ, không thèm đáp. Quan Hà Mộng kêu lên kinh ngạc:

- Đây… đây là dấu chân?

Thì ra trên mặt cỏ xanh biếc có hai vết trượt kỳ lạ, giống như bị một thứ gì đó cày qua, nhưng chỉ làm gãy cỏ mà không sới đất lên. Hơn nữa cỏ lại bị gãy ngang thân, không giống như bị vật gì đó giẫm hay đè mạnh lên. Hai vết trượt kỳ lạ này không giống vết chân người đi, không giống vết bánh xe lăn trên mặt cỏ mà giống như có thứ gì đó đã lướt qua, nhưng cũng không giống do chim chóc hay dơi tạo ra, mà phải là thứ gì đó nặng hơn chim chóc rất nhiều mới có thể để lại dấu vết như vậy.

- Không phải dấu chân. – Công Dương Vô Môn nói. – Chưa biết chừng là “Thảo Thượng Phi”.

Nghe thấy vậy, ánh mắt tất cả mọi người sáng rực lên, một thứ thân pháp khinh công mượn lực lướt qua trên cỏ không chừng có thể tạo nên dấu vết như vậy. Quan Hà Mộng vọt người lên, thì triển Thảo Thượng Phi lướt qua một mảng cỏ rồi đáp xuống phía bên kia của khu vườn, nhưng quần áo đã nhuốm bẩn.

- Thế nào?

Hoa Như Tuyết lắc đầu, lạnh lùng nói:

- Ta đã thử rồi, ngươi tự xem đi.

Quan Hà Mộng quay đầu nhìn lại, Thảo Thượng Phi tuy có thể làm gãy cỏ, để lại một đường trượt, nhưng đường trượt này lớn hơn rất nhiều hai đường trượt Hoa Như Tuyết đã vẽ. Hai đường đó thẳng tắp như dùng thước vẽ, còn vết trượt do Quan Hà Mộng tạo nên hơi xiêu vẹo, hơn nữa nông sâu không đều, quả nhiên không giống nhau.

- Xem ra vết trượt này không phải do Thảo Thượng Phi lưu lại. – Phương Đa Bệnh nói. – Quả nhiên có chút kỳ quái.

Hoa Như Tuyết “ hừ” một tiếng:

- Nói cũng như không?

Lý Liên Hoa nhìn lại hai vết trượt hồi lâu, rồi nhìn xuôi về phía trước thì thấy chúng kết thúc ở chính giữa thảm cỏ trong đình viện. Hắn ngẩng đầu lên, trong phạm vi hai trượng phía trước ngoài hoa cỏ ra chẳng còn thứ gì khác, quay đầu nhìn lại chỉ thấy trước cửa căn phòng có người chết, ngoài một cái cây to ra thì chẳng có gì hơn.

Sục sạo khắp đình viện, ngoài hai vết trượt kỳ lạ kia ra cũng không còn thứ gì khác bất thường. Bọn họ đi quanh Nguyên Bảo sơn trang mấy vòng, rồi lại tập trung trong đại sảnh, bày đi vật của Đổng Linh lên trên bàn , ngồi vây quanh xem xét. Lý Liên Hoa nhìn chiếc lược ngọc rất lâu.

- Ta cứ cảm thấy… chiếc lược này… có chút kỳ lạ. Chiếc lược này làm bằng ngọc, dường như là một loại ngọc rất quý…

Quan Hà Mộng lịch sự nhắc khẽ:

- Lý thần y, đây là lược ngọc phỉ thúy, hơn nữa loại phỉ thúy này xanh biếc trong suốt, vô cùng hiếm có.

Lý Liên Hoa “a” một tiếng.

- Phỉ thúy rất cứng thì phải…

Phương Đa Bệnh nhún nhún vai.

- Không sai.

Bên hông y có đeo một miếng ngọc bội phỉ thúy. Mọi người thường nói ngọc có ngũ đức, quân tử hẳn phải đeo ngọc, bởi vậy xưa nay ngọc không rời người Phương đại công tử. Mà loại ngọc phỉ thúy quả thực cứng hơn cả sắt thép. Lý Liên Hoa lại tiếp tục:

- Lẽ nào chải đầu mà có thể làm gãy mấy chiếc răng lược phỉ thúy?

Hoa Như Tuyết lạnh lùng nói:

- Nếu rơi xuống chưa chắc đã gãy.

Lý Liên Hoa chỉ chiếc lược.

- Cái này… không giống…

Phương Đa Bệnh cầm chiếc lược, ngắm nghía cẩn thận, nhìn thấy hai chiếc răng lược bị gãy, một cái gãy về bên trái, một cái gãy về phía bên phải.

- Giống như bị vặn gãy.

Lý Liên Hoa “ừm” một tiếng.

- Thế mới nói cái lược này rất kỳ lạ…

Quan Hà Mộng vô cùng thông minh, nghe thấy vậy liền hỏi:

- Lẽ nào Lý thần y cho rằng, chiếc lược phỉ thúy này đã từng bị cắm vào một cái lỗ nào đó, hay là bị cao thủ dùng nội lực vặn gãy răng lược?

Lý Liên Hoa lắc đầu, chậm rãi nói:

- Không phải.

Quan Hà Mộng đang ngẩn người thì Lý Liên Hoa đã nhe răng cười.

- Ý ta là, chiếc lược này chưa chắc đã là một chiếc lược, mà là một chiếc chìa khóa.

Tất cả mọi người ngồi quanh đều biến sắc. Lý Liên Hoa lấy chiếc lược từ tay Phương Đa Bệnh, sờ nhẹ lên mấy rãnh nhỏ trên thân lược, làm động tác cắm vào, sau đó vặn một cái, mấy người bỗng nhiễn hiểu ra, nếu chiếc lược này quả thực bị gãy răng, vậy ai đã cắm nó vào nơi nào chăng? Xoay nó như thế nào? Sử dụng như vậy quả thật giống một chiếc chìa khóa.

Nếu chiếc lược phỉ thúy này không phải là một chiếc lược thông thường mà là một chiếc chìa khóa thì nó là chìa khóa của nơi nào? Tại sao Đổng Linh lại giữ nó trên người? Tại sao y lại bị đột tử? Phương Đa Bệnh kinh ngạc nhìn chiếc lược “chìa khóa” một hồi lâu sau mới nói:

- Chìa khóa… có chìa khóa có nghĩa là có vàng bạc châu báu, bí kíp võ công, tranh quý đồ cổ, chưa biết chừng còn có vô số mỹ nữ…

Hoa Như Tuyết lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, ông ta nói:

- Có chìa khóa có nghĩa là có mật thất, có cửa.

Mấy người quay sang nhìn nhau. Mật thất? Trong Nguyên Bảo sơn trang của Kim Mãn Đường thật sự có cái gọi là “mật thất” sao? Một lúc lâu sau, Phương Đa Bệnh mới cất tiếng cười ha hả.

- Nếu cái lược này thật sự là chìa khóa thì đương nhiên có mật thất. Nói cách khác Nguyên Bảo sơn trang không có mật thất thì dám chắc cái lược này không phải chìa khóa, Lý Liên Hoa nói linh tinh rồi

Lý Liên Hoa còn chưa kịp lên tiếng, Công Dương Vô Môn đã cất tiếng to như sấm:

- Tìm!

Thật ra Hoa Như Tuyết đã lục soát Nguyên Bảo sơn trang mấy lần, nên nghe thấy chỉ cười lạnh. Bên trong Nguyên Bảo sơn trang không có cao thủ, tiền tài bảo vật đều cất trong những gian phòng được thiết kế hết sức cẩn thận. Giữa các gian phòng đều đặt những tấm thép, cửa sổ và mặt đất đều được đúc từ tinh cương, còn có khóa chết. Một khi đóng cửa sổ này lại thì thành khóa chết. Có nhiều nơi người ta biết rõ là cất bảo vật nhưng nếu không có chìa khóa thì cho dù là đốt cháy cũng không mở ra được. Với thiết kế như vậy, ngay cả chuyện phát hiện trong tường có mật thất là điều không tưởng. Hơn nữa, Hoa Như Tuyết đã cầm chìa khóa của Kim gia mở hết tất cả các phòng để xem một lần nhưng vẫn không thể tìm ra được manh mối. Phương Đa Bệnh hưng phấn tóm chặt lấy Lý Liên Hoa.

- Đi tìm mật thất đi!

Tuy Công Dương Vô Môn vẫn tỏ ra thản nhiên nhưng rõ ràng là rất hứng thú đối với “mật thất” trong phủ Kim Mãn Đường, ngay cả trong mắt của Quan Hà Mộng cũng hiện rõ nóng lòng muốn thử. Gã vội bước ra, có điều lại đụng phải Lý Liên Hoa ở ngay cửa khiến cho cả hai đều ngẩn người, lui lại hai bước. Ngừng một chút, gã liền đi về phía mà mình cảm thấy hứng thú.

Lý Liên Hoa bị Phương Đa Bệnh kéo thẳng về phía nhà bếp, vừa đi vừa nói:

- Với một người chỉ yêu tiền, đến vợ cũng không lấy như Kim Mãn Đường, thì chắc chẳn sẽ giấu bảo bối ở một nơi mà người khác không thể ngờ tới. Ta nghĩ phòng kho, phòng ngủ và thư phòng… chắc chắn là không có.

Lý Liên Hoa lại chỉ chú ý tới mặt đất, bậc thang, gạch lát, cánh cửa… Mặc dù chuẩn bị tinh thần nhưng hắn vẫn bị Phương Đa Bệnh lôi xềnh xệch, bước thất tha thất thểu, suýt ngã mấy lần. Cố gắng đi được tới nhà bếp thì hắn bị trượt chân ngã lộn nhào ngay cửa, ngẩng được đầu lên mắt cũng bay đầy sao. Nhìn cây đại thụ phía sau bếp, lại tiện mắt nhìn đôi giầy trị giá ngàn vàng lộng lẫy của Phương Đa Bệnh, hắn chỉ biết cười khổ.

- Ngươi làm gì mà quỳ rạp trên đất vậy? – Phương Đa Bệnh biết rõ hắn bị ngã, nhưng đợi mãi không thấy hắn đứng dậy liền hỏi tiếp. – Trên đất có bảo vật hay sao?

Lý Liên Hoa thở dài, xoa khuỷu tay và đầu gối từ từ bỏ dậy.

- Trên mặt đất không có bảo vật mà tại phòng bếp cũng chẳng có….

Phương Đa Bệnh thấy hắn không tin thần cơ diệu toán của mình thì bực dọc.

- Làm sao ngươi biết trong nhà bếp không có?

Lý Liên Hoa cười khổ, nhìn nhà bếp của Nguyên Bảo sơn trang.

- Cái nhà bếp này bốn mặt vuông vức, tường chỉ dày năm tấc, bốn mặt thì hai mặt có cửa sổ mà khóa chết trên đó đều đã hỏng. Chưa kể chẳng có chỗ nào thừa ra, cũng không có chỗ nào mất đi. Ngươi nói trong đó có mật thất thì phải giấu ở đâu…

Hắn vừa nói vừa nhìn vào nhà bếp nhưng giọng càng nói lai càng nhỏ. Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn vào cái tủ chất đầy dầu ăn và muối đang mở toang cửa trong nhà bếp thì rất tức giận, có điều y vẫn cãi chày cãi cối:

- Ai nói mật thất là phải rộng lớn? Nói không chừng mật thất giấu toàn bộ bảo bối của Kim Mãn Đường chỉ to bằng bàn tay thì sao? Kim Mãn Đường chỉ cần giấu được là xong.

Lý Liên Hoa nghe vậy thì ngẩn người.

- Chỉ cần giấu được bảo bối là xong… Có ai quy định mật thất cứ phải to tới mức chứa được người… Phương Đa Bệnh! Ngươi đúng là thông minh.

Phương Đa Bệnh nghe thấy vậy thì vui vẻ hẳn lên, mặt mày hớn hở.

- Ta nói mật thất ở trong nhà bếp mà ngươi không tin.

Lý Liên Hoa buột miệng nói:

- Cũng có khả năng ở trong nhà bếp thật…

Phương Đa Bệnh bước vào trong nhà bếp lật tung tất cả mọi thứ để tìm kiếm “mật thất”, chẳng thèm quan tâm Lý Liên Hoa đang nói cái gì. Cho tới khi y xới tung mọi thứ lên, không tìm được cái gì thất vọng quay đầu lại.

- Lý Liên Hoa… ngươi… a!

Y đột nhiên phát hiện Lý Liên Hoa vẫn ở sau lưng mình biến mất từ lúc nào.

Quan Hà Mộng đi dọc theo phong ngủ của Kim Mãn Đường tới thư phòng. Trên đường đi gã để ý nhìn kỹ từ vách tường đến khe hở của gạch… Quả nhiên gã nhanh chóng phát hiện ra có vài nhánh cây bị gẫy, trên đó vẫn còn dấu vết như bị lưỡi dao sắc cắt đứt. Quan Hà Mộng hành tẩu giang hồ đã từng gặp không ít việc kỳ lạ, nên chuyện Kim Mãn Đường chết bất đắc kỳ tử cùng với việc trên người Đổng Linh có cái lược bằng phỉ thúy kia khiến gã dần tin rằng trong Nguyên Bảo sơn trang có điểm đặc biệt.

Điều gì đã làm Kim Mãn Đường sợ đến mức đột tử? Cái lược kia là của Đổng Linh mang theo sao? Hay là… Mải suy nghĩ, chẳng mấy chốc gã đã đi tới một nơi hẻo lánh trong Nguyên Bảo sơn trang. Đó là một vùng cây cối xanh um, ong bướm vờn bay, nhưng Quan Hà Mộng chẳng có lòng dạ nào thưởng thức. Gã đứng dưới tán cây miên man suy nghĩ tới mức xuất thần. Đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó, theo bản năng gã ngẩng đầu lên nhìn. Là khói trắng. Gã nhìn về hướng có khói bay thì dưới gốc cây không xa, có một người đang đốt thuốc. Khi Quan Hà Mộng ngẩng đầu lên nhìn, người đó cũng xoay đầu lại.Nhận ra đó là Công Dương Vô Môn, gã mỉm cười.

- Chắc Công Dương tiền bối đã tìm ra mật thất rồi?

Công Dương Vô Môn hơi khép mắt, uể oải nói:

- Không tìm được nên ta tới đây nghỉ ngơi một chút. Tiểu tử ngươi thế nào?

Quan Hà Mộng lắc đầu.

- Không tìm được gì. Có lẽ lược ngọc chỉ là lược ngọc chứ không phải là chìa khóa gì cả…

Công Dương Vô Môn nghe thấy vậy thì bật cười ha hả. Kim Mãn Đường có một thứ bảo bối tên là “Bạc Lam Nhân Thủ”. Đó là một cái sọ màu lam, chỉ to bằng đầu mèo, hai mắt và mũi bịt vàng, biến thánh cái ly. Dùng cái ly đó uống rượu thì có thể trị được bách bệnh, vạn độc bất xâm. Trong vòng hai mươi năm qua, chỉ có duy nhất Môn chủ Lý Tương Di của Tử Cố Môn từng được LMD đãi rượu đựng trong cái ly kỳ quái đó. Chuyện xảy ra cách đây chừng mười năm, Bạc Lam Nhân Thủ là bảo bối của thầy thuốc, nhưng sử dụng lần nào thì hiệu quả sẽ giảm đi lần đó nên vô cùng quý giá. Nhũ Yến Thần Châm Quan Hà Mộng vốn có nguyên tắc không phải chính nhân quân tử thì chẳng cứu, vậy lặn lội đường xa tới đây để chữa bệnh cho Kim Mãn Đường. Thật sự là vì cái vị Kim Mãn Đường nổi tiếng keo kiệt kia sao? Ngay lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì trong một căn phòng phía sau chợt vang lên tiếng hét thảm thiết của tôi tớ trong Nguyên Bảo sơn trang.

Cả hai ngẩn người rồi chạy tới, thấy dưới xà ngang trong căn phòng hẻo lánh có một bóng người khẽ đu đưa. Quan Hà Mộng kinh hãi hô lên:

- Kim Nguyên Bảo!

Tên người hầu của Kim Nguyên Bảo đang ngồi thụp xuống đất run như cầy sấy, vô cùng hoảng sợ đưa tay chỉ vào Kim Nguyên Bảo lắp bắp:

- Tổng… tổng… tổng quản…

Quan Hà Mộng sờ mắt cá chân của Kim Nguyên Bảo rồi nói:

- Người này mới treo cổ một lát thôi, mau đưa ông ta xuống xem có thể cứu được không?

Gã nhảy lên thả Kim Nguyên Bảo xuống rồi kiểm tra hơi thở và nhịp tim. Phát hiện ông ta vẫn còn sống, cả hai vị thầy thuốc vội xúm vào cấp cứu, giữ lại cái mạng già cho Kim Nguyên Bảo. Công Dương Vô Môn sờ soạng khắp người Kim Nguyên Bảo một lượt rồi chợt “ồ” lên. Quan Hà Mộng cũng không giấu được vẻ kinh ngạc:

- Công Dương tiền bối! Hình như… người này không phải sợ quá hóa điên. Đây… đây… - Ngón tay của gã chạm phải một cục u rất tròn nhô ra sau đâu của Kim Nguyên Bảo. Ở trên người ông ta cũng có rất nhiều chỗ nhô ra giống như hạt đậu như vậy. – Cái này… giống như một loại bệnh.

Công Dương Vô Môn cũng lên tiếng:

- Bạch thốn!

Quan Hà Mộng gật đầu. “ Bạch thốn” là một loại bệnh thông thường ở thôn quê, đa số do ăn thịt gia súc mắc phải. Người mặc bệnh này sinh ra trứng một loại sán nhìn giống như đậu tương, sinh sống trong máu thịt vô cùng đáng sợ. Việc trị liệu cũng không khó lắm, chỉ cần uống thuốc trừ sán là được. Chỉ có điều nếu như trứng của sán theo máu vào trong não thì vô cùng rắc rối. Một khi chúng chui vào não, nặng thì chết mà nhẹ thì phát điên. Mấy cái chuyện đau đầu, nôn mửa, sợ nóng sợ lạnh là cực kỳ bình thường.

Phần lớn bệnh này bị nhiễm là do ăn thịt lợn, thịt trâu, nên quản gia của Kim Mãn Đường cũng mắc bệnh này thì đúng là rất lạ. Quan Hà Mộng nghĩ thầm, xem ra Kim Nguyên Bảo phát điên là do nhiễm bạch thốn, không liên quan tới cái chết của Kim Mãn Đường. Chỉ có điều ông ta phát bệnh lúc này thật sự quá trùng hợp. Bệnh của ông ta chắc chắn phải ủ từ lâu rồi.

Công Dương Vô Môn lạnh lùng quát hỏi tên người hầu đang run rẩy.

- Ngươi còn ở đó làm gì?

Tên người hầu bừng tỉnh vội chạy ra khỏi phòng. Lúc này, giọng nói của Công Dương Vô Môn lại đột nhiên trở nên rất yếu ớt:

- Xem ra việc Kim Nguyên Bảo thắt cổ là do lên cơn điên chứ không phải gặp nữ quỷ họa bì nào cả.

Quan Hà Mộng gật đầu đồng ý. Hành động của người điên người thường không thể nào đoán được.

- Chẳng biết mấy người Hoa bổ đầu có tìm được mật thất không?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.