Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển

Chương 32: Bắt quỷ




Bốn ngày sau khi sư phụ Mã Hoàng bị hại …

Hà Chương vẫn hôn mê bất tỉnh khiến Vương Trung rất lo lắng. Nếu như trước mặt là kẻ địch thì gã xông lên liều mạng rồi. Nếu như trước mặt là kẻ địch thì gã đã xông lên liều mạng rồi. Đáng tiếc, gã lại không biết hung thủ hại người đang trốn ở đâu. Qua hai ngày không nghỉ đôi mắt hắn đỏ quạch, ngủ không yên giấc. Còn Lý Liên Hoa cả ngày chỉ bắt bướm, câu cá, gấp giấy với Mã Tú Tần, cứ như án mạng nhà họ Mã không liên quan gì đến hắ. Vốn Vương Trung rất bực mình, nhưng Lý Liên Hoa là thầy thuốc được Mã Hoàng mời tới chữa bệnh cho Mã Tú Tần nên gã không thể đả động tới việc hắn chơi đùa với thằng bé, cuối cùng chỉ đành nuốt giận mà thôi.

Đến hôm nay, Mã Gia Bảo đã đóng cửa hai ngày. Trong bảo không có đủ lương thực, nên dù chưa tra ra hung thủ cũng phải mở cửa. Vì vậy đành phải bỏ mặc chuyện đóng cửa giam giữ hung thủ. Cũng từ sau hôm Hà Chương bị hại, trong bảo có mấy ngày yên tĩnh, mặc dù mọi người rất hoảng loạn nhưng không có chuyện gì mới xảy ra.

Ngày thứ tư từ từ trôi qua được một nửa. Từ sáng sớm, thời tiết rất đẹp, cho tới lúc hoàng hôn, ánh mặt trời rực rỡ khiến cho toàn bộ Mã Gia Bảo như được dát một lớp vàng mỏng chói mắt, đồng thời cũng làm cho sắc mặt mọi người trở nên dễ chịu hơn một chút sau những ngày quái đản vừa qua.

Vương Vũ đang luyện võ trên con đường nhỏ bên bờ ao giữa khu viện. Hơi ngốc so với Trương Đạt và Lý Tư, nên gã có phần siêng năng hơn. Nếu như bản lĩnh dạy dỗ đồ đệ của Mã Hoàng cao hơn thì có lẽ gã sẽ là kẻ có võ công cao minh.

- Hây… Hắc Hổ Đào Tâm… Ha… Hầu Tử Lao Nguyệt…

Luyện chiêu nào, Vương Vũ lại quát lên một tiếng đồng thời phát ra tiếng gió, có thể nói là rất khí thế. Đột nhiên, một bụi cỏ gần đó như bị thứ gì làm cho lay động. Vương Vũ rùng mình vội vàng dừng tay, quát:

- Ai ở đó?

Trong bụi cỏ hoàn toàn im ắng không một tiếng động. Vương Vũ đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng thê thảm của phu phụ Mã Hoàng liền cảm thấy ớn lạnh, định bụng lên quát một tiếng “Ai” nhưng lại không dám đến gần. Đợi một lúc , gã nhặt viên đá ném thẳng vào bụi cỏ. Ngay lập tức một đám ruồi bọ từ trong đó bay ra tán loạn. Vương Vũ tiến tới quan sát, lập tức hồn phi phách tán hét lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.

- Giết người… giết người… bớ người ta…

Khi Vương Trung và Lý Tư tới nơi đã thấy Lý Liên Hoa đứng quan sát cái thứ đang bị ruồi bọ bâu đầy từ lúc nào. Khi Vương Vũ la toáng lên, hắn đang chơi đùa cùng Mã Tú Tần ở gần hồ nước, lúc này thằng bé đã được bà vú đưa đi. Vương Trung bước tới hỏi:

- Là ai bị giết?

Lý Liên Hoa đang đắm chìm trong suy nghĩ, nghe thấy vậy giật mình kêu lên một tiếng rồi mới nói:

- Cái gì…? Ai bị giết?

Vương Trung ngạc nhiên hỏi:

- Tiểu tử Vương Vũ kia nói có người bị giết, ở đâu?

Lý Liên Hoa chỉ vào bụi cỏ, nói:

- Ở đây chỉ có một cánh tay…

Vương Trung đưa mắt nhìn thì thấy trong bụi cỏ có một cánh tay cụt bâu đầy ruồi bọ, dường như bị chặt đã hơn nửa ngày nên màu da trắng nhợt. Còn chủ nhân của cánh tay đó không biết ở đâu. Tình cảnh lúc này giống hệt như ở trong phòng của Lưu Như Kinh.

- Người đâu? Đây là cánh tay của ai?

Lý Liên Hoa thất thần đáp:

- Đây là cánh tay phụ nữ…

Lý Tư và Trương Đạt nhìn cánh tay một lúc rồi đột nhiên sực nhớ ra.

- Đây là cánh tay của Tiểu Hồng.

Lý Liên Hoa ngạc nhiên hỏi lại:

- Tiểu Hồng là ai?

Trương Đạt nói:

- Tiểu Hồng là tỳ nữ hầu hạ Tú Tần, cũng là của hồi môn của phu nhân.

Vương Trung giật mình. Chính là tiểu cô nương vẫn đuổi theo dỗ Mã Tú Tần ăn cơm. Gã cảm thán:

- Tại sao lại hạ thủ với một người như vậy?

- Tới phòng Tiểu Hồng xem nha đầu còn ở đó hay không! – Trương Đạt quay sang ra lệnh cho đám tôi tớ đi tìm người. – Nếu không có ai, hãy lục soát toàn bộ căn phòng của nha đầu đó cho ta!

Lý Liên Hoa lại nói:

- Nơi này còn có một thứ rất kỳ lạ.

Mấy người nhìn kỹ chỉ thấ bên cánh tay có rơi một vài thứ sắc màu kỳ lạ, giống như nội tạng của thứ gì đó, bốc mùi tanh tưởi. Ngay cả đám ruồi bọ cũng không bâu vào mà chỉ có một con thằn lằn ngậm một miếng rồi lẩn nhanh vào trong bụi cỏ. Trương Đạt trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Tại sao nha đầu kia lại cầm thứ này tới đây? Tới nhà bếp gọi đầu bếp lại đây, ta thấy thứ này giống như là nội tạng của cá, chim hay rắn gì đó.

Lý Liên Hoa “ừ” một tiếng.

- Nhưng chúng không bị ruồi nhặng bâu…

Ngẩng đầu lên nhìn Đông nhìn Tây chỉ thấy sau hậu viện dành để luyện công cây cối rất xanh tốt, ngoại trừ hồ nước ra còn có một cái giếng cổ, hắn liền thốt lên một câu:

- Cái giếng kia có dùng để lấy nước không?

Lý Tư sốt ruột đáp:

- Chẳng biết ai đã khơi cái giếng đó, có điều cách đây mười mấy năm khi nước trong hồ vẫn còn cao thì nó vẫn có nước, nhưng hiện tại nước trong hồ giảm một nửa nên cái giếng đó cạn rồi.

Lý Liên Hoa lại “à” lên một tiếng.

-Ta hiểu rồi.

Mọi người nghe thấy vậy thì ngẩn người.

- Ngươi hiểu gì?

Lý Liên Hoa liền nói:

- Vốn nơi này trước đây là của Lưu Như Kinh, Trương Đạt , Lý Tư và Vương Vũ, bên kia là chỗ của phu phụ Mã bảo củ, còn đây là rừng hoa và hồ nước trước cửa phòng của phu phụ Mã bảo chủ…

Mọi người quay sang nhìn nhau, Vương Trung cố nhịn cơn tức, ho khan một tiếng.

- Ngươi ở đây mấy ngày mà không biết đây là đâu à?

Lý Liên Hoa áy náy nói:

- Cái này… trong bảo có nhiều đường nhỏ ngang dọc, chỗ này so với nhìn từ phòng Mã bảo chủ ban đầu có hơi khác…

Trương Đạt “hừ” một tiếng rồi cúi đầu lẩm bẩm:

- Đúng là ngu như lợn.

Lý Liên Hoa vẫn tiếp tục nói:

- Như vậy là cây Phi Vũ Tiễn cũng được bắn ra từ đây…

Vương Trung rùng mình:

- Đúng vậy!

Gã nhìn về phía bên kia rồi trầm giọng nói:

- Phi Vũ Tiễn bắn về phía bờ bên kia rất có thể là từ chỗ này.

Lý Tư suy nghĩ nhanh nhạy lập tức nói:

- Nói vậy thì đây là chỗ đáng khả nghi?

Lý Liên Hoa nghe thấy vậy chỉ nói:

- Ở đây có quỷ.

Vương Trung nhíu mày.

- Nói hươu nói vượn, nếu trên đời này thật sự có quỷ thì cái loại người đại gian đại ác đã bị quỷ lôi đi lâu rồi, lấy đâu ra những cái án oan tày trời. Ngươi là danh y đương thời, há lại nói những lời vô căn cứ như vậy!

Nhưng Lý Liên Hoa rất nghiêm túc, kiên trì nói:

- Ở đây có quỷ, nhất định có quỷ mà.

Vương Trung liền lớn tiếng:

- Quỷ ở đâu? Ta đã nghĩ nhất định trong Mã Gia Bảo có người nuôi động vật rồi nhân cơ hội hại người!

Trương Đạt chán nản nói:

- Vương đại hiệp! Ta cũng biết hung thủ ở trong bảo nhưng rốt cuộc kẻ nào hại chết sư phụ, ngài có biết hay không?

Vương Trung nghẹn lời, thẹn quá hóa giận.

- Chẳng lẽ ngươi thì biết?

Lý Liên Hoa ho khan một tiếng cắt ngang hai bên cãi vã, mỉm cười.

- Ta biết đấy.

- Ngươi biết á?

Mọi người tỏ ra kinh ngạc, nhưng cũng xen lẫn một chút khinh thường. Lý Liên Hoa nghiêm ngặt gật đầu:

- Quả thực ta biết mà.

- Ai là hung thủ?

Lý Liên Hoa lại nói:

- Ai là hung thủ chờ sau khi ta bắt được quỷ sẽ biết thôi.

Vương Trung ngạc nhiên hỏi:

- Bắt quỷ gì chứ?

Lý Liên Hoa mỉm cười khoái trá.

- Ở đây có quỷ. Chờ ta bắt được quỷ thích chặt ta người, tất cả cứ tự hỏi xem hắn bị ai giết chết, thế nào?

Mọi người nghe thấy vậy chỉ biết nghẹn họng mở to mắt nửa tin nửa ngờ. Lúc này, vị thần y đệ nhất giang hồ bèn ngáp một cái.

- Chuyện bắt quỷ để tới đêm nói sau đi nhá… Tuy nhiên mọi người phải chú ý tới Tú Tần thiếu gia. Khi còn sống, Mã bảo chủ đã giao nó cho ta, ta không thể để ngài thất vọng được đâu.

Sau khi tới xem đầu bếp liền nhận ra thứ kia là nội tạng của cá. Sở dĩ ruồi bọ không bâu vào là vì đêm qua làm cá nóc, nội tạng của loại cá này có độc, cho nên có thể thấy chúng “chui” ra từ bếp. Trong phòng của Tiểu Hồng cũng không có gì khả nghi, nhưng người đã mất tích, không thấy bóng dáng từ sáng sớm tới giờ. Toàn bộ mọi người không ai đoán ra được chút manh mối nào. Cơm chiều xong, Lý Liên Hoa vẫn chơi đùa với Mã Tú Tần như cũ làm mọi người lại phải sốt ruột đợi hắn “bắt quỷ”. Ánh trăng càng lúc càng lên cao, tất cả đều cảm thấy buồn ngủ nhưng vị thần y kia vẫn mải mê gấp giấy với Mã Tú Tần. Cuối cùng khi canh ba qua đi, đám Trương Đạt, Lý Tư tự mắng chửi mình là lũ óc lợn mới tin lời của Lý Liên Hoa rồi về phòng ngủ, để lại Vương Trung và Vương Vũ ngồi chờ Lý Liên Hoa “bắt quỷ”. Vương Trung vốn không ngủ được còn Vương Vũ thì có phần tin Lý Liên Hoa thật sự sẽ bắt được quỷ.

Khi canh ba đã qua, tới đầu canh tư, cuối cùng Lý Liên Hoa cũng có động tĩnh.

- Tú Tần! Đi theo ta.

Năm từ này hắn nói thật dịu dàng nhưng Mã Tú Tần vẫn giật mình né tránh. Lý Liên Hoa đứng bên cạnh nó tiếp tục dịu dàng nói:

- Đi theo ta.

Mã Tú Tần yên lặng đứng dậy. Lý Liên Hoa kéo tay nó đi về phía bãi cỏ bên hồ nước nằm giữa rừng cây ở khu luyện võ. Vương Trung và Vương Vũ đều cảm thấy kỳ lạ, vội bám theo phía sau cách chừng năm trượng. Lúc này, sắc trời đã không còn tối như trước. Hai người họ càng đi càng xa, tiến thẳng về phía hồ nước. Vương Trung thầm nghĩ, Hay là trong hồ nước có gì kỳ lạ… Ý nghĩ đó còn chưa hết thì thình lình nghe thấy Lý Liên Hoa quát to một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Vương Trung và Vương Vũ hoảng sợ vôi vàng chạy tới thì thấy từ trong rừng cây có một tiếng động vang lên rồi một thứ gì đó đáp xuống bên hồ nước còn nhanh hơn cả họ. Bất ngờ trong bóng đêm chợt lóe lên một ánh kiếm sáng như tuyết. Một kiếm đó lao tới nhằm thẳng vào vai Lý Liên Hoa như định chặt đứt. Đúng lúc đó, Vương Trung lao tới hét to:

- Dừng tay!

Hai ngón tay gã điểm trúng vào lưỡi kiếm, “thứ kia” lập tức buông trường kiếm, quay người bỏ chạy. Lý Liên Hoa lồm cồm bỏ dậy.

- Lưu đại hiệp tạm dừng bước, tại hạ còn chưa bị trúng độc.

Vương Trung nhìn thẳng vào mặt “thứ đó” rồi bật ra tiếng hô kinh ngạc:

- Nhị ca!

Vương Vũ cũng kinh ngạc hô theo:

- Lưu sư thúc!

Nguời vừa vung kiếm định chặt tay của Lý Liên Hoa rồi bỏ chạy đúng là Lưu Như Kinh . Bị mấy người gọi đúng tên, cuối cùng Lưu Như Kinh cũng dừng lại liếc nhìn Vương Trung, sắc mặt ảm đạm.

- Ta..,

Vương Trung bước thật nhanh về phía trước. Trong lúc nhất thời, gã gần như quên sạch vụ án mạng ở Mã Gia Bảo, vội vàng nắm vai của Lưu Như Kinh .

- Nhị ca! Mười năm không gặp, huynh có khỏe không?

Lý Liên Hoa bò dậy đứng bên mỉm cười. Lưu Như Kinh lẩm bẩm thật nhỏ:

- Ta… ôi… ta… - Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Liên Hoa. – Lý thần y rất giống Môn chủ nên vừa rồi suýt nữa ta nhận nhầm. Có điêù… tại sao Lý thần y biết… ta không muốn giết người…

Lý Liên Hoa kéo tay của Mã Tú Tần rồi nói:

- Nơi này rất nguy hiểm, có nên về đại sảnh ngồi không ?

Lưu Như Kinh gật đầu. Vương Vũ kinh hãi nhìn y mà lắp bắp:

- Lưu sư thúc! Người không chết? Nói vậy thì đêm nọ con thật sự thấy người.. người… giết sư phụ?

Lưu Như Kinh bật cười một tiếng.

- Su phụ ngươi không thành tài nhưng Lưu mỗ chẳng thèm giết hắn. Ngươi hỏi Vương Trung xem năm đó ta là nhân vật nào trong Tứ Hổ Ngân Thương? Môn hạ xung quanh có nhiều kẻ tiểu nhân, mặc dù Mã sư đệ hành động hồ đồ nhưng cũng không phải quá xấu xa, ta giết hắn làm gì?

Nếu y không sát hại phu phụ Mã Hoàng thì tại sao lại phải trốn tránh, còn đi chặt tay người khác? Sau khi mấy người trở lại phòng, Lý Liên Hoa vẫn nắm tay của Mã Tú Tần. Sau khi ngồi xuống, Vương Trung nhìn cánh tay bị cụt đã được băng bó nhưng vẫn còn rỉ máu tươi của Lưu Như Kinh , thương cảm nói:

- Nhị ca! Rốt cuộc ai làm huynh bị thương?

Lưu Như Kinh nói thật chậm rãi:

- Về hung thủ, ta thật sự không ngờ… - Y nhìn Lý Liên Hoa rồi nói. – Có điều ngay cả chuyện chính ta cũng không thể tin được sao Lý thần y lại biết? Tại sao ngài biết ta chặt tay người khác để cứu người chứ không phải giết người?

Vương Trung và Vương Vũ ngạc nhiên nói:

- Cứu người?

Lưu Như Kinh gật đầu.

- Hung thủ sử dụng một loại vật vô cùng độc, một khi trúng độc nếu không chặt cánh tay chỉ sợ chẳng sống được quá một hai, hai canh giờ.

Vương Vũ hoảng sợ nói:

- Thứ độc vật gì mà lợi hại như vậy? Rốt cuộc thì hung thủ là ai?

Vương Trung cũng vô cùng kinh hãi khi biết không phải hung thủ chặt tay nạn nhân mà đó là do Lưu Như Kinh chặt để cứu người.

- Vậy hung thủ là ai?

Lưu Như Kinh nhìn thẳng vào mặt Lý Liên Hoa rồi nói:

- Hung thủ là…

Lý Liên Hoa mỉm cười đẩy Mã Tú Tần về phía trước.

- Hung thủ đây.

Cả Vương Trung và Vương Vũ đều giật mình kêu lên:

- Đứa bé này? Sao có thể như vậy?

Lý Liên Hoa thở dài.

- Điều này thì ngay cả ta cũng không thể tin. Một đứa bé bảy tuổi khác xa với sự tưởng tượng của chúng ta. Nhưng cho dù như thế nào thì nó cũng chỉ là một đứa bé. Sở dĩ nó biết làm chuyện này cũng là vì có rất nhiều điều còn chưa hiểu. Tú Tần! Ngươi nói xem có đúng hay không?

Mã Tú Tần cúi đầu nắm chặt con heo giấy mà Lý Liên Hoa gấp cho lúc chiều, trên mặt nó đột nhiên xuất hiện sự sợ hãi nhưng nó chỉ cắn môi im lặng. Lưu Như Kinh nhìn Mã Tú Tần chằm chằm.

- Tú nhi! Ta đối với con như thế nào con biết rõ. Nhưng tới giờ ta vẫn chưa hề hỏi xem ngày đó con cho thứ gì cắn ta?

Mã Tú Tần rụt người có vẻ hơi sợ hãi. Lưu Như Kinh chợt lớn tiếng:

- Tại sao?

Mã Tú Tần trốn sau lưng Lý Liên Hoa một lúc mới nhỏ giọng nói:

- Bởi vì… Lưu sư thúc muốn ép con đọc sách luyện võ mà con không thích đọc sách.

Lưu Như Kinh tức quá hóa cười.

- Chỉ vì lý do đó? Ngươi giỏi lắm, giỏi lắm…

Mã Tú Tần nắm chặt áo của Lý Liên Hoa.

- Mẹ nói cho dù là ai, chỉ cần cản ta đều có thể giết.

Vương Trung và Vương Vũ nghe vậy bèn lắc đầu. Lưu Như Kinh lại hỏi tiếp:

- Tại sao ngươi giết cả mẹ mình?

Mã Tú Tần hé miệng:

- Tại mẹ nhìn thấy.

Lưu Như Kinh cười lạnh:

- Thấy ngươi nuôi cái thứ đó? Vậy cha ngươi thì sao? Mặc dù đó không phải là cha ruột của ngươi nhưng vì sao mà ngay cả hắn ngươi cũng hạ độc chết?

Mã Tú Tần đột nhiên nói to:

- Hắn không phải cha con, mẹ nói hắn hại chết cha con.

Vương Trung không kìm nổi hỏi:

- Vậy Hà Chương thì sao?

Ánh mắt của Mã Tú Tần không giấu được vẻ kinh hoàng.

- Hắn… hắn muốn bắt con…

Lý Liên Hoa vỗ đầu Mã Tú Tần rồi nói với giọng hòa nhã:

- Được rồi, không cần nữa. Hãy để thúc thúc nói thay ngươi.

Gương mặt vốn đang lạnh lùng, bình tĩnh của Mã Tú Tần đột nhiên xuất hiện nét kinh hoàng. Bất ngờ miệng nó méo xệch, tay nắm chặt lấy áo của Lý Liên Hoa khóc òa.

- Con nhớ mẹ… hu huh u … con nhớ cha… hu hu hu…

Mấy người nhìn nhau, dù cho rất tức giận nhưng sâu trong lòng họ vẫn dâng lên nỗi xót thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.