Liên Hoa Lâu: Chu Tước Quyển

Chương 11: Người chết thứ ba




Tối hôm đó, Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh và Cát Phan ở lại Hi Lăng.

Trương Thanh Mao là một mục đầu chẳng lớn cũng chẳng bé trong cả trăm binh lính canh lăng, tiếp đón ba vị khách quý ở hai căn phòng mé, Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa ở phòng mé phải, Cát Phan ở phòng mé trái. Đối diện phòng Trương Thanh Mao là phòng của hai huynh đệ họ Trương, đối diện phòng Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa là phòng của Dương Thu Nhạc, còn đối diện phòng Cát Phan là phòng Cổ Phong Tân.

Minh Lâu Bảo Thành này vốn không được phép ở, binh lính tiền triều chỉ được phép ở Tuần Sơn Bổ bên ngoài lăng, nhưng hơn trăm quân lính hiện nay vì muốn thuận tiện cho việc canh giữ nên ở lại trong Minh Lâu. Thời tiết lạnh giá, bọn họ cũng không đi tuần, cả ngày ở trong Hi Lăng uống rượu đánh bạc, người nào bị thua sẽ phải đi mua thịt mua rượu, cuộc sống khá tiêu dao.

Tuyết tích đầy thành, trăng sao ảm đạm.

Đêm nay Phương Đa Bệnh gần như không thể ngủ nổi, ngoài tiếng ngáy của Trương Thanh Mao ra, xung quanh vắng lặng như tờ, ánh tuyết bên ngoài lọt ra cửa sổ của phòng bên mé trái, hắt vào trong phòng bên mé phải vẫn khiến người ta có cảm giác khó chịu, giống như có thể đếm được đầy đủ bao nhiêu cái lông mao trên người vậy, còn Lý Liên Hoa lại đang ngủ rất ngon lành, chẳng thèm ngó về phía y lần nào.

Không biết tại sao đêm nay Phương Đa Bệnh cứ thấy thấp thỏm bất an trong lòng, cảm giác này xuất hiện ngay khi nhìn thấy Trương Khánh Hổ, nhưng rõ ràng y chẳng quen biết gì người đó, sao lại có cảm giác bất an như vậy?

Cả đêm không ngủ, lúc trời sắp sáng, đột nhiên y nghe thấy có người chạy gấp gáp vào phòng Trương Thanh Mao, kinh hoàng hét:

- Trương thống lĩnh, Trương Khánh Sư… Trương Khánh Sư bị giết rồi, không thấy đầu của hắn đâu nữa...

Người tới báo việc Trương Khánh Sư bị giết là Dương Thu Nhạc.

Phương Đa Bệnh ngồi phắt dậy, Lý Liên Hoa cũng bật dậy theo, hai người quay sang nhìn nhau. Trương Khánh Sư chết rồi?

Trương Khánh Sư chết một cách vô cùng cổ quái, khi Trương Thanh Mao quần áo chỉnh tề tới phòng Trương Khánh Hổ và Trương Khánh Sư, chỉ thấy Trương Khánh Sư mặc quần áo ngủ ngồi ở đầu giường, không thấy đầu, máu chảy đẫm áo. Tiết trời đang lạnh, máu đông thành băng, bám chặt trên người Trương Khánh Sư, màu vẫn tươi rói, trước bức tường màu trắng sạch sẽ là một huyết thi mất đầu, thực khiến người ta quá mức kinh hãi. Theo lời Trương Khánh Hổ, hôm qua hắn ở lại phòng Dương Thu Nhạc đánh bạc, sáng sớm nay quay về thì thấy đệ đệ của mình đã chết rồi.

Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa ở trong phòng Trương Khánh Sư đã nhiều giờ, ngoài cái đầu đã bị chặt, trên người Trương Khánh Sư không có bất kì thương tích nào. Gã thư sinh nghèo vẻ mặt đầy bàng hoàng đang thẫn thờ nhìn Trương Khánh Sư, còn Phương Đa Bệnh thì buồn bực, rõ ràng chuyện này nằm ngoài dự tính của y. Tại sao có người muốn giết Trương Khánh Sư? Cái chết của Trương Khánh Sư và Mộ Dung Vô Nhan, Ngô Quảng có liên quan gì với nhau?

- Kỳ lạ, tại sao có người muốn giết Trương Khánh Sư? - Cát Phan lẩm bẩm tự nói. - Trừ phi hắn có liên quan tới Mộ Dung Vô Nhan và Ngô Quảng?

Phương Đa Bệnh gật đầu.

- Có khả năng hắn biết lối vào Địa Cung.

Cát Phan vẫn tò mò.

- Nếu đúng là hắn biết gì đó, tại sao không nói?

Phương Đa Bệnh đáp:

- Nếu hai người kia vì bị hắn dẫn vào Địa Cung nên mới chết thì đương nhiên hắn sẽ không nói gì.

Cát Phan chau mày.

- Vậy tại sao hắn lại chết? Cho thấy chuyện này không chỉ liên quan tới một mình hắn, chính vì hôm nay chúng ta đến tìm cửa vào Địa Cung nên trong đêm đã có người tới giết hắn để diệt khẩu.

Phương Đa Bệnh thở dài.

- Điều đó có nghĩa hung thủ ở gần đây thôi, không chừng còn trà trộn giữa đám lính canh lăng và ba chúng ta nữa đấy.

- Bên ngoài không có dấu chân. - Lý Liên Hoa nói xem vào một câu.

Cát Phan run rẩy.

- Chứng tỏ tối hôm qua không có ai khác vào đây…

- Không. - Lý Liên Hoa đờ đẫn nói. - Điều đó chỉ chứng minh người có khả năng giết Trương Khánh Sư chính là kẻ từ Nguyệt Đài bên Lăng Ân Môn vượt qua rừng cây, ném hai thi thể xuống rừng để mượn xác xuống núi đó…

Hắn vùa nói xong câu ấy, Phương Đa Bệnh và Cát Phan đều giật mình, đồng thanh lên tiếng:

- Nguyệt Đài bên Lăng Ân Môn?

Lý Liên Hoa ngẩn ngơ đáp:

- Đúng vậy, đằng sau Lăng Ân Môn chính là một bức phù điêu lưu ly, sau tấm phù điêu lưu ly chính là Minh Lâu, trong Minh Lâu lúc nào cũng có người, bên cạnh Lăng Ân Môn là nhà bếp, bình thường người ta vẫn đi lại ở những nơi ấy, vì vậy những nơi này đều được quét sạch tuyết, không để lại dấu chân. Gì nhỉ… Buổi tối trong bếp không có người, bên ngoài Nguyêt Đài rừng sam san sát, những nơi khác đều không có…

Phương Đa Bệnh vỗ vỗ lên vai hắn, tán thưởng:

- Khá lắm, có lý! Xem ra cửa vào Địa Cung chính là ở gần Lăng Ân Môn!

Lý Liên Hoa vẫn nghi hoặc lắc đầu.

- Không đúng, nếu người mang thi thể từ Địa Cung ra lại chính là người giết Trương Khánh Sư thì làm sao hắn biết sáng sớm nay chúng ta muốn đi tìm cửa vào Địa Cung, sau đó ban đêm lén vào giết Trương Khánh Sư để diệt khẩu?

Phương Đa Bệnh ngẩn ra.

- Vậy điều đó có nghĩa…

Cát Phan buột miệng:

- Vậy điều đó có nghĩa hung thủ nằm trong số những người tối qua nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta ở trong rừng cây, biết hôm nay chúng ta sẽ đi tìm đường vào Địa Cung!

Nghe vậy, sắc mặt Dương Thu Nhạc và Trương Khánh Hổ đều trắng nhợt. Tối qua có mặt ở rừng cây chỉ có cả thảy tám người: huynh đệ Trương Khánh Hổ, Dương Thu Nhạc, Cổ Phong Tân và Trương Thanh Mao, cùng Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh, Cát Phan.

Trong số bảy người còn lại, có một người là hung thủ, vậy rốt cuộc là ai? Tại sao lại phải cắt đầu Trương Khánh Sư đi? Trong lăng tẩm hoàng gia tĩnh mịch đã mấy trăm năm nay, rốt cuộc đang che giấu bí mật gì mà có thể khiến hai tuyệt đại cao thủ chết đói trong mộ phần, lại khiến một lính canh lăng mất tích trong đêm?

Phải vào trong Địa Cung của Hi Lăng mới tìm được đầu mối để giải đáp tất cả những khúc mắc đó.

Trương Thanh Mao lập tức triệu tập mấy người canh thi thể trong rừng tối qua lại, đi theo ba người Lý Liên Hoa tới Nguyệt Đài ở Lăng Ân Môn. Vượt qua vài trụ đá và cửa đá đồ sợ, trong Lăng Ân Môn của Hi Lăng có tất cả hai mươi hai bức phù điêu bằng đá có khắc những đám mây xinh đẹp tinh xảo quấn quýt bên trên, có cửu long vờn mây và một tọa long, tất cả đều là linh vật canh giữ linh cữu.

Bảy người bắt đầu tìm cửa vào Địa Cung. Đám người chẳng có chút thành kính nào đối với Hoàng đế tiền triều, tay lăm lăm cầm đao cầm kiếm, gõ gõ đập đập lên các bức phù điêu, tiếng đinh đinh đang đang vang lên nhức óc.

- Liên Hoa. - Phương Đa Bệnh kéo Lý Liên Hoa sang một bên, thì thầm. - Cho ta biết kẻ nào đáng nghi hơn cả, ta sẽ giám sát chặt hắn.

Lý Liên Hoa mỉm cười, đáp:

- À… ta cũng không biết…

Chưa nói hết câu, Phương Đa Bệnh đã liếc xéo hắn.

- Con chim anh vũ của ngươi hình như vẫn đang ở nhà ta?

Lý Liên Hoa ngẩn người, chau mày:

- Lẽ nào ngươi đột nhiên lại thích ăn thịt chim anh vũ?

Phương Đa Bệnh cười gian xảo.

- Nếu ngươi không biết kẻ nào đáng nghi hơn cả, không chừng ta đột nhiên hứng thú với thịt chim cũng nên.

Lý Liên Hoa thở dài.

- Đường đường là Phương Đại công tử, vậy mà lại dùng con chim anh vũ nhỏ xíu để uy hiếp ta, thực quá mất mặt… - Hắn hạ giọng, miệng nhếch lên cười. - Ngươi có để ý không? Trong phòng Trương Khánh Sư, ngoài cơ thể hắn ra, những chỗ khác không hề có máu?

Phương Đa Bệnh ngẫm nghĩ.

- Ừm, thế thì sao? Lẽ nào ngươi muốn nói hắn không chết ở đó?

Lý Liên Hoa đáp:

- Ngươi có chú ý tới vết máu trên người hắn không? Từng lớp từng lớp thấm xuống, chứ không phải là phun tóe ra, trên tường rất sạch sẽ chẳng có một chấm máu nào.

Phương Đa Bệnh chau mày.

- Ngươi muốn nói gì?

Lý Liên Hoa nói tiếp :

- Ta muốn nói là, hắn chết rồi mới bị người khác chặt đầu, không phải vì chặt đầu mà chết.

Phương Đa Bệnh sững lại.

- Giết người diệt khẩu chỉ cần người chết là được, hà tất phải giết người rồi còn chặt đầu đi?

Lý Liên Hoa mỉm cười.

- Giết người có thể nói là vì diệt khẩu, nhưng chặt đầu thì không phải… Tóm lại, nếu hắn còn sống, ngồi trên giường mà bị người khác chặt đầu, vậy bức tường trắng sau lưng không thể không có giọt máu nào bắn lên. Cả ta và ngươi đều biết rất rõ đao kiếm chém người, nếu vết thương lập tức chảy máu thì ít nhiều máu cũng sẽ bám trên binh khí, khi dùng sức để chặt chém, càng dùng sức tốc độ càng nhanh thì máu sẽ bắn ra theo hướng mà đao kiếm chém xuống càng rõ. Trong phòng hắn không có một vệt máu nào, chỉ có thể nói người ta chặt đầu hắn khi máu trong người hắn sắp bị đông cứng, vì vậy lúc đao kiếm chém vào da thịt, vết thương không lập tức chảy máu ngay.

Phương Đa Bệnh vẫn thấy lạ.

- Sao ngươi biết hắn nhất định bị chặt đầu trong đó? Nói không chừng hắn bị chặt đầu ở bên ngoài thì sao?

Lý Liên Hoa thở dài.

- Nếu hắn bị chặt đầu ở bên ngoài, thì vết máu trên người sẽ không như vậy. Chỗ máu đó từ từ chảy xuống sau khi hắn bị mất đầu, thi thể hắn không bị ai chạm vào, vì vậy máu mới thấm từng tầng từng tầng vào y phục, chứ không phải nhanh chóng chảy thành dòng, cũng không bắn tung tóe khắp nơi.

Phương Đa Bệnh vẫn phản bác:

- Hắn vẫn có khả năng bị giết ở bên ngoài…

Lý Liên Hoa lại thở dài, có chút bất lực.

- Ta chỉ nói hắn chết trước rồi mới bị người khác chặt đầu trong phòng… Ta nói hắn bị giết trong phòng bao giờ? Ngươi đừng có cãi ngang nữa…

Phương Đa Bệnh “hừ” một tiếng.

- Cho dù hắn chết trước rồi mới bị người khác chặt đầu, vậy thì đã sao?

- Điều đó có nghĩa là Trương Khánh Sư bị người ta giết hai lần. Nếu hung thủ là một người thì mục đích chính của kẻ ấy chính là cái đầu Trương Khánh Sư; hoặc ngoài người chết và hung thủ ra, còn có người khác tới chặt đầu hắn nữa. - Lý Liên Hoa chậm rãi nói. - Chuyện quan trọng không phải là giết người, mà là chặt đầu.

Phương Đa Bệnh ngẩn người.

- Chặt đầu?

Lý Liên Hoa gật đầu.

- Đầu là một bộ phận vô cùng kỳ lạ, sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật, cho dù là khi sống hay khi chết đều như vậy cả.

Phương Đa Bệnh vô cùng kinh ngạc.

- Hả? Là có ý gì?

Lý Liên Hoa thì thầm vào tai y:

- Mất đầu… ví dụ… mất đầu rồi ngươi sẽ không biết rốt cuộc người chết là ai.

Phương Đa Bệnh bị giọng nói thì thào hết sức đột ngột của hắn dọa cho chết khiếp, giật nảy mình.

- Á…

Vừa ngẩng đầu lên y đã đụng phải đầu của Lý Liên Hoa. Những người đang tìm cửa vào Địa Cung giật mình quay lại, vẻ mặt Lý Liên Hoa vô cùng áy náy, Phương Đa Bệnh dùng sức đấm hắn một cái.

- Đường ở bên kia, đừng có đâm vào ta. - Lý Liên Hoa lẩm bẩm, mặt rất vô tội.

Cát Phan vẫn luôn để ý tới Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa, lúc này không kìm được hỏi:

- Hai vị đang nói gì thế? Tìm thấy cửa vào Địa Cung chưa?

Lý Liên Hoa đáp:

- Tiểu Phương nói đã tìm thấy rồi.

Phương Đa Bệnh hốt hoảng giật nảy mình.

- Hả?

Lý Liên Hoa ngẩn người nhìn hắn, nghi hoặc hỏi:

- Chẳng phải ngươi nói ở đằng sau bức phù điêu lưu ly ư?

Phương Đa Bệnh bực tức giật giật tóc.

- Ồ…

Lý Liên Hoa tiếp tục lo lắng nói:

- Chính ngươi nói phàm trong Hoàng lăng, đường vào Địa Cung luôn được bố trí ở giữa lăng mộ, cửa vào có nhiều khả năng nằm sau bức phù điêu lưu ly.

Phương Đa Bệnh gật đầu lia lịa.

- Không sai, chính bổn công tử đã nói thế.

Cát Phan đột nhiên sải bước đi về phía bức phù điêu lưu ly bên ngoài Lăng Ân Môn. Những hoa văn điêu khắc trên bức phù điêu lưu ly đặt ở Hi Lăng có họa tiết hơi khác thường. Bình thường trên những bức phù điêu lưu ly sẽ khắc rồng khắc phượng, là những thần thú phù hộ con người lúc sống và canh giữ linh hồn lúc chết, nhưng trên phù điêu lưu ly của Hi Thành Hoàng đế lại vẽ những hình thù hết sức phức tạp, mọi người phải lần mò rất lâu mới nhận ra trên đó vẽ một con rồng có hai cái đuôi dài và một con cá chép giương vây, đang vờn hoa sen. Đây chính là bức tranh Cá chép hóa rồng, theo lý thì bức tranh kiểu này tuyệt đối không thể xuất hiện trong đồ trang trí của hoàng gia, nhưng lúc này lại được khắc trên lăng mộ của một vị hoàng đế tại vị hơn ba mươi năm, đúng là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Cát Phan sờ lên bức phù điêu lưu ly đó, dùng mũi kiếm gõ khẽ, nhưng xung quanh chẳng có gì khác thường xảy ra.

- Chỗ này đúng là hơi kỳ lạ, nhưng cửa vào ở đâu?

- Cửa vào Nhất Phẩm Phần chắc chắn không phải được đào mà thành. - Trương Thanh Mao đột nhiên lên tiếng. - Ta ở Hi Lăng hơn ba năm nay, chỗ dựng bức phù điêu này người qua kẻ lại, chưa từng thấy ai đào bới gì ở đây, cũng chẳng thấy có đống đất nào bị hất lên cả.

Mắt Phương Đa Bệnh sáng lên.

- Vậy chắc có nút bấm rồi.

Cát Phan lẩm bẩm:

- Có nút bấm… nhưng đằng sau mỗi viên gạch đều đặc ruột, rốt cuộc lối vào ở đâu? - Y nhìn xung quanh rất lâu, lại nói. - Chỗ này cũng chẳng có thứ gì có thể đột nhiên bật ra hoặc trượt ra do kéo giật cả, vậy nút bấm đó nằm ở đâu? Sự suy tính của tiền nhân thực khiến hậu nhân phải vô vàn kính phục.

Phương Đa Bệnh liếc xéo Lý Liên Hoa, nghĩ thầm, Hắn đã nói là tìm ra rồi chẳng lẽ là nói dối? Có điều chuyện lừa gạt lẫn nhau vốn là chuyện thường tình, không lừa gạt mới lạ, ái chà không đúng, hắn nói bổn công tử tìm ra, nếu hắn không tìm ra cửa chẳng phải bổn công tử sẽ mất mặt ư? Đương lúc Phương Đa Bệnh lòng đầy phẫn nộ, đầu gối y đột nhiên tê cứng, không biết có thứ gì đó đập vào huyệt Huyết Hải của y. “Bộp” một tiếng, y té lăn ra đất. Mọi người kinh ngạc kêu lên.

- Phương công tử?

Phương Đa Bệnh nằm bò trên mặt đất, cằm dính sát xuống đất nhìn về phía trước, đột nhiên phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Lúc này đang là lúc mặt trời mọc, ánh sáng ngập tràn, y nhìn thấy từ mũi mình trở xuống đến chân bức phù điêu bằng lưu ly, toàn bộ cát ở khoảng cách ấy đều bị kẹt ở phía trước, mấy kẽ hở gần chỗ y gần như không có cát, những kẽ hở gần chỗ chân phù điêu thì tập trung rất nhiều cát, dưới phù điêu còn rải rác bụi và đá dăm. Y lùi về phía sau một bước, mặt đất vẫn thế, lại bò về phía sau thêm bước nữa, một mạch cho tới lúc chạm bậc cửa Lăng Ân Môn, y mới nhìn thấy những hạt cát nhỏ vương vãi lung tung.

- Trương thống lĩnh, tuyết ở chỗ này mấy ngày quét một lần?

- Chỉ cần tuyết không rơi thì chỗ này cũng không được quét dọn, vốn ít người lui tới đây. - Trương Thanh Mao đáp. - Dù sao đây cũng là nơi ở của người chết chứ có phải của người sống đâu.

Phương Đa Bệnh phủi phụi bụi, đứng bật dậy.

- Điều đó có nghĩa gần đây không được quét dọn?

- Không, hơn nửa tháng trước tuyết bắt đầu rơi, mãi chưa tan, phải hơn nửa tháng rồi không quét dọn gì.

- Vậy… - Phương Đa Bệnh “hừ” một tiếng. - Cửa vào chính ở đây rồi.

- Hả, ở đâu?

Lý Liên Hoa kinh ngạc nhìn y, còn Phương Đa Bệnh rất muốn dùng một mớ giẻ to nhét vào cái miệng đang há hốc ra kia của Lý Liên Hoa. Huyệt Huyết Hải của y bị Lý Liên Hoa dùng vật gì đó búng vào lúc này vẫn đang tê rần rần, nhưng y không thể không khẽ ho một tiếng, giải thích:

- Cát đá trên khoảnh đất này đều lăn về phía chân bức phù điêu bằng lưu ly kia, nếu không phải do người quét dọn cố ý quét cát đá về phía đó thì có nghĩa cả khoảnh đất này từng bị dựng lên hoặc nhấc lên, nếu không tại sao cát đá lại dồn hết về một phía? Ai có thể nhấc khoảnh đất này lên? Ta đoán phía dưới chính là cửa vào Địa Cung.

Cát Phan gật đầu lia lịa.

- Có lý, có điều khoảng đất này rộng như thế, phải làm thế nào để kéo nó lên?

Phương Đa Bệnh cứng họng, ngập ngừng một lát, có phần như thẹn quá hóa giận.

- Những người tập luyện võ công thì dùng tay mà kéo.

Cát Phan cau mày.

- Vậy ít ra cũng phải có thần lực bẩm sinh, hoặc luyện Ngoại Gia võ công.

“Thiết Cốt Kim Cương” Ngô Quảng chắc làm được, nhưng ta và huynh thì không thể.

Trương Thanh Mao đột nhiên lên tiếng:

- Nhắc đến khí lực, huynh đệ Trương gia xuất thân từ phái Thiếu Lâm, hai tay có thể nâng vật nặng nghìn cân, không biết liệu có thể thử không?

Cát Phan và Phương Đa Bệnh đều bất ngờ, không nghĩ một kẻ chẳng cao chẳng thấp, chẳng béo chẳng gầy, vẻ mặt khổ sở như Trương Khánh Hổ lại có thần lực trời sinh. Trương Khánh Hổ gật đầu, lấy từ trên người ra một cái móc bằng thép, móc vào giữa thềm Lăng Ân Môn và khe hở nhỏ dưới đất, thình lình bật hơi thét lớn một tiếng. Mặt đất rục rịch chuyển động, bụi đất bay lên, bị móc câu của hắn giật cho rung chuyển. Móc câu bằng thép đó bị nguồn lực lớn từ hai phía co kéo cho chẳng còn ra hình dạng gì nữa, Cát Phan kịp thời tung trường kiếm của mình ra, Phương Đa Bệnh cũng ném đoản côn trong tay áo, binh khí hai người kẹp giữa kẽ hở của tảng đá mà móc câu của Trương Khánh Hổ vừa nhấc lên. Mọi người lần lượt ra tay, ném binh khí của mình xuống cái khe hở đó, đồng tâm hiệp lực, Trương Khánh Hổ ném móc câu đi thay bằng đoản côn của Phương Đa Bệnh,gầm lên một tiếng, mãnh lực thúc lên, hai tay giơ cao, “Mở!”.

Mặt đất lặng lẽ nâng cao lên tầm ba thước, cát bụi cuồn cuộn lăn xuống bốn phía, đa phần đều rơi xuống miệng hố đen, một phần lăn về phía chân bức phù điêu lưu ly. Khi mặt đất nâng lên, cả ba người Dương Thu Nhạc, Cổ Phong Tân, Trương Khánh Hổ hồ như sợ có ám khí phóng ra từ trong hố, nên lần lượt nhảy người về phía sau tránh, sau khi họ tiếp đất, miệng hố đã hoàn toàn mở hết, chẳng có ám khí nào bay ra.

Binh khí của mọi người đều bị trọng lực của phiến đá ép cho chẳng còn rõ hình dạng, chỉ có đoản côn của Phương Đa Bệnh là vẫn như mới. Trương Khánh Hổ cung kính trao trả đoản côn cho Phương Đa Bệnh.

- Binh khí tốt.

Phương Đa Bệnh cười hi hi cất vào tay áo, thò đầu xuống miệng hố nhòm một cái, tặc lưỡi.

- Cái hố to quá.

Phiến đá đè trên miệng hố dày cả thước, bán kính tầm năm trượng, không nhẹ hơn ngàn cân. Mọi người đều nể sợ sức mạnh của Trương Khánh Hổ. Đệ tử Thiếu Lâm quả nhiên có một không hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.