Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong Làng Giải Trí

Chương 9




Bởi vì chuyện của Đào Tinh Tinh, nên không khí của đoàn phim có vẻ có chút ngột ngạt, trên đường quay phim xảy ra chuyện như vậy, cho dù là Hàn Thần, cũng không khống chế được cảm xúc, dần dần u ám.

Liễu Y thay xong trang phục,nhìn trong gương, trên mặt đầy phấn trang điểm, áo lụa mỏng phiêu dật, da thịt như ẩn như hiện, mặt cô đen lại, rồi nói thầm trong lòng, cô là kỹ nữ, bây giờ là bóng tối trước khi bình minh, cô nhịn.

Liễu Y diễn cảnh cuối cùng trong hôm nay, Hàn Thần nhắn nhủ Liễu Y với Lục Thanh một chút, ngay sau đó phất phất tay, trầm mặc ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm ống kính.

Mỗi người vào vị trí của mình, nhiếp ảnh gia hết sức chăm chú, sau khi nghe được tiếng hô bắt đầu, Liễu Y thở một hơi thật dài, rồi đi vào ống kính, đi đến bên cạnh Lục Thanh thì cứng ngắt ngồi trong lòng Lục Thanh.

"Ngừng." Ánh mắt Hàn Thần tối tăm: "Liễu Y, cô phải phục vụ khách, dáng vẻ của cô, giống như người khác đang mắc nợ cô vậy."

Liễu Y cứng đờ, tay chân luống cuống thoát ra khỏi Lục Thanh, rồi nhìn Hàn Thần: " Đạo diễn Hàn, tôi có chút lo lắng."

"Hừ, không muốn diễn thì nói luôn đi, giống như Đào Tinh Tinh, tôi cũng kiếm diễn viên khác." Hàn Thần vốn bị nén hỏa khí, lập tức bắt được Liễu Y để trút giận.

Lục Thanh liếc nhìn, biết chuyện buổi trưa, cười nhạt: “Đạo diễn Hàn, làm lại một lần thôi."

Hàn thần hừ một tiếng, gật đầu một cái rồi nói với Liễu Y: "Lời của tôi nói cho tới bây giờ là chắc chắn, cô suy nghĩ cho thật kỹ, làm như thế nào diễn, đừng lãng phí thời gian."

"Dạ, đạo diễn Hàn." Liễu Y thái độ khiêm nhường nói, tay nắm thành quyền, việc này, thật không phải là ai làm cũng được, cô cũng không phải là trời sinh để làm kỹ nữ, thì làm sao mà diễn được chứ.

"Tốt lắm, các bộ phận chú ý, làm lại lần nữa." Sau khi Hàn Thần nhàn nhạt thoáng nhìn, ngồi xuống, khoát tay.

Liễu Y sửa sang lại y phục, mắt liếc Lục Thanh đã sớm ngồi ở trong sân, hừ hừ hai tiếng, coi như không phải trời sinh, thì cô cũng là ngày mai sinh, cô hồi tưởng lại trong trí nhớ với mấy tập tài liệu cô đã xem qua, cô phát hiện được nhân vật mà cô diễn, ánh mắt bắt đầu trầm lại.

Sau tiếng hô bắt đầu , Liễu Y thả lỏng, uốn éo đong đưa đi vào màn ảnh, từng bước một đi đến bên cạnh Lục Thanh, yếu ớt khẽ dựa vào Lục Thanh, nhìn chằm chằm Lục Thanh kêu lên: "Công tử."

"Ngừng, Liễu Y, cô phải quyến rũ, không phải để là để cho cô làm tiết phụ , ánh mắt quá cứng, làm lại một lần nữa." Hàn Thần lần này không cảnh cáo Liễu Y nữa, bởi vì cũng thấy Liễu Y có tiến bộ, ngay sau đó lại nói một câu: "Mặt của cô, đừng có đơ ra như thế, cô mặc dù là sát thủ, nhưng cô bây giờ là kỹ nữ."

Liễu Y nghe tiếng hô ngừng lập tức nhảy ra khỏi ngực của Lục Thanh, im lặng nghe Hàn Thần bắt bẻ, thầm nghĩ, chỉ diễn có ba cảnh, cô không biết đã bị chiếm bao nhiêu tiện nghi, diễn kỹ nữ thật là khó quá đi.

"Có nghe hay không, Liễu Y." Hàn Thần ánh mắt trầm xuống, giọng nói cao lên, liếc nhìn bên kia Liễu Y đang im lặng.

"Nghe được, đạo diễn Hàn,yên tâm." Liễu Y căn bản không dám nhắc tới vẻ mặt của cô, dù là mặt than, cũng sẽ có cách khác để thể hiện thôi.

Diễn lại lần nữa, đoàn phim không có người dám lớn tiếng, nhỏ giọng nói nhỏ, bởi vì buổi trưa chuyện Đào Tinh Tinh, ai cũng biết đạo diễn Hàn nén giận, hiện tại đáng đời Liễu Y chọc vào, ngược lại đối với Liễu Y trong sân có chút đồng tình, dù sao quay phim cũng không thể lập tức cho qua, nhưng bị đạo diễn Hàn nhân cơ hội mắng thành ra như vậy, quá xui xẻo.

Liễu Y tỉnh táo lại, trải qua thất bại hai lần, cô ước chừng biết ranh giới cuối cùng ở nơi nào, quá tam ba bận, cố gắng một chút.

Liễu Y cúi đầu chỉnh sửa một chút trang phục, một tay cố ý để trang phục hở ra một chút, tiếng hô bắt đầu vang lên lần nữa, cô lắc eo nhỏ, đi một cách xinh đẹp tới màn ảnh, chậm chuyển qua bên cạnh Lục Thanh , che giấu tầm mắt của mình, liếc mắt một cái, mềm nhũn dựa vào trong ngự Lục Thanh, nghiêng một góc 45 độ đẹp đẽ, khẽ mở đôi môi: "Công tử."

Lục Thanh một tay cầm ly rượu, một tay không chút để ý ôm hông của Liễu Y, Liễu Y mắt thoáng qua một tia giãy giụa, giùng giằng một cước đem Lục Thanh đang ôm mình

đạp bay , bây giờ nên rút đao ra, tiêu diệt anh ta.

Cái ánh mắt này là ánh mắt Hàn Thần mong mỏi, hài lòng gật đầu, rồi mới nhìn vào màn hình, đúng ánh mắt này, Hàn Thần đối với Liễu Y ấn tượng sâu hơn một chút, cùng Lục Thanh đóng chung, có thể không có chút hoang mang đã không tệ, bây giờ lại có thể diễn được ánh mắt đó, xem ra, cô ta không phải cái gì cũng sai.

Lục Thanh Phong cười phong lưu, cúi đầu nhìn qua mắt của Liễu Y, cúi người khẽ ngửi, sau đó trêu trọc người đối diện, âm thanh thoải mái.

Liễu Y vẫn nghiêng đầu, thỉnh thoảng tay nhẹ nhàng đấm hai cái, nếu không cúi đầu cố làm ra vẻ e thẹn, dù sao mà nói, cho tới bây giờ, tất cả đều rất thuận lợi.

Ở một giây kế tiếp, lúc Lục Thanh cúi người ghé sát khuôn mặt của Liễu Y, tóc gáy của Liễu Y dựng hết cả lên, căn bản quên là không đúng lúc, cô phản xạ có điều kiện, mất khống chế, tát một cái lên mặt Lục Thanh.

Đột nhiên tất cả đều im lặng, đoàn phim một mảnh trầm mặc, Hàn Thần cũng quên hô ngừng, trừng mắt nhìn ống kính.

Sau khi Lục Thanh một tay sờ lên mặt, ánh mắt tối dần, một lúc sau, đưa tay nâng cằm của Liễu Y lên, khóe miệng hừ một tiếng, trực tiếp ôm lấy Liễu Y.

Lúc này tổ nhân viên đoàn phim đang định dừng quay phim, còn chưa kịp ngừng, thì kinh ngạc nhìn nội dung quỷ dị đang diễn ra trong sân, thỉnh thoảng nhìn về phía đạo diễn, nhưng một lúc lâu cũng không nghe tiếng hô ngừng, nên nhắm mắt tiếp tục quay.

Liễu Y trừng mắt, nhìn Lục Thanh đang ôm mình, cô có chút mơ hồ, nội dung kịch bản đâu phải như thế này.

Nếu theo như kịch bản, trước khi cô tát anh ta, cô phải chủ động quyến rũ, sau đó cái anh công tử vai phụ rời đi, sau đó lôi kéo Lục Thanh lên giường, rồi Lục Thanh cự tuyệt, muốn đi ra ngoài, sau đó nữa, thấy mỹ nhân kế vô dụng, liền trực tiếp chạy lại giết anh ta.

Nhưng bây giờ là chuyện gì đang xảy ra cơ chứ, diễn như thế mà đạo diễn hàn không kêu dừng lại, lời thoại bây giờ không thể dùng được nữa, Liễu Y bây giờ không biết tiếp tục vùi đầu trong ngực Lục Thanh, hay là nhanh chóng nhảy ra, ánh mắt mơ hồ không biết.

Lục Thanh khóe miệng cười một tiếng, cùng với mấy anh công tử vai phụ nói xong lời thoại, sau khi nhìn bọn họ đi ra ngoài rồi đóng cửa, vẻ mặt không rõ nhìn Liễu Y, lập tức ôm Liễu Y đi tới trên giống, trực tiếp bá đạo đem Liễu Y áp đảo trên giường, một tay vuốt ve khuôn mặt của Liễu Y, rồi xẹt qua giữa gáy, đến trước ngực như ẩn như hiện, chợt lui về phía sau, đùa cợt cười một tiếng: “Lầu Tiêu Tương, đệ nhất mỹ nhân, không gì hơn cái này."

Liễu Y cặp mắt sáng lên, có cần phải diễn như thế này không chứ, thần kinh cô run lên, nhìn Lục Thanh đi ra ngoài, cầm đao nhỏ dưới gối, lập tực nhào tới, như hổ dữ, tràn đầy khí thế.

Lục Thanh động tác nhanh chóng lấy cây kiếm của mình ra cản đao, tay run run, phức tạp nhìn Liễu Y.

Liễu Y nhìn đao của mình bị cản, thở phào nhẹ nhõm, thật may cô mới vừa rồi dẫm lên mép váy, nên chậm một nhịp, bằng không, lần này lại giết nam chính lần nữa.

Tay vừa di chuyển, phát hiện ánh đao, động tác chậm lại, hai người cứ cô tiến anh lùi, dựa theo mấy động tác đã sắp xếp, Liễu Y bị kiếm của Lục Thanh chặn ngay cổ, hai người bắt đầu đứng yên, sau khi nghe Lục Thanh nói xong lời thoại, tay hất lên, bóng người lập tức biến mất, tay Liễu Y mới buông lỏng, đao rơi xuống, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm về phía cửa.

"Được rồi, tốt lắm." Hàn Thần gật đầu, đối với phụ tá ra dấu: “Chuẩn bị cảnh kế tiếp.”

Liễu Y có chút không rõ, được thông qua sao, hồi nãy đâu có diễn theo kịch bản chứ.

Lục Thanh đi tới bên cạnh Liễu Y, vẻ mặt không rõ, đưa tay sờ gò má của mình, mới vừa rồi không nghe thấy đạo diễn Hàn hô ngừng lại, chỉ có thể tiếp tục diễn, thật may là thông qua, nếu không bị đánh như thế này thì hơi oan uổng.

"Cô tát cũng thật mạnh, nhưng theo kịch bản, thì chắc là không có cái tát này." Lục Thanh bình tĩnh nói.

Liễu Y mắt liếc, khóe mắt giật một cái, nhớ tới chuyện vừa rồi mình làm, cúi đầu: "Thật xin lỗi, tôi mới vừa rồi lo lắng, mặt của anh…”

"Thôi, về sau cô chú ý một chút đi, tôi thì không sao, nhưng nếu là người khác, thì cô lo mà giải quyết cho tốt.” Sau khi Lục Thanh khoát tay, nhìn vào mắt của Liễu Y, xoay người rời đi.

Liễu Y chớp mắt hai cái, đây là dạy dỗ cô sao, còn cảnh cáo cô nữa, mặc kệ, dù sao lần này cũng kết thúc mỹ mãn, mặc dù, đến bây giờ cô không biết rõ làm sao có thể được thông quá, nhưng kết quả tốt là được rồi, sau này còn có thể diễn hay không, không thể biết chính xác được.

Tiền Văn Phương nhìn Liễu Y thuận lợi thông qua, mặt mày vui mừng hớn hở, cô thấy được Liễu Y đã thay đổi, nhưng cụ thể lại không nói ra được, không chừng bị đả kích dữ quá cho nên lần quay, Tiền Văn Phương sợ Liễu Y thấy Tần Văn thì mất khống chế, cũng may là ổn thỏa, không đến mức phải bỏ qua cơ hội lần này, thì sao mà Tiền Văn Phương không hưng phấn được chứ, dù là vai phụ, thì đó cũng là vai diễn nhỏ trong phim của đạo diễn Hàn, hơn nữa ba cảnh quay đều quay chung với nam chính, đợi sau lần này, Liễu Y cũng sẽ không bị đình chỉ công việc, về sau cũng sẽ cũng có người mời Liễu Y quay phim thôi.

Sau khi kết thúc công việc, Tiền Văn Phương dẫn Liễu Y đi tìm Hàn Thần, chào một tiếng, dù sao cảnh quay của Liễu Y cũng đã xong, cũng phải trở về Thành Đô, mà đoàn phim thì phải tiếp tục quay.

Trở lại khách sạn, ăn xong cơm tối, Tiền Văn Phương đi ra ngoài, còn Liễu Y xem ti vi trong phòng, đã lâu như thế, Liễu Y phát hiện, diễn viên trên TV chưa bao giờ thấy được trong thế giới của cô, có lẽ chỉ lả một không gian song song thôi.

Lúc này, cửa vang lên tiếng động, Liễu Y có chút nghi ngờ, Tiền Văn Phương chỉ mới đi ngoài thôi, đi đến trước cửa, dùng lực tinh thần xem xét, lòng chợt trầm lại, thầm nghĩ, mình chưa tìm tới cô ta, cô ta ngược lại đã tìm tới mình.

Liễu Y ánh mắt sắc bén, hồi lâu, sau khi bình phục tâm tình, kéo cửa phòng ra, thản nhiên nhìn Tần Vân đứng ngoài cửa: “Có chuyện gì sao?”

Tần Văn dịu dàng cười một tiếng, ánh mắt thoáng qua một tia khi dễ, hất cái cằm lên, "Không mời tôi vào ngồi một chút sao.”

"Không có việc gì tôi muốn nghỉ ngơi, thứ lỗi cho tôi.” Liễu Y lui về sau một bước, lập tức muốn đóng cửa lại, cùng người đàn bà này mình không có gì để nói, nên ghi vào sổ, từ từ trả thù.

Tần Vân sắc mặt khẽ biến giận, động tác chống cửa, khóe miệng vãnh lên: "Cô cứ như vậy đối với ân nhân, ừ."

Liễu Y rất muốn cười một tiếng, khóe miệng giật giật, ân nhân, người đàn bà này quá mặt dày đi, liếc nhìn cửa bị đẩy ra, thản nhiên, nhưng, vẫn ngăn cửa lại, ánh mắt bình tĩnh: “Cô cứ làm phản đi, Tần Văn, tôi mới là ân nhân của cô với dương Vanh, Dương Vanh chỉ là người thứ ba của tôi thôi.”

Tần Vân nhìn chung quanh đường đi, sắc mặt càng thay đổi: "Cô quên rồi sao, Dương Vanh từ đầu tới đuôi cũng không thừa nhận cô… cô không biết xấu hổ quấn hắn, bây giờ còn dây dưa không rõ, lần này tôi cho cô cơ hội, lần sau, tôi sẽ đem cô đạp đi.”

"Haizz, cũng không biết cô mê nhưng thằng như thế, cô có biết cô là kiểu đàn bà gì không, thật là khó tưởng tượng, Tần Văn, cô tới nơi này, đơn giản để cho tôi cảm động đến chảy nước mắt chứ gì, chỉ là, xin lỗi, cô đây là thiếu nợ tôi, tôi tiếp nhận là chuyện đương nhiên, không có gì để xin lỗi.” Liễu Y hừ hừ nói thẳng, mặt không chút thay đổi.

"Cô, thật không biết điều, Liễu Y , tôi cũng vậy không ngờ cô có thể thông qua Hàn Thần, cho là dựa vào kỹ năng diễn hạng ba, liền tính đề nghị của tôi, cô cũng không còn cơ hội này, ngược lại thật ra tôi đã xem thường cô, chỉ là, cô nhớ cho tôi, Dương Vanh là bạn trai của tôi, chúng tôi tháng sau liền đính hôn rồi, ngươi đại khái không biết gia thế của Dương Vanh đi, chỉ là cũng thế, Dương Vanh đã sớm cùng tôi nói qua, hắn chỉ là cùng côvui đùa một chút mà thôi, nhìn cô như là tiểu bạch thỏ, thì có ý định chinh phục, nào biết, cô là dính lên liền không bỏ rơi được , tôi hi vọng cô tự hiểu, đừng giở thêm trò gì nữa, cơ hội đã cho cô, chớ không biết quý trọng." Tần Vân cảnh cáo, giễu cợt nhìn Liễu Y .

Liễu Y thật đúng là không biết gia thế của Dương vanh , nhớ tới trong trí nhớ của thân thể này với Dương Vanh lúc ở cùng nhau, thì không thấy gia thế của Dương Vanh tốt chỗ này, mà chuyện gì đã xảy ra, bây giờ với Liễu Y không liên quay, nhưng mà, thật may, thân thể này chưa lên giường với Dương Vanh, nếu không, Liễu Y sẽ trực tiếp chém thằng đàn ông đó, khiến cho nó gảy tay gãy chân đau đến không muốn sống.

Liễu Y hí mắt nhìn Tần Vân ở ngoài cửa, tinh thần lực phát hiện có một nhóm người đang chậm rãi đi tới, sờ sờ cằm, lập tức đưa tay ôm hông Tần Vân, lôi kéo, đè Tần Văn lên trên tường kế bên cánh cửa, một tay sờ cằm Tần Vân, cợt nhã nâng lên, cúi người sát mặt Tần Văn, nhỏ giọng nói: “Thằng Dương Vanh kia nếu cô muốn, tôi cũng không là gì, nhưng mà, nhìn cô giúp tôi được đóng phim, tôi cũng có câu nhắc nhở cô, Dương vanh gia thế rốt cuộc như thế nào, cô hiểu rõ sao, tôi chỉ biết, một thằng đàn ông mà keo kiệt hẹp hòi, cho dù có tiền, cũng chẳng có nhiều, tự cô giải quyết thì tốt hơn.”

Lúc này, khúc quanh lối đi, chợt xuất hiện một nhóm người, Hàn Thần đi trước ngẩng đầu ,chợt dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm trước cửa hai người ôm nhau thân mật, chỉ thấy Tần Vân bị dưới Liễu Y, sắc mặt trở nên hồng, mà Liễu Y nghiêng đầu hôn mặt bên Tần Vân, Hàn Thần ánh mắt tối dần, qua lại quan sát Tần Vân với Liễu Y.

Mà phía sau một nhóm người không biết vì sao, bước chân ngừng lại, theo tầm mắt của đạo diễn nhìn sang, nhất thời cảm thấy thì ra là như vậy, ánh mắt sáng lên, xì căng đan chính là chỗ này sinh ra sao

Tần Vân nghe được lời nói kìa, tức giận, mặt nghẹn đỏ rừng rực, cái gì gọi là mình không rõ ràng lắm Dương Vanh gia thế, đây chính là mình tận mắt nhìn thấy, Thành Đô Dương gia, này hào hoa Sơn Trang, tại sao có thể là giả, mà vừa định mở miệng khiển trách Liễu Y , ánh mắt ngắm thấy khúc quanh ra một nhóm người, vội vàng đẩy Liễu Y trên người ra, sắc mặt càng thay đổi.

Hàn Thần chậm rãi bước tới, liếc nhìn mặt Tần Vân ngày càng hồng, nhàn nhạt thoáng nhìn: "Cô, thì ra là như vậy."

Tần Văn nghe được lời nói mơ hồ của Hàn Thần, nhíu mày, nhớ tới mới vừa tình hình, tức giận vọt lên, nhìn Hàn Thần hất tay đi, muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào, sững sờ ngay tại chỗ.

Tần Văn thấy sau lưng Hàn Thần mấy người quay đầu lại nhìn ánh mắt của mình, này dịu dàng nhàn thục bề ngoài, thật sự không kềm được rồi, thở một hơi thật dài, xoay người tìm Liễu Y , nhưng chỉ thấy cửa phòng đã sớm đóng lại, một tay nắm chặt, ánh mắt phẫn hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.