Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong Làng Giải Trí

Chương 43




"Đúng rồi, em còn liên lạc với Kiều Kỳ không?" Tiền Văn Phương hỏi.

Liễu Y sững sờ, kịp phản ứng: "Lâu lâu rãnh rỗi tán dóc, sao thế ?"

"Chẳng lẽ em không biết, dạo này Phong Thượng gặp xui xẻo." Tiền Văn Phương hả hê nói.

Liễu Y lắc đầu: "Lúc trước nói chuyện phiếm với cô ta em thấy bình thường mà , không nghe cô ta nhắc tới."

"Em thật sự có phải người trong giới này không vậy, Liễu Y, chị không hy vọng gì vào em nữa rồi." Tiền Văn Phương khinh bỉ liếc nhìn.

Ngay sau đó nói: "Hiện tại có chuyện lớn, mấy ngày trước một nữ diễn viên tự tử, bởi vì Phong Thượng cho cô ta tiếp khách, thật ra thì chuyện này mọi người ai cũng biết, chỉ là không ai nói ra, vốn nên đè xuống, chỉ là, tiếp đó bắt đầu truyền ra một chút giao dịch trong ngầm nội bộ."

"Ồ, Tề gia không phải ở Đô Thành ngang như cua ư, chắc không có chuyện gì đâu?" Liễu Y hứng thú hỏi.

Tiền Văn Phương uống một hớp trà, khẽ cười: "Em đoán sai rồi, nghe nói là có giao dịch bất chính gì đó, hai anh em Tề gia cũng có phần, hơn nữa bùng nổ ra không phải chỉ có một diễn viên đó, mấy diễn viên khác của Phong Thương cũng dính dáng vô, Kiều Kỳ cũng có."

"Cô ta…" Liễu Y mặc dù không thân lắm với Kiều Kỳ, nhưng cũng có quen biết, hơn nữa bình thường cũng có liên lạc, Liễu Y ngạc nhiên.

"Cô ta cũng may, chỉ là suy đoán, nhưng cô ta cũng nổi tiếng, nên chỉ cần dính líu một chút, thì mấy nhà báo sẽ tìm cho ra." Tiền Văn Phương cảm thán: "Lần này Phong Thượng có kịch hay để xem rồi, chúng ta ngược lại thật ra còn may mắn, phim của em đóng thuận lợi được chiếu, bằng không chắc em cũng bị dính vào."

"Nghiêm trọng như thế sao?" Liễu Y hốt hoảng, cũng may tiền đã đến tay cô rồi.

"Uh, công ty ra lệnh, nên bớt tiếp xúc Phong Thượng bên kia, hiện tại bên kia đang loạn vô cùng, em có rãnh rỗi thì mua tờ báo xem đi, chị cũng phải cập nhật tin tức, em cũng đừng quá tách rời ra như thế." Tiền Văn Phương cảnh cáo liếc nhìn Liễu Y.

Liễu Y đưa tay sờ sờ cằm, nhớ tới cái rồi hỏi: "Còn Khải Đế không có gì sao?"

Tiền Văn Phương tò mò liếc nhìn, không biết vì sao sao Liễu Y hỏi vấn đề này, lắc đầu, "Sao lại hỏi Khải Đế làm gì, cái này không liên quan đến bên kia."

Liễu Y cảm thấy không bình thường, trong lòng suy nhầm, chẳng lẽ là Tân Thần ra tay.

"Chuyện này em cũng đừng để ý quá nhiều, dù sao không liên quan đến chúng ta, em nghe cho biết là được rồi, thời gian kế tiếp, em ở nhà xem kỹ kịch bản cho chị, đây chính là công ty đầu tư, có lợi với em vô cùng, còn việc nữa, phim em đóng đó có rãnh thì đi rạp chiếu phim mà xem, quảng cáo của em tuần sau bắt đầu phát sóng, nếu rãnh rỗi thì tự xem đi." Tiền Văn Phươngnhắc nhở.

Liễu Y nghe thấy, thần kinh run lên, cái quảng cáo đó …, ngay sau đó gật đầu: "Uh, nếu rãnh rỗi em sẽ xem ."

Tiền Văn Phương dặn dò xong hết, đứng dậy chuẩn bị đi, cuối cùng lại dặn dò: "Nhớ, đừng liên lạc với Kiều Kì nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian này, biết không, mặc dù không có gì, nhưng em mới vừa quay phim kia xong, nếu như có người thấy em gặp Kiều Kỳ, không chừng lại có thêm tin tức xấu, chị không phải nói là Kiều Kỳ không được, chỉ là có chút chuyện, ít dính vào thì tốt hơn, cô ta và Tề Hoàn quan hệ rất phức tạp."

Liễu Y thật thà gật đầu: "Chị Tiền, em biết rồi, em bây giờ rất bận, nào có rãnh mà để ý những thứ này."

"Tốt lắm, chị chỉ nhắc em thôi, thôi chị đi đây, Trương Huệ lại rước thêm phiền phức vào cho chị, bị người ta phát hiện đang ở chung với ca sĩ của Khải Đế, lại phải đi dẹp loạn rồi." Tiền Văn Phương nghĩ tới đã cảm thấy choáng váng, mắt liếc Liễu Y ngồi trên ghế sa lon, cảm thán, cũng may vị này trừ xì căng đan lúc trước, sau lại cũng không có gì, bằng không cũng chẳng biết sao nữa.

Liễu Y nghe Tiền Văn Phương nhắc tới: "Cái người mà chị mới nhận làm người đại diện sao?"

"Uh, cô ta nghe lời như em là được rồi, thôi, không nói nữa, nhớ tới làm cho chị thật nhức đầu, chị đi trước, em nhớ lời chị nói đó, công ty sắp xếp xong, chị sẽ thông báo cho em, em lo chuẩn bị trước đi."

Liễu Y tiễn Tiền Văn Phương đi, phất phất tay, đóng cửa lại, dựa vào tường, nhíu mày, trong khoảng thời gian này phải đi làm việc vào ban ngày, còn buổi tối phải học tập, thật đúng là không có thời gian đi tìm hiểu tin tức trong giới này, lần cuối nói chuyện với Kiều Kỳ là cả tháng trước, cho nên không biết động tĩnh gì.

Liễu Y chạy thẳng tới phòng ngủ, mở máy vi tính ra, bắt đầu tìm kiếm tin tức, nhìn nội dung nhảy ra từng cái, trong bụng hoài nghi, cái này sao mà đúng lúc thế .

Tỉ mỉ xem xong, Liễu Y dựa vào ghế, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù mặt ngoài là nhằm vào Phong Thượng, nhưng mà, mọi chuyện thì chỉa vào Tề gia, hơn nữa lại có thể đem mấy bằng chứng giao dịch ngầm ra rõ ràng , này cũng thật không dễ dàng.

Liễu Y mắt liếc mấy nữ minh tinh bị dính líu, nhớ tới công việc ở hội sở của mình, cảm giác những người này nhìn rất quen mắt, chẳng lẽ có quan hệ với hội sợ.

Liễu Y nhất thời không rõ tình trạng, nhưng mà, làm cho Liễu Y ngạc nhiên, cả sự việc phát triển giống như là bị ai đó điều khiển, hơn nữa lại tương tự như chuyện Tần Vân cùng Dương vanh lần trước, hết sức căng thẳng, không đạt mục đích, không thể buông tha.

Liễu Y thở dài, cô chỉ là người bình thường, đđây không phải là việc cô có thể biết được, chỉ là Liễu Y có thể khẳng định, đó chính là hội sở với Tân Thần nhất định có kiên quan, nhưng không biết vì cái gì.

Mấy ngày kế tiếp, Liễu Y nếu rãnh rỗi thì chú ý một hai tờ báo, tin tức thì thỉnh thoảng xem, mà mỗi lần đi làm, lúc nghỉ ngơi, Liễu Y cố gắng tìm hiểu, thấy động tĩnh của Hà Dương, Liễu Y càng thêm chắc chắn, nhưng là, càng ngày càng không hiểu ra sao, tại sao hại Tề gia, mà hội sở với Tân Thần rốt cuộc quan hệ như thế nào.

Chỉ là, những thứ này cũng chỉ là Liễu Y suy nghĩ lúc rãnh, lúc khác thì quăng qua một bên, dù sao những chuyện này không liên quan đến cô, nếu như nói có liên quan, vậy cũng chỉ là có liên quan đến Kiều Kỳ thôi.

Ngày hôm này nghỉ ngơi, Liễu Y đi mua đồ rồi về nhà, mới bước ra thang máy, thì phát hiện Kiều Kỳ đang lén lút đứng trước cửa nhà, cảnh giác nhìn xem bốn phía, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm, đi lên.

"Liễu Y, đã lâu không gặp." Kiều Kỳ thấy bóng dáng Liễu Y, đi ra khỏi cầu thang, bỏ khẩu trang ra, bỏ nón xuống, xấu hổ, mấy ngày nay bị vây chặt, không dám trốn trong mấy trụ sở, lại không còn chỗ nào để đi, mà Tề Hoàn cũng không thấy đâu, không có cách nào khác, mới nhớ tới trước kia Liễu Y cho địa chỉ, suy nghĩ xong, mới chạy tới đây.

Liễu Y bình tĩnh thoáng nhìn, thầm than trong lòng, mấy tháng không thấy, Kiều Kỳ thế nhưng biến thành như vậy, liếc nhìn trán Kiều Kỳ đầy mồ hôi, mở cửa, cũng không hỏi gì, trực tiếp nói: "Đi vào rồi hãy nói."

"Cảm ơn." Kiều Kỳ sững sờ, phản ứng kịp, đi vào trong nhà, lộ ra vui mừng, căn bản không có hy vọng gì, bởi vì Kiều Kỳ có thể hiểu được tính tình Liễu Y, đối với người khác luôn giữ khoảng cách, cho nên, lúc đến đây cũng không còn ôm hy vọng gì, mà bây giờ, thật là ngoài dự tính.

Đóng cửa lại, Liễu Y bỏ túi xách trên tủ giày, liếc nhìn Kiều Kỳ ngượng ngùng đứng đó: "Ngồi trước đi, tôi đi rót ly trà."

"Được." Kiều Kỳ cởi áo khoác ra, thuận tay sửa lại tóc, nhẹ nhàng đi ghế sofa ngồi xuống, đứng thẳng, nhìn xung quang căn hộ có một phòng khách hai không ngủ.

Bưng ly trà, Liễu Y đưa cho Kiều Kỳ, xoay người ngồi đối diện, liếc nhìn, dựa người ra sau, mặc dù sắc mặt Kiều Kỳ hơi tiều tụy, chỉ là, tinh thần vẫn còn tốt.

Không khí nhất thời tĩnh mật, hai người bốn mắt nhìn nhau, Kiều Kỳ đã uống vài hớp, để ly xuống, cúi đầu suy nghĩ, ngẩng đầu nói: "Liễu Y, không biết có tiện hay không, có thể cho tôi ở khoảng vài ngày không?"

Liễu Y nhìn Kiều Kỳ, nhớ tới lời nói của Tiền Văn Phương, mặc dù đe dọa, nhưng là muốn tốt cho mình, ánh mắt nhìn về phía Kiều Kỳ, suy nghĩ: "Muốn ở bao lâu."

Kiều Kỳ ngạc nhiên, ngoài ý muốn, mắt đỏ lên: "Hai tuần lễ là được, hiện tại danh tiếng bị như thế, qua thời gian này, những người đó có thể sẽ không để ý tới tôi."

Liễu Y hiểu ý nghĩa lời nói này, không để ý tới, nhớ tới lúc trước Kiều Kỳ giúp cô, Liễu Y trong lòng tính toán, gật đầu: "Ở có thể ở, chỉ là, tôi nói trước, không phải miễn phí, một ngày 1000 tiền thuê, cái khác thì lúc khác tính toán, nếu như muốn ra ngoài thì nói tôi biết, tôi giúp cô sắp xếp, thời gian còn cô lại phải ở trong đây, tục chuyện của Phong Thượng tôi có biết sơ sơ, người đại diện của tôi đã nói với tôi, để cho tôi bớt tiếp xúc với cơ, cho nên, hi vọng có có thể hiểu."

Kiều Kỳ trợn to mắt, nhìn Liễu Y thẳng thắn nói, hơn nữa còn muốn đòi tiền, khóe miệng giật giật, cảm động hồi này đã biến mất luôn rồi, một lúc sau, cười ha ha mấy ngày nay bị vây chặt, phiền não trở thành hư không, Liễu Y này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, ngay sau đó gật đầu: "Được, không thành vấn đề, đưa vây giờ hay là trước khi đi tôi trả tiền."

Mắt Liễu Y lóe sáng lên, sờ cằm, suy nghĩ : "Trước khi đi đi, cô bây giờ cũng không có chuẩn bị, tôi thấy cô không mang quần áo, đợi chút nữa tôi giúp cô mua, còn dọn dẹp thư phong trước đi."

"Liễu Y à, cám ơn nhiều lắm, người mà tôi quen biết, ai cũng sợ chọc phải phiền toái, tôi thật sự không biết phải tìm ai, không ngờ cô có thể đồng ý, còn giúp tôi sắp xếp." trong lòng Kiều Kỳ lại xúc động.

Liễu Y rối rắm, mắt liếc kiều kỳ đang càm động, bình tĩnh nói: "Tôi giúp cô mua đồ nhưng sẽ ghi sổ , chờ lúc cô đi, cô trả cho tôi."

Kiều Kỳ nghẹn họng, mới cảm động lập tức biến mất, nhỏ giọng cười: "Mặc kệ nói thế nào, tôi vẫn muốn cám ơn cô."

Liễu Y bình tĩnh nhìn Kiều Kỳ, cảm ơn thì không cần, cô cần hành động thực tế: "Cô nấu cơm được không."

Tay Kiều Kỳ run run: "Nấu cơm sao?"

"Cô ở chỗ tôi, nhất định phải ăn cơm, tôi tự biết rõ, tài nấu nướng của tôi chưa ra gì, nếu như cô có thể, tôi cũng không cần mua thêm đồ ăn cho cô, dù sao trong nhà có đồ ăn dự trữ." Liễu Y suy tính.

"Không thành vấn đề, cái này tôi làm được." Kiều Kỳ gật đầu, khẳng định.

Liễu Y thở phào nhẹ nhõm, không cần bỏ ra chi phí quá nhiều, thật tốt, còn có nữ đầu bếp miễn phí, chờ lúc Kiều Kỳ đi, còn có thêm doanh thu, không tệ.

Hai người tách ra làm việc, chờ Liễu Y trở lại lần nữa, Kiều Kỳ đã dọn xong thư phòng, đang ở nhà bếp nấu cơm.

Liễu Y lấy quần áo mua cho Kiều Kì để torng thư phòng, trở về phòng ngủ xem cuốn sổ, cúi đầu tính sổ, hai mắt nheo lại, tâm tình thoải mái.

Cơm tối, Liễu Y nhìn trên thức ăn bàn ăn, hài lòng gật đầu, không cùng đẳng cấp so với cô mà, vùi đầu vào ăn, ăn xong, mắt liếc Kiều Kỳ còn dư lại nửa chén cơm, buông chén đũa xuống, nghiêm túc nhìn sang: "Cô ăn không vô sao."

Tâm tình Kiều Kỳ nặng nề, thấy Liễu Y ăn như thế Kiều Kỳ cũng ăn không vô, gật đầu: "Không có khẩu vị."

Liễu Y nhàn nhạt thoáng nhìn: " Đừng lãng phí thức ăn, về sau cô làm ít lại đi."

Kiều Kỳ thấy Liễu Y nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm chén cơm, tâm run lên, không để ý tâm tình của mình, vội vàng cúi đầu gắp thức ăn: "Hình như tôi cảm thấy đói bụng."

Liễu Y bình tĩnh lại: "Tâm tình không tốt cũng đừng để bụng đói, chờ cô một ngày nào đó không có cơm ăn thì sẽ biết."

Lời nói nhẹ nhàng mang theo nặng nề, Kiều Kỳ mặc dù không hiểu tại sao Liễu Y nói như vậy, nhưng biết Liễu Y bất mãn mình lãng phí, cũng gật đầu: "Uh, tôi mới vừa rồi chỉ là không có khẩu vị, hiện tại thật cảm thấy đói bụng rồi."

Liễu Y thấy thế, cúi đầu ăn xong đồ ăn của cô, sau đó thì thức ăn trên bàn đã trở thành hư không, bát đĩa trên bàn rỗng tuếch, bắt đầu dọn dẹp.

"Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi dọn một mình được." Liễu Y cự tuyệt Kiều Kỳ giúp một tay, đây chính là thu lệ phí, dĩ nhiên mình phải làm.

Kiều Kỳ lập tức lại cảm động, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm bóng lưng Liễu Y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.