Lịch Sử Của Nhân Vật Nhỏ Trong Làng Giải Trí

Chương 31




Hai người bốn mắt nhìn nhau, Liễu Y ngượng ngùng nhìn người nào đó, không biết ánh mắt kia là có ý gì.

"Anh ăn no chưa?" Liễu Y nhắm mắt hỏi.

Tuần Tu buông chiếc đũa trong tay xuống, cúi đầu cầm khăn lên lau miệng, ngẩng đầu nói: "Tôi là chủ, tôi nên hỏi cô câu này mới đúng."

Liễu Y cũng học theo cúi đầu lấy khăn lau miệng, cô cực kỳ hài lòng bữa ăn hôm nay, ngẩng đầu nói:"Tôi no rồi, đầu bếp nhà anh tay nghề không tồi chút nào."

"Thích là được rồi." Tuần Tu thản nhiên nói, gật đầu.

Liễu Y ăn xong, thật vất vả mới có một ngày nghỉ ngơi, thế nào cũng phải đòi nợ cho bằng được, buổi sáng không được, thì buổi chiều lại đi đòi tiếp, những đó chẳng cứ đứng ở đó hoài.

Rồi đứng lên, gật đầu, "Tuần tiên sinh, hôm nay cám ơn anh, cũng đến lúc tôi phải đi rồi."

Sắc mặt Tuần Tu bình tĩnh, giọng nói lạnh đi: " Gọi Tuần Tu, đừng gọi là Tuần tiên sinh, nghe quá khách sáo."

Liễu Y chợt dừng lại, cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn nói:"Được rồi, Tuần Tu, tôi phải đi rồi, cám ơn đã mời tôi ăn cơm, còn hồi nãy..."

"Sẽ không thiếu cô đâu, chút nữa Hải Phong đưa cho cô." Giọng điệu Tuần Tu trầm thấp, khoát tay.

Liễu Y nghe xong, cả người buông lỏng, cảm ơn lần nữa, rồi xoay người rời đi, phất tay một cái, lấy 1000 rồi đi.

Ngồi ở trong xe, ra khỏi cửa chính của biệt thự, Liễu Y lập tức quăng Tuần Tu ra sau đầu, chỉ là tình cờ gặp nhau, không cần để ý làm gì, cái thế giới xa hoa đó, Liễu Y cũng không thèm quan tâm.

Tuần Tu ngồi trên xe lăn, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng xe đi xa, rồi từ từ biến mất, đáy lòng giống như bị mất một vật gì đó, nhớ tới bộ dạng lúc ăn vô cùng tự nhiên của Liễu Y, trong lòng không chắc chắn lắm, mới tiếp xúc nửa ngày, cũng không dài không ngắn, nhưng Tuần Tu lại không biết nói thế nào, Liễu Y này không thể suy đoán như người bình thường được, càng tiếp xúc, càng nhìn không thấu.

Hải Phong kế bên Tuần Tu, trầm mặc chờ đợi, mà thấy thiếu gia nhìn ra ngoài cổng, trong lòng thử suy đoán, nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt vặn vẹo, không thể nào, con gái gì mà còn đã ham tiền còn ham ăn, mắt của thiếu gia chắc cũng không bình thường.

Tuần Tu nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Trở lại thư phòng đi."

Hải Phong ừ một tiếng, mắt liếc khí thế lạnh lẽo của thiếu gia, cảm thấy không bình thường cho lắm.

Liễu Y bảo tài xế lái xe vào bãi dỗ xe ở tầng hầm cao ốc Tần Thần, sau khi xuống xe, cám ơn tài xế nhà Tuần Tu xong, rồi xoay người đi tới thang máy, vừa đi, vừa gọi điện thoại cho Tiền Văn Phương.

"Cái gì, em còn dám tới đây sao, buổi sáng nghe nói em bị mấy đứa fan cuồng nó rượt phải không? " Tiền Văn Phương nhỏ giọng nói.

Liễu Y bước chân ngừng lại, nhỏ giọng nói ra: " Chị Tiền, làm sao chị biết vậy?"

"Chị sao không biết được chứ, buổi trưa trong công ty nghị luận ầm ĩ, nói là gặp em bị fan cuồng rượt, chị biết ngay là không bình thừng, sao hồi sáng em không báo cho chị." Tiền Văn Phương vội vàng nói.

"Em quên mất, chị Tiền." Liễu Y nhỏ giọng nói.

Tiền Văn Phương liếc mắt: "Em bây giờ ở đâu, ở yên đó đi, chọ tới đón em."

"Không cần đâu, em ở dưới tầng hầm, lập tức lên ngay." Liễu Y trấn an nói.

Tiền Văn Phương thở phào nhẹ nhõm: "Vậy được rồi, em chú ý một chút, đừng làm cho mấy fan cuồng kia bao vây nữa, trong khoảng thời gian này Tần Vân với Dương vanh tương đối lộ liễu, làm hành động yêu đương từa lưa, nhìn thấy thật muốn ói, mấy fan của cô ta suốt ngày đứng dưới lầu, mặc dù chuyện của em đã qua lâu rồi, nhưng nàng mấy cái nhưng mấy người kia muốn biết sự thật, chuyện này là do chị hết, không nói cho em biết, buổi sáng không có sao chứ?"

"Không có việc gì, chị nói em sớm em chuẩn bị, Tần Văn vốn là biết làm người, em chưa muốn cô ta thân bại danh liệt, chị cần bỏ danh hiệu tiểu tam là được, thế mà mấy đứa fan cuồng kia, chẳng liên quan tới em, em trốn là được." Ánh mắt Liễu Y nhìn chằm chằm mộthướng khác, nói khẽ với Tiền Văn Phương bên kia: "Gặp mặt rồi nói tiếp, em đến ngay."

Liễu Y cúp điện thoại, ánh mắt trầm xuống, Dương vanh, nhìn chung quanh bãi đậu xe trống trải, cơ hội không phải lúc nào cũng có, hôm nay tự nhiên lại có, sớm không gặp, muộn cũng không gặp, vừa đúng lúc, thật là may.

Dương Vanh dừng xe xong, rồi nói với Tần Vân bên kia điện thoại lấy lòng mấy câu, cúp điện thoại, lắc đầu, thật không biết Tần Văn tại sao để ý Liễu Y, mình đã sớm vạch rõ giới hạn với Liễu Y, chuyện lần trước vừa ra, tính khí Tần Văn càng thêm nóng nảy, nếu không phải cô ta là diễn viên hạng A, Dương Vanh làm sao có thể chịu được đến bây giờ, chỉ có chờ đến từ mấy ra mặt, Tần Văn cũng chẳng là cái gì.

Dương Vanh nhìn kính chiếu hậu chỉnh kiểu tóc, tiện tay mở cửa xuống xe, đóng cửa xe hậu, xoay người trong nháy mắt, giật mình..

"Liễu Y làm sao cô lại ở chỗ này." Dương vanh sắc mặt càng thay đổi.

Liễu Y an tĩnh tựa vào cây cột bên cạnh xe, ngẩng đầu nhàn nhạt nói: "Tôi làm sao lại không thể ở chỗ này."

"Cô.. " Dương Vanh mắt nhìn chung quanh, cảnh giác nhìn Liễu Y, trong lòng mất tự nhiên, giọng nói lạnh lẽo: "Chuyện trước kia đã sớm đã qua, làm sao cô còn dây dưa không rõ."

Liễu Y bình tĩnh mà nhìn, cọ xát lòng bàn chân: "Anh nói cho rõ ràng, tôi chỉ là dựa vào đây nghỉ ngơi một chút, nhà để xe cũng không phải là nhà anh, rốt cuộc là ai dây dưa không rõ hả?"

Dương Vanh đen mặt, bị đả kích, không lựa lời nói: "Liễu Y, tôi đã sớm nói với cô, tôi và cô căn bản là không thể , cô bây giờ như vậy, có ý gì."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, cho nên, mời tiếp tục giữ vững.” Liễu Y lưu loát phản kích.

"Cô...cô đừng tưởng rằng cô làm bộ như không quan tâm, tôi sẽ quay đầu lại." Dương vanh nói.

Liễu Y hừ hừ hai tiếng: “Anh cũng đừng nằm mơ, hiện tại trời sáng lắm."

Mắt Dương Vanh thoáng qua tức giận, không nói được, không nói rõ, trước kia Liễu Y dây dưa mình, ngại phiền, mà bây giờ Liễu Y ước gì vạch rõ giới hạn, Dương Vanh ít nhiều cảm thấy không thoải mái.

"Liễu Y, trong lòng cô vẫn còn hận tôi sao, tôi biết rõ, đoạn thời gian trước tôi quá đáng, nhưng mà tôi cũng không còn biện pháp, trong mắt Tần Văn vê không vào hạt cát, tôi không thể nào ở trước mặt người khác thừa nhận cô là bạn gái tôi, bằng không, cố gắng của tôi mất hết, tôi và cô đã nói qua, ta muốn , cô không có, nhưng là Tần Văn có thể cho tôi, lần trước sau đó, người khác cũng biết cô và tôi trước kia quan hệ, cô có biết hay không, vì chuyện này, Tần Văn đến bây giờ cũng không cho tôi sắc mặt tốt, Liễu Y à, chuyện tôi và cô đã qua, cô dây dưa tiếp nữa cũng không dùng." Dương vanh thu lại phức tạp trong lòng, nhỏ giọng nói.

Liễu Y trợn to hai mắt, đây chính là làm gì kia, còn phải lập đền thờ sao, xuy một tiếng, khoát tay áo: "Hai chúng ta không quen, anh lo lắng quá rồi."

Dương Vanh nắm chặt tay, mắt lóe lóe: "Cô vẫn còn hận tôi, tôi biết rõ mà."

Liễu Y phát hiện thế giới này biến hóa quá nhanh, da mặt cũng quá dầy, nhìn thật sâu vào mắt thằng dương Vanh, đưa tay vuốt vuốt cánh tay của mình, chuẩn bị bắt đầu làm việc, đây chính là đưa tới cửa, hất cằm lên: "Tôi đương nhiên hận anh."

"Liễu Y, về cô sau đừng tìm Tần Văn nữa, tôi với Tần Văn đã đính hôn, đã sớm thành quyết định, tôi và cô không thể nào, cô hận tôi, thí cứ hận đi. " Dương Vanh tha thứ nói.

Liễu Y hừ hừ hai tiếng: "Đây chính là anh nói đó."

Buổi sáng bị mấy người kia mắng chửi, Liễu Y đã rất bực mình, nào biết người này trùng hợp như vậy đưa tới cửa, còn không có ai ở đây, cơ hội thật tốt, không ra tayđánh một trận, thì không phải là người bình thường.

Liễu Y vừa dứt lời, nhấc chân đá lên, đưa tay bắt được cánh tay Dương vanh, rồi đá một cái vô ngay đầu gối, đưa tay bắt đầu đánh tơi bời, để cho âm hồn hắn bất tán, để cho hắn có thể ở chung với Tần Văn, để cho hắn cứ nằm mơ giữa ban ngày đi, ánh mắt mắt liếc hắn ta, càng đánh mạnh thêm.

Khi Lỗi đang ngồi ở phòng quan sát nói chuyện phiếm với đội trưởng đội bảo vệ, lập tức mở to hai mắt, nhìn bóng dáng người trên xe bước xuống, sờ ví tiền trong túi quần, trong lòng rỉ máu, tới đòi nợ rồi sao.

Trong lòng đang tính toán, thì quay đầu lại, chỉ thấy cảnh tượng trong màn hình camera khác, đầu đầy mồ hôi, wow, Liễu Y này cũng ác ghê, đánh thế sao mà chịu nổi chứ.

Khi Lỗi thấy mí mắt phải giật giật, vội vàng đẩy đội trưởng bên cạnh: "Lão Thống à, lập tức kêu người phong tỏa cửa chính tầng hầm ga ra cho tôi, kêu người coi chừng cửa thang máy luôn, đừng để người khác nhìn thấy."

Lão Thống trợn mắt há mồm, thấy cô gái trên màn hình, nuốt nước bọt một cái, lập tức lấy bộ đàm phân phó, nhìn chằm chằm người nào đó bị đánh thê thảm, nhỏ giọng nói ra: "Xử lý như thế nào đây, cô gái này sao mà đánh ác thế."

Khi Lỗi nhíu mày, vội vàng chỉ chỉ máy theo dõi: "Đoạn băng này đưa cho tôi, trước hết đem hắn ta đi cấp cứu, sau đó gọi cô gái kia lại đây, tình huống cụ thể chúng ta lại không rõ ràng lắm, có đúng hay không, lão Thống."

Đội trưởng đội bảo vệ không kịp phản ứng, rồi thấy Khi Lỗi nháy hai cái mắt, sờ sờ cằm, cười hắc hắc: "Đúng là như thế, máy theo dõi sẽ có lúc bị hư, ai biết trong ga ra tầng ngầm xảy ra chuyện gì, này Dương Vanh bị người nào đánh, thật đúng là khó mà nói ra được, chỉ là, Khi Lỗi, cậu hãy thành thật khai báo, cậu và cô gái kia không phải có quan hệ gì mờ ám chứ, trước kia không thấy cậu bảo vệ ai như vậy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.