[Levi x Reader] The Curse Of The Sea - Lời Nguyền Của Biển Cả

Chương 4: Linh Hồn Đã Khuất




Hannah trêu tôi rồi đi mất.

Nói vậy thôi chứ tôi đâu có giận. Tôi chỉ cảm thấy sợ. Sợ phải đối diện với sự thật rằng tôi đã sai. Tôi đã dành rất nhiều năm để căm ghét Biển. Sự thù hận đã khiến cho tôi chẳng có được những niềm vui và tất cả năm tháng tôi sống đều rất mù mịt. Tôi cho rằng mình đã đúng khi nghĩ về Biển với một hình ảnh xấu xa và hung dữ. Kẻ gϊếŧ người thì vẫn là kẻ gϊếŧ người, ai cũng đều đáng sợ và đáng hận. Chẳng có bất kì một trường hợp ngoại lệ đáng được xem xét cả. Nhưng tôi nghĩ, mình đã quá sai.

Sau lúc Hannah đi, Levi xuất hiện. Mới thấy anh cách đây ít phút nhưng khuôn mặt đã khác hẳn. Trước mặt mọi người, trông anh có vẻ khó tính là thế, nhưng mỗi lần tôi gặp anh đều chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đáng thương.


- Nghe này, tôi biết cô không muốn ở đây - Anh nói - Nhưng cô sẽ được về sớm thôi. Xin đừng rời đi nữa. Khi đúng thời điểm, tôi sẽ là người đưa cô trở về.

Anh nghĩ tôi sẽ lại nói lời gì đó khó nghe nên vội quay đi, không nghĩ là tôi sẽ nói:

- Cám ơn anh.

Tôi lí nhí trong miệng. Anh kinh ngạc nhìn tôi, vốn định nói gì đó, anh bỗng nhăn nhó ôm bụng. Có gì đó khiến anh rất đau, đau như giày xéo trái tim tôi. Cơn đau làm mắt anh nhắm nghiền, người co quắp lại và chìm xuống nước.

- Anh, anh... làm sao vậy?

Tôi nói như hét. "Lỡ anh bị ai hãm hại thì sao?" Tôi lo sợ. Lỡ như anh chết mất thì sao? Tôi còn chưa kịp xin lỗi nữa kia mà. Tôi chưa bao giờ hốt hoảng mà lao xuống biển nhanh như thế. Tôi bơi đến, tóm lấy tay anh. Nhưng anh vẫn đau đớn và hầu như không có cảm giác gì cả. Sức nặng của anh vẫn cứ kéo cả hai chúng tôi xuống, gần như chạm xuống mặt cát của đáy biển. Và rồi, tôi còn ngã lên cả người anh. Gần anh như vậy, tôi nghe thấy tiếng rên của anh. Trong mê man, anh vẫn cứ gọi, Larissa.


Đúng rồi, chính là anh. Giọng nói ấy, không thể lẫn đi đâu được. Là anh đã nói câu nói mà trong lúc chết đi sống lại tôi vẫn còn nhớ. Cái cách mà anh gọi tên ấy rất đặc biệt. Trầm, ấm nhưng rất rõ ràng và đủ để tôi cảm nhận hết tình cảm trong lời anh nói.

Không hiểu sao, tôi lại khóc. Tôi nức nở gào thét:

- Không, anh không được chết! Xin đừng ra đi, tôi còn chưa kịp nói xin lỗi anh kia mà. Anh đừng bỏ tôi như vậy, đừng giống như cha mẹ tôi.

- Tôi, sẽ không chết đâu. - Anh thều thào - Ít nhất là không phải hôm nay. Hãy đi đi, ở đây cô sẽ bị giam lại đấy.

Tôi ương bướng lắc đầu, cứ ôm chặt lấy cánh tay anh không chịu buông cho tới khi có cả tá người đến và đưa anh đi. Họ lôi cả người tôi ra, ném tôi xuống đất và đem anh rời xa khỏi tôi. Vì chẳng có anh hay Hannah, tôi ngay lập tức bị tống vào ngục.


- Ở yên trong đấy, đồ con người độc ác.

Một người lính canh nói với tôi. Nhìn xung quanh ẩm thấp và tối tăm, tôi cố gắng bịt tai lại, thu mình đằng sau những song sắt của nhà tù, khóc rưng rức. Tôi cảm thấy kiệt sức với mọi thứ. Tôi không biết nên làm gì hay nghĩ gì nữa. Tôi nhắm chặt mắt, tự bắt bản thân phải cố quên đi và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

*

Khi tỉnh dậy, tôi đã được trở về cái hang cũ. Bàn tay nhẹ nhàng của Hannah đã đánh thức tôi. Hóa ra, tôi gối đầu lên người cô ngủ bao lâu mà không biết, thế nên tôi đã ngồi bật dậy, ngại ngùng quay mặt đi. Hannah nói với tôi:

- Chị ngủ ngon nên em không vội đánh thức. Xin lỗi vì để chị kẹt ở nơi đó.

- Không, không sao. Cám ơn em đã đưa chị ra khỏi đó.

- Hì! - Hannah cười xòa - Đó là điều mà mọi cô gái muốn làm với chị mình.
- À, anh trai em sao rồi?

- Giờ chị lại lo cho anh ấy sao? Anh trai em hút mất hồn chị rồi. - Hannah ghé sát mặt tôi trêu đùa - Anh ấy vẫn rất khỏe, chị yên tâm. Lâu lâu, hay bị đau nên anh ấy quen rồi.

- Hừ, kệ anh ta chứ. - Tôi đáp.

Hannah phá lên cười:

- Phải nói rằng chị rất cứng đầu đấy nhé. Mà thôi, như lời hứa này.

Cô đặt lên tay tôi cuốn sổ bọc da nhỏ bằng bàn tay cũ kĩ. Cuốn sổ này hầu như chẳng có gì mới mẻ và có lẽ thứ giá trị nhất trên cuốn sổ chính là một chữ kí tay ngoài lớp da sờn. Tôi tò mò muốn mở, nhưng Hannah nhấc tay tôi ra khỏi cuốn sổ:

- Giờ vẫn chưa phải là lúc.

- Vậy theo em là bao giờ?

- Sau khi chị đi với em đến một nơi.

Khác với lần trước, nơi tôi đến hôm nay là một cái hang nhỏ, gần như ngụy trang được giữa những tảng đá to, nhọn chồi lên giữa mặt cát. Hannah dẫn tôi luồn lách qua những cạnh đá, đôi chân tôi phải lướt nhanh trên lớp cát sạn mới theo kịp tốc độ của Hannah. Cô tập trung đến nỗi hầu như chúng tôi không nói chuyện gì với nhau hoặc tôi có nói mà cô không tiện đáp lời. Thêm nữa, việc di chuyển cũng cần phải tránh gây sự chú ý vì tôi bây giờ chẳng khác gì một tù nhân vừa trốn ngục.
- Nó đây sao? - Tôi hỏi và chỉ vào trong cái hang.

Hannah gật đầu chắc chắn:

- Chị vào đi. - Cô đẩy lưng tôi về phía cái hang.

Trông cái hang bé lại sâu như hàng chục mét, tôi có chút ngần ngại. Tôi hỏi lại:

- Hay em vào cùng với chị,...

- Không chị Laris, chỉ có chị thôi. Em hi vọng chị sẽ không giận em.

- Vì chuyện gì cơ?

Hannah bỏ lơ câu hỏi tôi vừa bắt đầu để kéo dài thời gian. Cô rốt cuộc vẫn đẩy tôi vào trong. Tôi ngoảnh lại, Hannah xua tay giục tôi đi. Tôi đành tạm biệt Hannah bằng ánh mắt nuối tiếc rồi tiến dần vào lòng hang. Tôi hồi hộp và rạo rực, có lẽ vì cái hang quái dị, cũng có lẽ là vì những gì ở bên trong cái hang đang chờ tôi khám phá.

Bên trong chứa đựng những hàng trăm, hàng ngàn ngọn nến sáng rực xếp bao quanh các thành đá. Nằm bên dưới nước là thế nhưng tôi cảm tưởng chúng sẽ chẳng bao giờ tắt. Hơi ấm của những ngọn nến lan tỏa trong dòng nước như xoa dịu và che chở cho tôi, giống như cha mẹ đang ở đây cùng với tôi vậy. Và đương nhiên, giữa những ngọn nến ấy, tôi vẫn thấy hình bóng anh đang cúi đầu cầu nguyện.
- Tôi không mong em đến đây. - Anh nói nhưng không quay lại nhìn tôi.

- Tôi xin lỗi, chỉ là Hannah... - Chưa dứt lời, tôi đã vội bịt miệng vì lỡ lời nhắc đến tên cô.

- À, ra vậy! - Anh gật gù quay lại nhìn tôi.

- Anh, anh không giận cô ấy chứ? - Tôi e dè hỏi.

- Không. Tôi hài lòng.

- Về điều gì?

Anh lùi bước để lộ ra ngọn nến to và sáng nhất trong hang. Anh bảo:

- Mỗi ngọn nến là một linh hồn của người đã khuất. Và ngọn nến kia, - Anh chỉ vào ngọn nến to nhất - Đó là linh hồn của Hannah. Em đã chết cách đây một nghìn năm rồi, Larissa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.