[Levi x Reader] The Curse Of The Sea - Lời Nguyền Của Biển Cả

Chương 2: Hannah




Sau khi anh ta đi, một cô gái xuất hiện. Trái ngược với vẻ mặt khó hiểu của anh ta, cô gái ấy lại là một người cá rất đỗi vui vẻ. Khuôn mặt tròn trĩnh tươi cười thêm cả mái tóc vàng óng ánh làm tôi có đôi phần ngơ ngác. Cô thân thiện ngồi sát bên tôi trên thềm và duỗi chiếc đuôi hồng xuống nước chào hỏi:

- Chào chị, em là Hannah!

- À, Amber! - Tôi đáp cụt lủn.

- Chị biết không, em thích gọi chị là Larissa hơn! - Hannah mỉm cười.

- Tại sao? - Tôi trợn tròn mắt nhìn cô gái.

- Humm, ... Bí mật! - Hannah tủm tỉm với câu nói của mình.

Tôi cười thầm với câu nói ngây thơ của Hannah. Tôi hỏi lại cô:

- Vậy cô thử nói xem, sao cô lại biết tôi ở đây?

- Đương nhiên... đó cũng là bí mật luôn! - Hannah ráo hoảnh trả lời - Mà thôi, không nói vẩn vơ nữa. Em đến đây vì muốn tặng chị hai món quà. Chúc mừng sinh nhật chị! - Cô vô tư đưa cho tôi hai món đồ cô cầm trên tay suốt từ lúc đến đây rồi lại vui vẻ quẫy chiếc đuôi dưới làn nước.


- Sao cô biết sinh nhật tôi? - Tôi thêm lần nữa phải ngạc nhiên. Nhưng rốt cuộc, Hannah vẫn luôn thận trọng trong lời nói của mình. Điều đó đủ làm tôi hiểu tôi sẽ chẳng có bất cứ thông tin gì từ Hannah.

Tôi ngắm nhìn những món quà trong tiếng thở dài nao lòng. Trong hai thứ cô đưa tôi, có một thứ là chuỗi ngọc trai và thứ còn lại là chiếc vỏ ốc biển. Chuỗi ngọc là những viên ngọc trắng tinh khôi, tỏa sáng rực rỡ. Chúng cứng và nhẵn như được mài giũa, đánh bóng kĩ càng rồi xâu lại trong sợi cước nhỏ. Đơn giản thôi nhưng tôi thích cái cách mà họ kết hợp những hạt ngọc lại với nhau để tạo ra chiếc vòng mà tôi đang cầm trên tay đây.

Hannah nhìn tôi mải mân mê chiếc vòng mà không khỏi hài lòng. Cô nói:

- Lựa chọn đúng đắn đấy! Chiếc vòng là quà em tặng chị. Rất đẹp mà, phải không?


Tôi mỉm cười gật đầu rồi nhìn sang món quà thứ hai. Một chiếc vỏ ốc anh vũ. Tuy bề ngoài trông có vẻ rất bóng bẩy, chiếc vỏ thực ra không hề được mài giũa như chiếc vòng. Hẳn phải là người rất tinh tế mới có thể chọn được chiếc vỏ vừa mắt đến như vậy. Và đương nhiên tôi rất muốn biết người tặng món quà ấy là ai.

- Hannah, cô có thể cho tôi biết về người tặng món quà này không?

- Anh trai em. - Hannah đáp.

- Là ai? - Tôi gặng hỏi.

Hannah bỗng không còn cười, chiếc đuôi cũng thôi không nghịch nước nữa. Hannah chẳng nói chẳng rằng cứ chằm chằm nhìn xuống nước. Tôi chợt nhận ra điều kì lạ diễn ra trước mặt mình và cả lí do tại sao Hannah lại biết rõ tôi hơn chính bản thân tôi.

- Anh trai cô, là hung thần?

Tôi nhận ra vì sao Hannah muốn giấu nhẹm chuyện này đi. Chưa kịp để Hannah có lời giải thích, tôi gay gắt trả lại hai món quà và đuổi cô đi.


- Đi đi, tôi không muốn nhận thứ gì từ các người nữa!

Tôi đứng phắt dậy, vùng vằng quay đi. Hannah buồn bã nhìn tôi, chờ đợi. Tôi biết cô muốn tôi quay lại và nói gì đó nhưng xin lỗi, ở tôi không có đủ bình tĩnh để nói thêm bất cứ thứ gì ngay lúc này. Dù rất thất vọng, cô vẫn cố để lại hai món quà trên thềm rồi đi. Cô đi lặng lẽ như chiếc lông khẽ rơi đến nỗi tôi chẳng hề nghe thấy tiếng động gì. Khi quay đầu lại, tôi chỉ còn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trên mặt nước, cô đơn và lạc lõng.

Tôi sau ấy đã vô cùng hối hận. Hannah không đáng để hứng chịu những cơn tức giận vô cớ của tôi. Tôi đã để nỗi khó chịu xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vậy mà cô gái ngây thơ ấy vẫn quan tâm tặng tôi một bộ quần áo với ít lương khô phòng khi tôi đói. Lòng tốt của cô khiến tôi day dứt không nguôi. Cứ có một tiếng động nào, dù là rất nhỏ vang lên từ bên dưới, tôi lập tức chồm ngay ra mép thềm ngóng chờ. Đó cũng là lí do khiến tôi ngã nhào xuống nước.
Tôi lúc đầu chới với không thôi. Dù có ngoi lên vài lần và bám vào mặt đá, tôi vẫn bị ngã kéo theo cả hai món quà Hannah đưa xuống nước. Tôi quơ tay liên tục, cố chụp cho được hai món đồ. Cũng vì hai mắt nhắm nghiền mà tôi đánh rơi mất chiếc vỏ ốc không biết đâu mà tìm, chỉ cầm được chiếc vòng nhỏ trong tay. Chưa biết làm sao mới có thể ngoi lên bờ thì từ chiếc vòng xuất hiện một luồng điện chạy dọc xương sống tôi, thấm dần vào từng thớ cơ trên người tôi. Tôi thiết nghĩ, có khi lần này tôi lại chết nhanh hơn cũng nên. Không phải anh ta gϊếŧ thì cũng do tôi ngạt thở mà chết. Phải mà còn thở được, tôi sẽ lại thở dài thườn thượt cho xem.

Không hiểu có vận may nào đến với tôi mà rất lâu sau, tôi vẫn còn sống, hơn nữa còn thở được dưới nước rất tốt. Tôi lờ mờ mở mắt, cảm giác cay cay ở mắt biến mất và cả cảm giác bị dồn ép ở lồng ngực cũng vậy. Tôi ngó nghiêng xung quanh xem liệu có bất cứ ai giúp tôi hay không. Nhưng chẳng có ai ngoài tôi cả. Tôi nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc vòng, tò mò khi nó sáng rực cả vùng nước bên dưới cái hang. Cũng nhờ nó mà tôi dễ dàng bơi lên bờ. Sau vài lần kiểm chứng bằng cách ngụp xuống biển, tôi mới dám tin vào ma thuật của chiếc vòng, giúp một con người thở dưới nước. Và chẳng dại gì khi tôi không nghĩ đến việc rời đi cùng với chiếc vòng ấy.
Sau khi lót dạ vài miếng lương khô, tôi thay vội bộ quần áo khô ráo và cầm theo chiếc vòng. Tiếc thay, lúc tôi rời đi là lúc anh ta xuất hiện, lần này là cùng với chiếc vỏ ốc:

- Cô, ... đánh rơi món quà tôi tặng cô. - Anh ta ngại ngùng nói, tay trái đưa món quà lên gần tôi.

Thấy anh ta, tôi dựng đứng người. Không phải vì sợ anh ta sẽ gϊếŧ tôi vì nếu có, anh ta sẽ chẳng để tôi nhởn nhơ đến hôm nay nhưng sợ vì anh ta sẽ cướp mất cơ hội rời đi của tôi. Nghĩ vậy, tôi giấu bàn tay có chiếc vòng ra sau lưng, người run lẩy bẩy. Tôi lo anh ta nghi ngờ liền mắng anh ta vô cớ:

- Anh đi đi, tôi đã nói không muốn nhìn thấy anh nữa rồi kia mà.

Nghe xong câu nói vô tình ấy, đôi mắt ánh xanh kia vụt tắt những tia sáng hi vọng nhỏ nhoi của chúng. Giống như những đứa trẻ lỡ làm sai điều gì đó, chúng sẽ nhìn mẹ bằng đôi mắt mở to, biết lỗi và đầy sợ hãi, nhưng chứa biết bao nhiêu tình cảm trong sáng. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào anh ta vì biết trong lòng sẽ lại tràn ngập nỗi sợ và tội lỗi. Đúng là trước giờ, tôi luôn mong mình sẽ có cơ hội để mắng anh ta một trận ra trò nhưng khi được làm như vậy, tôi chẳng hề có cảm giác hả hê như tôi luôn tưởng tượng. Dù có tránh đi hay không, tôi vẫn cảm thấy mình thật xấu xa.
Anh ta buồn bã là thế nhưng vẫn gọi tôi:

- Lại đây.

Câu nói dứt khoát như một mệnh lệnh đối với tôi, kể cả khi không muốn tôi vẫn phải lếch thếch đi về hướng anh ta. Mặt tôi lộ rõ vẻ e ngại nhưng tôi vẫn chịu quỳ xuống thềm, đối diện mặt anh ta. Nhìn anh ta đưa tay phải lên, tôi càng co cánh tay ra sau, cố giấu cho thật kĩ. Rốt cuộc, anh ta đưa tay lại gần mũi tôi và dùng ngón tay cái, nhẹ miết đầu mũi tôi.

- Cô trông lấm lem quá, Larissa. - Anh ta nói.

Một lần nữa, anh ta lại làm tôi bất ngờ. Chẳng đoái hoài lấy thứ tôi giấu sau lưng, anh ta chỉ muốn xóa vết nhọ trên mũi tôi. Mắt tôi mở tròn như chú mèo nhỏ được vuốt ve, chăm chú nhìn anh. Chú mèo nhỏ ấy ngơ ngác lẩm bẩm:

- Bàn tay... ấm quá!

- Cô biết không, không phải ai là kẻ gϊếŧ người cũng đều máu lạnh cả đâu.
Anh ta nói với tôi và tôi hiểu anh ta đã nghe được lời lẩm bẩm của tôi ban nãy. Để tôi đứng yên tại chỗ, anh ta cũng như Hannah, nhẹ nhàng đặt lại chiếc vỏ ngay mép thềm rồi ngay tức khắc rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.