[Levi x Reader] Crimes Of Heart - Tội Ác Của Trái Tim

Chương 43: Trái Tim Rung Động




Năm 850 - Trên đường về Marley.

- Ra đây cô gái, tôi dẫn cô về buồng. - Zeke vẫy Dove rồi đưa cô vào căn buồng nhỏ sát phòng kho - Vào đây rồi tôi và cô nói chuyện.

Dove gật đầu rồi len qua khung cửa nhỏ bước vào. Zeke mời cô ngồi xuống chiếc giường bên trái còn mình ngồi trên chiếc giường đối diện. Lúc này, anh lên tiếng:

- Hãy nói tôi nghe, sao cô lại muốn đi theo tôi?

- Ngài Zeke, em đã... - Dove giở giọng nhẹ nhàng nhưng bị Zeke gạt phắt đi:

- Quả là vở kịch xuất sắc nhưng tôi muốn nghe cô nói thật.

- Thôi được. - Dove cười khẩy, dựa lưng vào thành tàu - Tôi chỉ muốn đổi đời và gặp anh, thế thôi.

- Sao cô nghĩ tôi là Zeke Jaeger?

- Không phải nghĩ, mà là biết. - Dove gằn giọng - Tôi sẽ không khẳng định nếu không biết chắc.

- À... - Zeke chỉnh kính - Vậy làm sao cô chắc chắn như thế?


- Tôi không muốn nói nên anh cứ coi như chúng ta chưa từng đề cập được chứ? Bây giờ, làm ơn hãy kể cho tôi về nguồn gốc titan hay nguyên nhân cuộc chiến này đi. Tôi chắc chắn anh là người biết rõ điều đó hơn ai hết.

Zeke miễn cưỡng kể lại về câu chuyện mà anh đã nghe lại hàng trăm lần khi còn ở trên khu trại tập trung.

Từ xa xưa, khi đế quốc Eldia bị đe doạ, một người nọ đã giao kèo với ác ma đại địa để có được sức mạnh titan. Đó là Ymir, thủy tổ của dân tộc, người mà dân Eldia luôn tôn thờ. Sức mạnh titan mang lại cho đế quốc một vị trí vững chắc trên thế giới nhưng cũng gây ra không ít tội ác lên nhân loại. Vì thế, để tránh gây chiến tranh, vị vua Karl Fritz đã tự di dân đến đảo Paradis và xây dựng những bức tường, xoá trí nhớ của người dân về thế giới bên ngoài. Đó chính là lí do vì sao tất cả người trên đảo lại bị giam cầm trong bức tường lâu như vậy. Còn về những người không di dân đến đảo thì đã bị người Marley bắt lại và giam họ trong trại tập trung.


- Cuộc sống ở trại tập trung rất khó khăn. - Zeke kể - Bởi vì vậy, mọi đứa trẻ đều muốn trở thành chiến binh, kế thừa sức mạnh titan và chiến đấu cho Marley.

- Vậy anh cũng là một chiến binh sao? - Dove hỏi.

- Đại loại thế. Kể cả Reiner, Pieck, Bertholdt, Annie cũng vậy. Họ chiến đấu chỉ để dành quyền lợi và sự ưu tiên cho gia đình.

- Nhưng anh thì khác, đúng không? Trái tim anh đang hướng về dân tộc Eldia đúng không Zeke? - Dove hỏi lại.

Vào lúc Dove thì thầm vào tai Zeke, cô chỉ đơn thuần là suy đoán về mục đích việc anh đang làm. Cho đến bây giờ, Dove mới thực sự tin vào sự nghi ngờ của mình.

- Hôm nay vậy là đủ rồi. - Zeke vội kết thúc câu chuyện - Tôi sẽ để cô nghỉ ngơi. Pieck sẽ dọn vào phòng sớm thôi, mà hãy đảm bảo rằng cô không chọc tức Pieck.

Zeke ra khỏi buồng, đóng sầm cửa lại. Dove cũng vì thế mà nằm bẹp xuống giường, không chịu dậy. Một lúc sau, Pieck lỉnh kỉnh xách đồ vào.


- Chán thật, tôi cứ nghĩ sẽ được ở một mình. - Pieck than nhưng không quên ném cho Dove bộ quần áo xem chừng có vẻ "Marley" hơn - Này, mặc vào đi. Bộ quần áo xanh lè ấy không hợp với cô và sẽ sớm đưa cô vào nhà lao đấy.

Dove miễn cưỡng quay đi thay bộ quần áo Trinh sát cũ kĩ để mặc bộ quần áo Pieck đưa.

- Cám ơn. - Dove nói.

- Đừng nghĩ chúng ta sẽ thân nhau. Chỉ vì nể anh Zeke nên tôi sẽ giữ bí mật về thân phận của cô. Chỉ cần cô có ý định phản bội và phá hỏng mọi thứ, tôi sẽ gϊếŧ chết cô.

- Sao cũng được. - Dove nhún vai rồi cuộn tròn trong chăn ngủ.

Tàu chẳng mấy chốc cập bến và đưa Dove đến mảnh đất của người Marley. Nơi đây cũng chỉ có những con người chất phác, lương thiện như ở đảo và Dove sớm thích nghi với cách ăn nói của mọi người nơi đây. Vừa thấy đội chiến binh trở về, người dân đã có vẻ vô cùng vui mừng và hết lời tung hô họ. Dove lén núp sau Zeke để tránh cái nhìn của người dân.
Những người chiến binh bọn họ trong mắt cô và những đồng đội thì là những kẻ vô nhân tính nhưng đối với người dân ở đây, họ như những anh hùng, như những niềm tự hào của dân tộc Eldia.

Thấy Dove rụt rè như thế, Zeke kéo tay Dove lên trước, thì thầm với cô:

- Hãy đi như bình thường đi. Hãy ngẩng cao đầu mà nhìn họ.

Dove nghe lời anh, chầm chậm ngẩng lên nhìn bốn phía. Hoá ra đây là cảm giác của một người hùng. Khi trở về sau một cuộc chiến, dù cho họ đã không thực sự thành công nhưng vẫn luôn được chào đón nồng nhiệt. Dove chắc chắn họ vui như vậy vì niềm tin của họ chưa lụi tàn và những vị anh hùng vẫn an toàn trở về.

Sau khi rời khỏi trại tập trung, Zeke chưa về thăm ông bà mà ngay lập tức đến trụ sở. Theo lời Zeke, họ có vài phút để ăn uống trước khi đi gặp chính quyền. Thế là Dove được thoả thích ăn uống ở hàng chợ. Nào là bánh kẹp, nào là pizza, nào là sữa nóng... Tất cả đều bị Dove nếm thử đến chán mới thôi. Có lẽ tính tham ăn của Sasha đã lây sang cho Dove nên cô mới ăn nhiều đến thế. Nhưng cũng chẳng sao vì những món ăn này Dove chưa thử bao giờ.
- Xong chưa cô gái? Cô đã làm tôi tốn cả đống tiền rồi đấy. - Pieck móc ví ra trả từng món một.

- Đã xong! Giờ chúng ta thế nào? - Dove hỏi lại.

- Tôi sẽ đợi Reiner và anh Zeke đến gặp chính quyền. Còn cô thì tôi chịu. Cái này để anh Zeke tự giải quyết.

Nói là thế chứ Pieck cũng rất tò mò về số phận của cô gái này. Sau khi gặp chính quyền, Pieck đã chờ Zeke ở cửa để hỏi thăm tình hình Dove.

- Đúng là chăm sóc Reiner mệt thật. - Zeke châm điếu thuốc - Cậu ta kiệt sức đến nỗi nằm liệt giường, tốc độ hồi phục cũng chậm hẳn.

- Anh Zeke, thế còn cô Dove thì sao?

- Magath cho bắt giam cô ấy rồi. Chuyện này chỉ có ông ấy biết.

- Sao anh giữ cô ta lại? Cô ta có thể gây hại cho tất cả chúng ta.

- Anh thiết nghĩ cô ấy sẽ có ích. - Zeke đáp ngắn gọn rồi bỏ đi. Anh ghé qua trại tập trung thăm ông bà rồi trở về nhà. Zeke thả mình trên chiếc giường nhỏ bé và dần chìm vào giấc ngủ say. Và một ngày dài cứ kết thúc trong nhẹ nhàng.
* Năm 850 - Nhà lao Marley

- Tôi đói! Cho tôi ăn!

Chưa đầy tám giờ sáng, cả nhà lao phải chịu đựng tiếng kêu gào của Dove vì cơn đói đang khiến cô quằn quại sau song sắt. Cô không ngừng ôm, bấu víu, thò mặt và tay qua những cái song để bày tỏ sự đáng thương của mình.

- Im đi, mày đã kêu hơn một tiếng nay rồi. - Mấy tên quản ngục đập vào song sắt - Chưa đến giờ tao cũng chẳng cho mày ăn được.

- Vậy hãy cho tôi gặp Zeke Jaeger. Zeke, ngài ở đâu? Em cần ngài!

Rất lâu sau tiếng cầu cứu của Dove, Zeke đã xuất hiện. Anh nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Dove thì lắc đầu cười rồi quỳ một chân xuống, lấy tay véo bên má phúng phính của Dove:

- Tỉnh dậy, tôi mang đồ ăn cho cô này.

Dove nhìn Zeke bằng ánh mắt không thể ngỡ ngàng hơn. Trong ánh sáng chói lóa của buổi sáng từ ô cửa nhỏ, Zeke xuất hiện như một thiên sứ với mái tóc lóe vàng và khuôn mặt hiền từ. Đã từ lâu lắm rồi, Dove mới thấy trái tim mình rung động.
"Tôi sẽ để đây và không nói gì thêm :)))

Có khi Dove thích Zeke thật :)))"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.