Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 48: Già rồi




Thẩm Khước chậm rãi đi đến, tà váy quét qua mặt đất, phảng phất như vệt nước, xoẹt qua ánh sáng rực rỡ mờ nhạt.

Ngũ quan của nàng so với hồi nhỏ tinh xảo hơn rất nhiều, đặc biệt là đôi mắt kia, khoé mắt kéo dài, lúc cong môi cười nhạt, con ngươi mang theo một tầng hơi nước và chút mùi vị phong tình. Mà may mắn là, đôi mắt kia của nàng vẫn trong suốt giống hồi nhỏ, không nhiễm tạp chất.

Dáng người của nàng cũng hoàn toàn nảy nở, xương quai xanh tinh xảo có độ cong hoàn mỹ của nữ tử, vòng eo được thắt chặt, một tay có thể ôm hết. Lúc bước đi, sống lưng thẳng tắp, eo như dải lụa trắng, một đôi chân dài giấu trong váy lụa màu xanh. Nàng đi đến bên cạnh Thích Giác, đem phong thư Thẩm Hưu gửi đến mở ra xem.

Mắt thấy tiểu cô nương sắp mười lăm, vóc dáng cũng cao lên rất nhiều, bây giờ đứng ở bên người Thích Giác, đã cao đến bả vai của chàng.

Thích Giác khẽ dịch người, chắn lại ánh sáng chói mắt của Thẩm Khước.

Thẩm Khước dựa sát vào bả vai của Thích Giác xem thư, sau đó có chút oán trách nói: “Thư như vậy mà cũng gửi về thật sự là gửi cho có lệ!”

Nàng đưa thư cho Thích Giác, chàng liền nhìn thấy trên cả bức thư chỉ có một câu nói qua loa            ta rất tốt, đừng lo lắng ha!

Thích Giác cũng bị chọc cười, thật sự là tác phong của Thẩm Hưu.

Hai người sóng vai nhau trở về, ánh mặt trời đem thân ảnh của hai người chồng lên nhau kéo dài một đoạn.

Thích Giác bỗng nhiên mở miệng nói: “Hẻm Phù Tử mới mở một cửa hàng có chút mỹ sắc, bán đều là những điểm tâm có kiểu dáng mới mẻ, nghe nói hương vị cũng làm người lưu luyến vô cùng.”

“Con nghe Vương quản gia nói rồi, đang định vài ngày nữa rồi đi a.” Thẩm Khước nói.

Thích Giác liền nói: “Váy áo kiểu dáng mới nhất ở Nghê Thường Trai vài ngày nay sắp thêu xong rồi, con rảnh rỗi thì đi chọn trước, còn dư thì đưa vào trong cung.”

Thẩm Khước gật đầu.

Thích Giác lại nói: “Bây giờ con đã lớn hơn một chút, cung tên ta làm cho con hồi trước không vừa tay lắm, ta đã sai người làm một cái mới cho con.”

Thẩm Khước liền dừng cước bộ, nàng nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Thích Giác, cười nói: “Tiên sinh, người cứ nói thẳng đi.”

Thích Giác sâu sắc cảm thấy nha đầu Thẩm Khước này càng ngày càng khôn khéo, hoàn toàn không còn ngoan ngoãn như hồi nhỏ. Chàng cũng dừng cước bộ lại, nghiêng người nhìn Thẩm Khước, nói: “Có hai chuyện, hình như đều không phải chuyện tốt gì.”

Thẩm Khước gật gật đầu, hỏi: “Việc thứ nhất là gì?”

“La Hoàng Hậu lại tặng bốn nữ nhân tới, bây giờ đã đến trong phủ.”Thích Giác nói.

Ý cười của Thẩm Khước không giảm, nàng híp mắt, nói: “Hừm, để con nghĩ xem….tiên sinh là muốn kiểm tra con? Nếu như để lại, con nhất định sẽ không vui. Nếu như giống như lần trước đuổi đi, lại phải có bốn ngàn lượng tiền giấy. Nếu như chỉ là tuỳ tiện đuổi đi, tiên sinh lại muốn giảng đạo lý cho dù là thứ nữ cũng nên được tôn trọng với con.”

Thẩm Khước che tai lại, cau mày, nói: “Tiên sinh, người đã giảng đạo lý cho con quá nhiều rồi, con không nghe không nghe!”

“Con….” Thích Giác bất đắc dĩ bật cười.

Hai người lại tiếp tục đi về phía trước, Thẩm Khước nói: “Tiên sinh, con cảm thấy, chuyện có thể dùng tiền tài để giải quyết đều không gọi là chuyện nữa.”

“Ân, rất có đạo lý.” Thích Giác nghiêm túc gật đầu, “Vậy bốn ngàn lượng này là do con chi ra?”

Thẩm Khước cười nói: “Kiếm bốn ngàn lượng không khó.”

“Vậy con tính làm sao kiếm được số tiền này?” Thích Giác cảm thấy thú vị nhìn chăm chú vào nàng.

Thẩm Khước xoay một vòng, tầng tầng lớp lớp váy lụa mỏng tản ra như mây mù, nàng cười nói: “Tiên sinh vừa mới thưởng thức A Khước múa kiếm, thế nào cũng đáng một ngàn lượng a.”

“Ân, đáng.” Thích Giác nhịn cười gật đầu.

Thẩm Khước nghĩ nghĩ, lại nói: “Tiên sinh, một ngàn lượng của hình thêu hỉ thước năm đó con thêu trên áo bào cho người người vẫn chưa đưa đó!”

“Được, cũng coi như là một ngàn lượng đi….” Thích Giác bất đắc dĩ.

“Bánh bao nhỏ tự tay A Khước hấp vào sáng nay, cũng đáng một ngàn lượng!”

Thích Giác lắc lắc đầu, nghiêm trang nói: “Không được, không được, bánh bao của cửa hàng bánh bao đầu phố mới có vài văn tiền vài cái.”

“Đúng a, bánh bao đó quả thực chỉ đáng vài đồng tiền.” Thẩm Khước đưa hai tay của mình ra trước mặt Thích Giác, “Nhưng mà! Bánh bao sáng nay được chính đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại này của con làm ra, đương nhiên là đáng một ngàn lượng rồi!”

“Không biết xấu hổ.” Nghiêm túc trên mặt Thích Giác có chút không giữ được, chàng đẩy bàn tay mềm mại đang ở trước mặt mình ra. Lại dời mắt đi, nếu nàng còn để trước mặt chàng như vậy, Thích Giác lo lắng bản thân sẽ không nhịn được mà nắm lấy và xoa nắn bàn tay mềm mại không xương này.

“Còn thiếu một ngàn lượng.” Thích Giác nói.

“Hừm….” Thẩm Khước nghĩ nghĩ, bên môi bỗng nhiên tràn ra một nụ cười.

Nàng nhảy đến trước mặt Thích Giác vỗ vỗ vào ngực của mình, nói: “Con a! Một ngàn lượng cuối cùng lấy bản thân con ra đổi!”

Lời này nếu như nàng nói vào hai năm trước, Thích Giác chỉ coi như nàng đồng ngôn vô kỵ, mà bây giờ nàng nói lời này, Thích Giác không thể không cho rằng tiểu nha đầu đang cố ý. Thích Giác cong môi, nói: “Không được, con vô giá.”

Thẩm Khước níu lấy cánh tay của Thích Giác, dựa đầu vào trên vai chàng, cùng chàng đi về phía trước. “Được rồi, trước cứ nợ một ngàn lượng, cùng lắm thì sáng mai hấp cho tiên sinh một lồng bánh bao nữa.”

Thích Giác nghiêng đầu, từ góc độ của chàng nhìn thấy hàng lông mi dày đậm như cánh bướm đang chớp chớp của nàng, như sợi lông vũ mềm mại nhẹ nhàng quét qua lòng chàng từng cái một.

“Tiên sinh, vậy chuyện thứ hai là gì vậy?” Thẩm Khước hỏi.

Thích Giác có chút chần chừ nói: “Như Tranh sẽ đến Ngạc Nam.”

Cước bộ của Thẩm Khước dừng lại ngay lập tức.

Thích Giác có chút bất đắc dĩ nói: “Đều đã qua vài năm rồi, còn vì chuyện hồi nhỏ kia mà tức giận sao.”

“Hừ, tiên sinh không phải không biết con ghi hận rất lâu.” Thẩm Khước có chút mất hứng nói.

“Được rồi, chuyện năm đó không nhắc tới nữa, ta muốn nói chuyện khác với con.” Ý cười trên mặt Thích Giác thu lại từng chút một, “Qua hai tháng nữa nàng ấy đã mười bảy rồi, đến nay vẫn không có hôn ước trên người.”

“Ý của tiên sinh là lần này nàng dự định đến Ngạc Nam tìm phu quân hay sao? Không đúng…..” Thẩm Khước nhìn chằm chằm vào mắt của Thích Giác, “Mục tiêu của nàng ấy e rằng là tiên sinh đi.”

Thích Giác gật đầu, nói: “Chắc nàng ấy vẫn còn cất giữ tâm tư muốn gả cho ta. Phụ mẫu của nàng ấy đều chết vì bệnh, lần này gần như là một mình đến Ngạc Nam, cả Ngạc Nam thành trừ một biểu gì thân thích ra,  chỉ còn lại một biểu ca là ta thôi.”

Thẩm Khước không hiểu Thích Giác nghiêm túc nói ra những lời này như vậy là có tâm tư gì!

“Ha!” Thẩm Khước giơ cằm, “Nàng ấy gả đến đây thật đúng lúc a, hai người có thể cầm sắt tương minh*! Còn con, đến lúc đó sẽ rót trà bưng nước cho hai người, vừa vỗ tay, vừa tán thưởng!”

(*: Ý chỉ vợ chồng hoà hợp.)

Thích Giác khẽ mắng: “Nói chuyện đàng hoàng!”

Thẩm Khước hừ lạnh một tiếng, nói: “Nói chuyện đàng hoàng chính là con không đồng ý! Không thương lượng!”

Thích Giác không để ý đến Thẩm Khước, một mình ra khỏi rừng trúc, chàng quay đầu lại, vậy mà phát hiện Thẩm Khước căn bản không đi ra cùng chàng.

Trong lòng Thích Giác than nhẹ một tiếng, tiểu cô nương này sao lớn lên lại không đứng đắn như vậy, tiểu A Khước vô cùng đáng thương nhìn chàng ôm chàng cầu chàng năm đó đi đâu rồi?

Nơi ở của Thích Giác và Thẩm Khước đã được thay đổi, phòng ngủ lại đặc biệt được cải tạo. Gần như là đem hai gian phòng gộp lại thành một, phòng Thẩm Khước ngủ và phòng Thích Giác ngủ đều có cửa chính riêng, mà giữa hai phòng lại cố ý tạo một cái cửa nhỏ.

Khi Thẩm Khước nhận thức được chuyện giữa nam nữ, ngại ngùng trốn tránh Thích Giác, chàng lại luyến tiếc nàng. Nhưng sau đó Thẩm Khước tự chạy đến trên giường Thích Giác ngủ không được bao lâu, Thích Giác liền chịu không nổi. Tiểu cô nương thật sự đã lớn rồi, lúc ôm nàng đã không thể xem nàng là một đứa trẻ nữa. Thích Giác luôn nhịn không được nhớ đến thời gian ở kiếp trước, khoảng thời gian Thẩm Khước đã trưởng thành đó. Vì vậy cuối cùng Thích Giác mang theo Thẩm Khước dọn sang tử viện khác, lại thiết lập căn phòng thành như bây giờ.

Không còn cách nào khác, nếu như cách Thích Giác quá xa, Thẩm Khước sẽ không ngủ được.

Thẩm Khước từ cửa nhỏ đi vào trong phòng Thích Giác. Nàng đứng cạnh mép giường chàng, hỏi: “Uy, khi nào nàng đến Ngạc Nam? Người đi đón sao? Nàng ở đâu?”

“Có phải lâu rồi ta không đánh roi vào tay con không?” Thích Giác hỏi.

“Người không thể đánh con.” Thẩm Khước khí định thần nhàn nói: “Trước đây người là tiên sinh của con, đánh roi là quyền lợi của người, nhưng con không phải là học trò của người nữa, người không thể đánh con. Nếu không thì há chẳng phải lại trở thành Lưu Nguyên Chí thứ hai?”

Thích Giác nhíu mày, hỏi: “Không phải học trò của ta nữa?”

Thẩm Khước gật gật đầu, nói: “Con là nương tử mà người dùng kiệu tám người nâng lấy về!”

“Hoá ra con còn biết.” Thích Giác thổi đèn, nằm xuống một lần nữa.

“Quay về phòng của mình ngủ đi.” Thích Giác hơi bất đắc dĩ nói.

Chàng nói xong, đợi nửa ngày không thấy động tĩnh gì của Thẩm Khước, nàng không nói chuyện, cũng không quay về phòng của mình.

Thích Giác có chút kinh ngạc đứng dậy, mắt của chàng khi quá tối như cũ vẫn không nhìn thấy, vì vậy nhìn không rõ biểu tình của Thẩm Khước.

Chàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Thẩm Khước không lên tiếng.

Thích Giác khẽ trầm ngâm, nói: “Còn phiền nhiễu chuyện của Như Tranh? Không phải đã sớm đồng ý với con sẽ không lấy người khác sao? Chỉ là nói với con một tiếng nàng ấy muốn đến đây, còn có dự định của nàng. Không muốn con ngây ngốc không biết kế hoạch của người ta, lại chịu thiệt.”

Thẩm Khước bỗng nhiên tiến lên trước ôm lấy thắt lưng của Thích Giác, nàng dán mặt vào cổ chàng, lông mi của nàng khẽ cọ vào bên cổ, có chút ngứa.

“Chẳng lẽ là lại gặp ác mộng?” Thích Giác vỗ nhẹ vào sống lưng của Thẩm Khước, “Ác mộng đều là giả thôi, không sợ nữa, ta ôm con ngủ.”

Thẩm Khước cọ cọ vào ngực của Thích Giác, lẩm bẩm: “Tiên sinh, có phải người già rồi không, con còn chưa ngủ làm sao có thể gặp ác mộng được.”

Đây là ghét bỏ chàng già?

Bàn tay chàng đang vỗ vào sống lưng của nàng khẽ dừng lại, chàng nghĩ nghĩ vẫn thấy buồn bực, thật muốn hung hăng đánh nàng một cái! Nhưng lực đạo của bàn tay chàng khi rơi xuống trên lưng Thẩm Khước lại trở nên mềm mại vô lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.