Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 32: Không xấu




“Khi tốt khi xấu, lúc quá tối và quá sáng chỉ có thể nhìn thấy một đạo quang ảnh.” Thích Giác khom người, lấy áo ngắn màu trắng trên bàn tự tay mặc vào cho Thẩm Khước.

Thẩm Khước vậy mới phản ứng lại, hai má lập tức đỏ lên. Nàng vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Thích Giác cài khuy áo trước ngực lại.

Sau đó, Thẩm Khước quay người lại nhón mũi chân lên, đem mặt dán sát vào trước mắt Thích Giác, nói: “Tiên sinh, tiên sinh! Bây giờ người có thể nhìn rõ con có dáng vẻ gì không? Vẫn chỉ là một đạo quang ảnh sao?”

Thích Giác quả thật chuyên chú nhìn vào mặt Thẩm Khước.

“Tiên sinh?” Thẩm Khước kéo kéo ống tay áo của Thích Giác, có chút căng thẳng hỏi: “Rốt cuộc có thể nhìn rõ không vậy?”

Khoé miệng của Thích Giác từ từ giương lên một độ cong nhỏ, chàng nói: “Thật là một cô nương xấu xí.”

Nói xong chàng liền quay người tìm áo váy trong tủ đồ.

“Tiên sinh người nói con xấu?” Thẩm Khước cố gắng quay người của Thích Giác lại, giữ lấy vạt áo trước ngực chàng, ép chàng cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mình. “Tiên sinh, người nhìn con kĩ một chút, con không xấu! Thật sự không xấu!”

Thích Giác cười nhìn khuôn mặt nhỏ đang cau mày của nàng, cũng không nói chuyện.

“Hừ, tiên sinh mắt của người nhất định nhìn không rõ!” Thẩm Khước trừng mắt nhìn chàng.

Thích Giác liền trầm thấp cười rộ lên, chàng chọn bộ váy đẹp nhất đưa cho Thẩm Khước, nói: “Lát nữa bảo nha hoàn hầu hạ con rửa mặt. Ta phải ra ngoài một chuyến, trước bữa sáng sẽ quay lại.”

“Con biết rồi.” Thẩm Khước liền thả bàn tay đang kéo Thích Giác ra.

Niếp Tuyết và Lục Nghị, một người chải tóc cho Thẩm Khước, một người tìm trang sức phù hợp cho nàng.

“Niếp Tuyết, hôm qua kiệu hoa vừa tiến vào Trầm Tiêu phủ, muội đã biết không phải đi Lưu gia rồi. Vì sao không nói với ta?” Thẩm Khước nhíu máy hỏi. Lúc đó Niếp Tuyết ở bên ngoài kiệu hoa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói với nàng, hại nàng một mình ngồi trong kiệu hoa nghĩ vớ vẩn.

“Muội vốn dĩ muốn nói với cô nương mà, nhưng Ngư Đồng trừng mắt nhìn muội, không cho muội nói. Không phải muội cố ý giấu giếm cô nương, mà là nghĩ…..đi sai thì càng tốt nha! Nếu như lúc người xuống kiệu hoa bị phát hiện phải đưa trở lại thì làm sao?” Niếp Tuyết nói.

Lục Nghị ở một bên không ngừng gật đầu, nói: “Gả đến đây so với gả đến Lưu gia tốt hơn vạn lần mà!”

Niếp Tuyết nghĩ nghĩ lại nói: “Lúc đó khi người xuống kiệu hoa, muội và Lục Nghị, Hồng Nê bị doạ chết khiếp! Dáng người của cô nương nhỏ, vừa nhìn đã nhận ra không giống với đại cô nương. Nhưng bà mối kia vậy mà một chút cũng không bất ngờ, cũng thật kỳ lạ!”

“Cô nương, người không biết trên đũa bạc và hỉ đuốc của hôn yến ngày hôm qua đều khắc tên của người đâu. Giống như vốn dĩ người Trầm Tiêu phủ cưới về chính là cô nương vậy, đây cũng thật là kỳ lạ!” Lục Nghị ở một bên nói.

Hai tiểu nha đầu ngươi một lời ta một lời nói cả nửa ngày, thấy Thẩm Khước không có phản ứng gì, hai người liếc mắt nhìn nhau, đứng ở đó không biết nên nói gì.

Thẩm Khước đang nhìn vào gương đồng bỗng nhiên quay đầu lại hỏi hai người họ: “Ta rất xấu sao?”

“A?” Hai tiểu nha hoàn thực sự không ngờ Thẩm Khước sẽ hỏi vấn đề này.

“Cô nương sao có thể xấu được? Không có người nào ở Thẩm gia so với người xinh đẹp hơn, cả Ngạc Nam cũng không có cô nương nào so với người xinh đẹp hơn!” Lục Nghị vội nói.

Niếp Tuyết ở một bên nói thêm: “Túc Bắc cũng không có!”

Thẩm Khước chớp chớp mắt, qua một lúc mới lầm bầm một câu: “Nói bừa.”

Cô nương của Ngạc Nam thành, Thẩm Khước gặp không ít, biết mỗi người đều xinh đẹp linh động. Còn ở Túc Bắc, có Tiêu cô nương xinh đẹp tựa tiên nữ, nàng càng không so được. Thẩm Khước rất không vui, chả trách tiên sinh nói nàng là “Xú nha đầu”!

Hồng Nê từ bên ngoài bước vào, nàng không tán đồng nói: “Cô nương của chúng ta đã xuất giá, xưng hô này cũng nên thay đổi. Còn có mái tóc dài này cũng không thể tuỳ tiện để như vậy, nên búi tóc phụ nhân.”

Nàng vừa nói vừa bước đến, gỡ kiểu tóc tiểu hoa bao trên đỉnh đầu của Thẩm Khước ra, chải lại ngay ngắn những lọn tóc bị rớt ra ở phía dưới, bắt đầu búi hết tóc lên cho nàng, tạo thành một búi tóc phụ nhân.

“Vậy…sau này chúng ta xưng hô với cô nương như thế nào?” Chẳng lẽ gọi là phu nhân sao?” Lục Nghị ở một bên chọn một chiếc trâm ngọc phù hợp cắm lên cho nàng.

Niếp Tuyết lắc đầu, do dự nói: “Thật không quen nha.”

Hồng Nê vội vàng nháy mắt ra hiệu cho hai người họ, nói: “Không quan tâm có quen hay không, phải thay đổi thì nên thay đổi.”

Thẩm gia.

Lúc Bạch di nương nhận được tin tức trực tiếp ngất đi, nha hoàn bấm mạnh hai cái vào nhân trung, mới khiến bà tỉnh lại. Bạch di nương nằm liệt trên ghế mây, hai mắt trống rỗng ngây ngốc nhìn về phía trước.

“Di nương! Di nương người làm sao vậy! Có cần nô tì đi mời đại phu cho người không?” Bốn tiểu nha hoàn vây quanh bà, vẻ mặt lo lắng.

Tuy rằng là một di nương, nhưng những năm gần đây ỷ vào sự yêu thương của Thẩm Nhân, mọi thứ ăn uống may mặc của bà đã ngang bằng với Hà thị.

“Di nương, người làm sao vậy, nhất định đừng doạ nô tì mà!”

Mặc kệ vài nha hoàn đang nói gì, Bạch di nương vẫn không có bất cứ phản ứng nào.

Qua một lát, bà đột nhiên đẩy vài nha hoàn đang vây xung quanh mình ra, đi thẳng ra ngoài.

Sắc mặt của Bạch di nương trắng bệch không có một chút huyết sắc, bà trực tiếp xông vào thư phòng của Thẩm Nhân. Trong thư phòng, Thẩm Nhân đang nhíu mày ngồi bên cửa sổ nhấc bút vẽ tranh.

Bạch di nương hít sâu một hơi, bà chậm rãi bước đến, đứng ở bên cạnh Thẩm Nhân nhìn bức tranh mà ông đang chuyên chú vẽ.

Thật ra, bà không cần nhìn cũng biết người Thẩm Nhân đang vẽ chính là tỷ tỷ Bạch Ức của mình.

“Sao sắc mặt lại kém như vậy? Bệnh rồi thì sai hạ nhân đi bốc thuốc đi.” Thẩm Nhân giương mắt nhìn bà, rồi tiếp tục cúi đầu vẽ tranh.

“Còn có ai biết được sự thực?” Bạch di nương cố gắng đè nén cơn giận.

Thẩm Nhân một bên tỉ mỉ vẽ sợi tóc bên thái dương của Bạch Ức, một bên không để ý hỏi: “Sự thật gì? Mới sáng sớm đã nói chuyện kì quái.”

Ánh mắt của Bạch di nương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Nhân, nói: “Kiệu hoa không thể đi sai được. Trừ phi nội ứng ngoại hợp!”

“Ồ, nàng nói chuyện này sao.”

Thái độ không để ý của Thẩm Nhân khiến Bạch di nương hoàn toàn nổi giận, dường như toàn bộ oán khí của mấy năm nay đều bộc phát ra, bà đột nhiên duỗi tay cướp lấy bức tranh Thẩm Nhân đang vẽ, lại hung hăng vò bức hoạ thành một nắm! Khuôn mặt tươi cười của Bạch Ức trên bức hoạ lập tức trở nên nhăn nhúm.

“Nàng làm cái gì vậy!” Thẩm Nhân rốt cuộc đã tức giận.

“Ta làm cái gì? A….” Bạch di nương cười lạnh, “Thẩm Phi là nữ nhi của ông đó! Ông có biết hôn sự đối với một nữ nhân mà nói có ý nghĩa như thế nào không! Sao ông có thể liên kết với người ngoài hãm hại nó! Ông cư nhiên còn có tâm tư ở đây mà vẽ tranh!”

Thẩm Nhân tức giận nói: “Vốn dĩ từ nhỏ Thẩm Phi đã có hôn ước với Lưu Nguyên Chí, là nó không an phận cái này không vừa ý cái kia không vừa ý! Bây giờ nó có thể kết duyên với Lưu gia đại công tử cũng là duyên số trời định!”

Bạch di nương đã sớm nước mắt đầy mặt.

Chung quy cũng là nữ nhân mà mình đã thích nhiều năm, Thẩm Nhân có chút không đành lòng. Ông vươn tay ôm Bạch di nương vào lòng, ngữ khí mềm mỏng nói: “Được rồi, được rồi, nữ nhi lớn rồi tự nhiên phải xuất giá. Hơn nữa, chuyện này thật sự là không có cách nào khác. Thích Giác lấy sổ sách nhận hối lộ của Lưu Hạo Quyền để uy hiếp Lưu gia. Lại cắt đứt nguồn hàng của cửa hàng ngọc thạch mà ta đang âm thầm buôn bán. Lại đem trưởng tôn của Hà gia nhốt vào ngục lớn….”

Bạch di nương đột nhiên đẩy Thẩm Nhân ra, bà lùi về phía sau vài bước, nhìn ông như nhìn một người lạ, nói: “Đúng, Bạch gia ta là gia đình bình dân, nhưng chung quy cũng là ba đời làm quan! Ta đường đường là đích nữ của Bạch gia lại cam tâm tình nguyện làm thiếp thất của ông chính là một sai lầm lớn! Bởi vì ta là thiếp thất cho nên đứa con của ta đều là thứ hạ tiện! Đứa con đầu tiên của ta bởi vì thê tử thứ nhất của ông không sinh được con chỉ có thể xoá bỏ! Con trai đầu tiên của ta lại vì sự hãm hại của thê tử thứ hai của ông mà mới ra đời đã bị chết yểu! Bây giờ lại đến lượt Thẩm Phi sao? Ông có biết trước khi nó lên kiệu hoa trong lòng tràn đầy vui mừng không! Lại không biết bị chính phụ thân ruột thịt của mình hãm hại! Vì sao! Bởi vì mẹ đẻ của bọn họ là ta- một thiếp thất hạ tiện sao?”

“Nàng đang nói bừa cái gì vậy! Đều đã qua nhiều năm như vậy, nàng lại nhắc lại những chuyện đó làm gì?” Thẩm Nhân rống lên với bà.

“Ha ha ha ha! Có phải ngay cả Khí nhi cũng có thể làm vật hi sinh bất cứ lúc nào không?” Bạch di nương vừa khóc vừa cười, “Đúng! Năm đó ta đã làm ra rất nhiều chuyện sai lầm, tranh giành tình cảm, ngáng chân những di nương khác. Hi vọng hai người thê tử của ông đều không sinh hạ được hài tử, nhìn Thẩm Hưu bị bệnh ta rất cao hứng! Thậm chí cố ý khiến nó bị cảm lạnh, ta chỉ ước gì nó bệnh mà chết! Như vậy thì Khí nhi của ta có thể trở thành trưởng tử của Thẩm gia. Không….nó vốn dĩ là trưởng tử của Thẩm gia! Nữ nhân Hà thị kia uống thuốc sinh non mới làm cho Thẩm Hưu ra đời trước!”

Thẩm Nhân tức giận quát: “Ngươi phát bệnh gì vậy! Có thể đừng nhắc lại những chuyện năm đó không!”

“Ông nói không nhắc thì không nhắc sao?” Bạch di nương căm tức nhìn Thẩm Nhân, bà đột nhiên vén tay áo lên, lộ ra cánh tay tràn đầy vết roi. Những vết thương đó đều là vết thương cũ, nhưng năm đó lúc bị thương không kịp thời chữa trị, vì vậy để lại vài vết sẹo khó coi.

“Ông vẫn còn nhớ những vết sẹo này chứ?” Bạch di nương tiến lên, giơ hai cánh tay của mình ra cho Thẩm Nhân nhìn.

Bạch di nương hét lớn: “Rõ ràng ông biết nữ nhân kia hãm hại ta! Bà ta muốn ta chết! Là nữ nhân tâm như rắn rết kia tự tay đem Thẩm Khước giả trang thành bộ dáng của Thẩm Hưu đẩy vào trong biển lửa sau đó hãm hại ta!”

“Im miệng!” Thẩm Nhân vô lực ngồi trên ghế, ông nói: “Nếu như không phải ta tin nàng vô tội, nàng đã sớm chết rồi!”

“Ông tin ta vô tội?” Bạch di nương cười lạnh, “Nếu như ông đã tin ta vô tội, ông còn dung túng bà ta quất roi ta! Lúc đó ta….. đã mang thai bảy tháng….”

Đôi mắt của Thẩm Nhân cũng có chút ướt, ông nói: “Lúc đó nàng ấy chỉ nói sai người điều tra thật kỹ, ta đang nổi nóng, cũng không ngờ nàng ấy sẽ đối xử với nàng như vậy….”

Bạch di nương vô lực ngồi liệt trên đất, nói: “Những năm này ta vẫn luôn không hiểu vì sao rõ ràng ông đã biết nữ nhân đó là loại người gì, còn bao che cho nàng ta như vậy. Bây giờ ta đã hiểu ….bởi vì nàng ta là thê tử của ông, còn ta chỉ là một thiếp thất. Hài tử của nàng ta là chính xuất, cho nên cao quý. Hài tử của ta là thứ xuất, cho nên thấp hèn.”

“Những năm này ta đối với nàng như thế nào nàng cũng biết. Nhưng thê thiếp chung quy không giống nhau, Thẩm Hưu không thể có một mẫu thân có thanh danh xấu xa. Ta cũng không thể tiếp tục để chết đi một thê tử nữa…” Thẩm Nhân từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy cực kì mệt mỏi.

Ánh mắt của Bạch di nương rơi vào đoản đao đang treo trên vách tường, trên thân đao quấn từng sợi tơ vàng, tinh xảo dị thường. Bà đi đến đó, lấy đoản đao xuống. Sau đó đột nhiên đâm vào ngực mình!

“Nương! Không được!” Thẩm Khí xông vào, cướp lấy đao trong tay Bạch di nương.

“Khí nhi? Con, con đến từ lúc nào?” Bạch di nương nhìn Thẩm Khí đang gắt gao mím môi mà hoảng hốt một trận.

Ngay cả Thẩm Nhân cũng đột nhiên đứng dậy, ông tiến lên phía trước hai bước, có chút hoảng hốt nhìn Thẩm Khí.

Rốt cuộc Thẩm Khí ở bên ngoài đã nghe được bao nhiêu?

Thẩm Khí dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, hắn ngẩng mặt, ánh mắt kiên định nhìn Bạch di nương, nói: “Chờ Khí nhi lớn rồi, nhất định sẽ bảo vệ người và tỷ tỷ thật tốt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.