Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 3: Diễn xuất




Thẩm Khước trằn trọc cả đêm không ngủ được, lớp mồ hôi mỏng khiến y phục của nàng bị ẩm ướt, dính vào trên người, vô cùng khó chịu. Phía chân trời đã nhiễm một màu trắng, nàng không thể chờ thêm liền thức dậy.

Niếp Tuyết hầu hạ nàng chải đầu rửa mặt, hỏi: “Cô nương, hôm nay có bôi thuốc không?”

Niếp Tuyết vẫn còn nhớ rõ ngày hôm qua Thẩm Khước lo lắng mùi thuốc khiến người khác không thích, vì vậy cố ý không bôi thuốc.

“Bôi,” Thẩm Khước ngừng lại một chút, “Bôi ba lớp.”

Tô ma ma mới sáng ra đã đến, bà vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Thẩm Khước đoan đoan chính chính ngồi trên chiếc ghế hoa lê, tuỳ ý bưng chén trà hoa hồng, ăn từng miếng từng miếng bánh soa y.

“Lão nô nghe phía dưới nói mới sáng sớm viện tranh đã cần nước. Cô nương thật sự dậy rất sớm, do tối qua ngủ không ngon sao?” Tô ma ma hành lễ, cung kính buông thõng tay xuống rồi đứng thẳng người dậy. 

Thẩm Khước không nhanh không chậm nhai xong miếng bánh soa y trong miệng, lại nhấp một ngụm trà hoa hồng, lúc này mới mở miệng: “Tô ma ma mau ngồi đi.”

“Không dám, không dám.” Tô ma ma vẫy vẫy tay từ chối.

Thẩm Khước liền thật sự không để bà ấy ngồi, chỉ nói: “Tháng bảy ở Ngạc Nam thật sự rất khó trải qua, đặc biệt là buổi đêm, cực kỳ oi bức.”

Tô ma ma cười cười, đáp: “Cô nương dù sao cũng là người Ngạc Nam, vì mới quay về nên không thích ứng kịp, qua vài ngày nữa là tốt rồi. Ngạc Nam của chúng ta là một nơi tốt, so với nơi Túc Bắc xa xôi hẻo lánh ấy không chỉ tốt hơn một chút đâu.” Trong lời nói của Tô ma ma không tự giác nhiễm thêm một phần tự hào, bà nhìn sắc mặt của Thẩm Khước, liền nhìn thấy Thẩm Khước hạ ánh nhìn xuống chén trà hoa hồng trên bàn.

Trong lòng Tô ma ma liền trầm mặc.

Thẩm Khước nhìn cánh hoa hồng đang nhẹ nhàng trôi trong chén trà, cong cong khoé miệng. Ngạc Nam thật sự là hoàng thành của vương triều Đại Thích, người Ngạc Nam luôn có loại cảm giác ưu việt, đặc biệt là khi so sánh với Túc Bắc, nơi có khí hậu rét lạnh. Nhưng ở trong mắt Thẩm Khước, thiên hạ này sẽ không có nơi nào tốt đẹp hơn so với Túc Bắc.

Tô ma ma chuyển chủ đề: “Phu nhân sai lão nô đến mời cô nương. Ngày hôm qua quá bận không đến thăm được, hôm nay nhân lúc những cô nương khác chưa thỉnh an, trước tiên qua đó nói vài câu hỏi thăm sức khoẻ. Đợi kết thúc còn cùng phu nhân đi sang phía lão phu nhân thăm hỏi.”

“Là lẽ đương nhiên, chỉ là phiền Tô ma ma chạy đi một chuyến. Ta cũng muốn qua đó sớm chút, thế nhưng… hoàn toàn không biết chỗ ở của mẫu thân là ở đâu.” Thẩm Khước giương giương lông mày, lanh lợi đáng yêu.

Lời này, Tô ma ma liền không dám tiếp.

Thẩm Khước cầm khối bánh soa y cuối cùng trong dĩa nhỏ, từng miếng từng miếng ăn hết. Lại để Niếp Tuyết hầu hạ lau tay, lúc này mới tuỳ ý theo Tô ma ma đi về cửa chính.

Thẩm gia cũng tính là trâm anh thế gia, chỉ có điều vài năm trước vì chuyện án oan mà suy tàn một trận. Đến nay thì ngày càng phát triển, mắt thấy lại sắp khôi phục được khí thế năm xưa.

Thẩm gia đã phân chia trạch viện, cả 3 người con trai của Thẩm lão gia đều có tử viện của riêng mình, đều nằm trên phố Hy Đường. Có người ngẫu nhiên cũng sẽ xưng phố Hy Đường thành “Phố Thẩm.”

Phụ thân của Thẩm Khước là đại phòng của Thẩm gia.

Tiến vào chính phòng, Thẩm Khước cuối cùng đã gặp được mẫu thân sau quãng thời gian phân ly tám năm. Tưởng tượng ra rất nhiều loại tình cảnh trùng phùng, nhưng đến khi thật sự gặp rồi, Thẩm Khước mới phát hiện bản thân cực kỳ bình tĩnh. Có lẽ việc ra oai ngày hôm qua đã vô tình khiến tình thân vốn dĩ đã xa cách lại càng thêm lạnh nhạt đi.

Thu hồi tâm tình, nàng lanh lợi tiến vào, dừng lại phía trước Hà thị quy quy củ củ quỳ xuống, nói: “Những năm này không thể ở bên cạnh hầu hạ mẫu thân, nữ nhi thật bất hiếu.”

Thanh âm của nàng trong trẻo linh động, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.

“Chịu khổ rồi.” Hà thị cuối cùng cũng đặt chén trà xuống, tự mình đỡ Thẩm Khước dậy. Lại bất động thanh sắc quan sát nàng một lượt.

“Lại đây ngồi cạnh mẫu thân.” Hà thị nắm tay Thẩm Khước kéo nàng ngồi xuống trên ghế. Thẩm Khước chỉ ngồi một bên, eo thẳng tắp.

“Những năm này vất vả rồi, cũng may đã trở thành một đại cô nương. Nếu không người làm mẫu thân này, trong lòng đau như dao cắt.” Hà thị nắm tay Thẩm Khước, cảm thán nói, trong âm thanh nhiễm một chút bi thương.

“Khiến mẫu thân lo lắng rồi.” Thẩm Khước nhíu mày, hai vai run nhè nhẹ, trên người lại có mùi thuốc tản ra, cả người nhìn ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng.

Hà thị cảm thấy trong lòng mình khẽ thắt lại một chút.

Bà  xoa tay của Thẩm Khước, liền chạm phải vết bỏng trên mu bàn tay của nàng, Hà thị bất động thanh sắc bỏ tay của nàng ra, hỏi: “Có thích viện tranh ta thu xếp cho con không? Nghe nói đêm qua con ngủ không được ngon. Là có chỗ nào không vừa ý sao?”

Âm cuối lời nói của Hà thị khẽ nâng cao thanh điệu, mang dáng vẻ uy nghi của chủ mẫu.

“Chỗ nào cũng tốt, chỉ là mới trở về có chút nóng, khiến người lo lắng rồi.” Ánh mắt của Thẩm Khước loé lên, lấy tay áo che lấp mu bàn tay, chỉ để lộ ngón tay, lại đan chéo hai tay đặt trên đầu gối.

Tô ma ma từ bên ngoài tiến vào, bẩm báo: “Phu nhân, nô tì đã dẫn người tới rồi.”

Sau lưng Tô ma ma là bảy tám nha hoàn khoảng mười ba mười bốn tuổi.

Hà thị gật đầu, đáp: “Lần này quay lại, bên cạnh con chỉ có một nha hoàn, nhất định không đủ dùng. Vài hạ nhân này con nhìn xem ai vừa mắt, lấy hai người mà dùng.”

Trong mỗi một tử viện đều có một hạ nhân quét dọn vệ sinh, viện tranh cũng đã sớm phái hai ma ma thô sử, bốn nha hoàn hầu hạ cấp nhị đẳng. Mà Hà thị để Thẩm Khước lựa chọn, lại là người hầu trong phòng. Nha hoàn bên người, luôn phải do bản thân mình chọn.

“Đa tạ mẫu thân.” Thẩm Khước đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ, ánh mắt nhẹ quét qua những nha hoàn đó, liền chọn lấy hai người.

“Được rồi.” Hà thị gật đầu, nói: “Sau này hai người các ngươi sẽ hầu hạ tam cô nương, nhất định phải cẩn thận. Nếu hầu hạ không thoả đáng sẽ có hình phạt nghiêm khắc.”

“Vâng.”

Hai nha hoàn quỳ xuống lĩnh mệnh.

Tô ma ma cười đáp: “Cô nương thật có mắt nhìn, hai nha đầu này là người nô tì nhìn lớn lên, làm việc cẩn thận ổn thoả, là nha hoàn xuất sắc nhất trong những nhà hoàn ở đây.”

“Mẫu thân! Mẫu thân!” Thanh âm của Thẩm Ninh hướng về trong viện, vội vàng cấp bách, bên cạnh là thanh âm của nha hoàn đang khuyên răn ngăn cản. Nàng một mạch tiến vào phòng, há miệng thở d.ốc.

Hà thị nhăn mày: “Gấp gáp làm gì, không có quy củ.”

Thẩm Ninh chép chép miệng, “Oa” một tiếng khóc to.

“Aiya, ngũ cô nương đây là làm sao vậy, chịu bất công ở đâu sao?” Tô ma ma bế Thẩm Ninh lên, lại trách cứ nha hoàn của Thẩm Ninh: “Hầu hạ kiểu gì vậy, ngày nắng nóng, khiến ngũ cô nương khóc thành như vậy.”

Hai nha hoàn đuổi theo vội vàng quỳ xuống.

“Ma ma bỏ ta xuống!” Thẩm Ninh ở trong lòng Tô ma ma vặn vẹo, Tô ma ma đành phải đặt nàng xuống đất. 

Thẩm Ninh mới năm tuổi, lắc lư thân thể nhỏ bé mũm mĩm chạy đến trước mặt Hà thị, chỉ vào Thẩm Khước nói: “Con không thích nàng ta! Người mau đuổi nàng ta đi đi! Đuổi nàng ta về cái nơi Túc Bắc hoang vu hẻo lánh đó đi!”

“Thẩm Ninh!” Hà thị lạnh mặt quát một tiếng, đặt mạnh chén trà xuống bàn, vài giọt nước trà bắn ra ngoài.

Thẩm Ninh liền rụt cổ lại, sau đó càng to tiếng mà khóc, nàng khóc đến mức thở không ra hơi, bộ ng/ực nhỏ nấc lên nấc xuống.

Hà thị liền mềm lòng, bà kéo Thẩm Ninh đến trước mặt ôm vào lòng, nói: “Ngày nắng nóng cẩn thận khóc hại đến thân thể!”

“Mẫu thân, người, người hung dữ với con. Người không thương con nữa. Huhu, quả nhiên nàng ta vừa quay lại người liền không thương, thương con nữa…” Thẩm Ninh gào khóc. Nàng leo lên trên cổ Hà thị, gác cái đầu nhỏ lên vai bà. Ở góc độ mà người khác không nhìn thấy, bày ra khẩu hình với Thẩm Khước.

Thẩm Khước nhìn liền hiểu, Thẩm Ninh nói chính là: “Ta muốn đuổi ngươi đi.”

Thẩm Khước từ từ cúi đầu xuống, người ngoài chỉ cảm thấy nàng giống như chịu uỷ khuất, nhẫn nhịn không để nước mắt rơi xuống. Thật ra trong đôi mắt dưới hàng lông mày của nàng là một mảnh thanh khiết.

“Ngũ muội muội đây là làm sao vậy?” Thẩm Phi và Thẩm Vi cùng nhau bước vào phòng.

Hai tỷ muội ngay ngắn nói: “Thỉnh an mẫu thân.”

Nhìn thoáng qua Thẩm Ninh đang không ngừng khóc nỉ non, trên mặt Hà thị chứa sự đau lòng và Thẩm Khước đang cúi đầu thuận mắt ngồi một bên. Thẩm Phi thướt tha bước tới, nàng vỗ vỗ lưng của Thẩm Ninh, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngũ muội, ngày nắng như vậy đừng dính vào trên người mẫu thân nữa. Tỷ tỷ đem cho muội băng cao mà muội thích ăn nhất nhé.”

Thẩm Vi cũng đi tới kéo Thẩm Ninh, nói: “Chúng ta đi hồ cá chép chơi có được không?”

Thẩm Ninh dùng sức lắc đầu, buồn bực nói: “Không muốn ăn băng cao, không muốn đi hồ cá chép! Nếu như muội đi rồi, sẽ có người cướp mẫu thân đi!”

Ánh mắt của Hà thị loé lên, nhìn Thẩm Khước đang yên tĩnh ngồi một bên.

“Ngũ nha đầu, nói thật với mẫu thân, những lời này là ai dạy con.” Thanh âm của Hà thị đã mang theo sự phẫn nộ nhàn nhạt.

Thẩm Ninh vẫn là sợ Hà thị, nàng rụt cổ lại, nhỏ tiếng nói: “Không ai dạy con, là bản thân con tự nghĩ như vậy. Tam tỷ quay về rồi, mẫu thân sẽ không thương con nữa, những thứ thuộc về con đều phải chia một nửa cho tỷ ấy! A Ninh không bằng lòng!”

Hà thị đặt Thẩm Ninh xuống đất, nhìn về phía hai nha hoàn đang quỳ bên cạnh Thẩm Ninh, phẫn nộ nói: “Hai người các ngươi bình thường đều hầu hạ chủ tử như vậy sao! Lôi ra ngoài phạt mỗi người mười gậy!”

Thẩm Ninh ngơ ngác, nàng mở to mắt nhìn Hà thị, trong mắt vẫn còn vài giọt nước mắt chưa rơi xuống.

Thẩm Phi và Thẩm Vi nhìn nhau, bất động thanh sắc đứng ở một bên.

Hai tiểu nha hoàn ngay cả cầu cứu cũng không dám, liền bị kéo ra ngoài. Tiếp đó, trong tử viện liền vọng đến tiếng gậy đập xuống người, còn có tiếng hai người họ gào khóc.

Hà thị không nhìn Thẩm Khước nữa, bà vốn dĩ tưởng rằng Thẩm Khước sẽ xin tha cho họ. Vậy mà nàng lại không có, từ đầu đến cuối tĩnh lặng ngồi một bên. Hà thị trầm ngâm một chút, liền nói: “A Khước con không cần để ý, muội muội của con còn nhỏ. Những lời này cũng không biết là bị ai xúi giục, vốn dĩ không phải lời thật lòng.”

Thẩm Khước chậm rãi ngẩng đầu.

Mọi người kinh ngạc nhìn thấy những giọt nước mắt tròn trịa đang lăn xuống từng hạt từ trong đôi mắt phân rõ trắng đen của nàng, không biết đã khóc bao lâu. Người này khóc mà sao một chút thanh âm cũng không có!

Đôi mắt của nàng đặc biệt xinh đẹp, con ngươi đen láy. Lại thêm một tầng sương mù, mông lung tựa như che phủ một tầng non nước mờ mịt. Lúc này từng giọt từng giọt nước mắt ngưng tụ ở trong mắt khẽ lăn xuống, thêm vài phần kinh diễm.

Hoá ra, có người lại có thể khóc đẹp đến như thế.

Đối diện với Thẩm Ninh vừa khóc vừa náo, Hà thị có thể bình tĩnh xử lý, thế nhưng đối diện với kiểu khóc như thế này của Thẩm Khước, Hà thị nhất thời cảm thấy lúng túng.

Ánh mắt của Thẩm Phi trầm xuống, lập tức nói: “Tam muội đừng khóc nữa, cẩn thận khóc hư mắt, hơn nữa muội khóc như vậy sẽ khiến mẫu thân thêm đau lòng.”

“Phi tỷ dạy bảo phải.” Thẩm Khước cảm động hướng về Thẩm Phi cười một cái.

Thẩm Phi lại nhăn mày, trong lòng nghĩ bản thân có chỗ nào là dạy bảo chứ? Dùng lời này…. 

“Mới sáng sớm, khiến ngũ muội và mẫu thân bởi vì con mà không vui.” Thẩm Khước dùng ngón tay lau đi nước mắt sắp rơi xuống ở khoé mắt. Động tác ưu nhã đến hoàn mỹ.

“Nhưng trong lòng A Khước vẫn rất sợ hãi.”

“Con không cần nghĩ nhiều, ngũ muội của con tuổi còn nhỏ.” Hà thị thở dài một tiếng.

Thẩm Khước đi đến chính giữa, đoan đoan chính chính quỳ xuống, nói: “Nếu như ngũ muội nhất thời nghĩ không ra thì thôi ạ. A Khước tin tưởng đạo lý lâu ngày thấy được lòng người. Chỉ cần con thật lòng đối đãi với ngũ muội, cuối cùng sẽ có một ngày khiến ngũ muội thay đổi thái độ. Bù đắp những năm chia ly này, trở lại là tỷ muội chân chính.”

Khoé mắt Thẩm Khước như cũ vẫn kìm nước mắt, khi nói được một nửa, lại thêm một giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng thanh âm của nàng thanh lãnh, chậm rãi, mảy may không nghe ra là đang khóc.

“Thế nhưng,” lại thêm một giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt trắng như sứ của Thẩm Khước, “Nếu thật sự như mẫu thân nói là có người ở trước mặt ngũ muội nói năng xằng bậy, A Khước nhất định không bỏ qua. Không dễ gì mới nhặt lại được nửa cái mạng, lại nghìn dặm xa xôi trở về, A Khước quay lại để hưởng phúc, quay lại để đoàn tụ với mẫu thân, phụ thân, huynh tỷ muội. Không thể dễ dàng để người có cái miệng thối châm ngòi ly gián.”

Hà thị nhìn sâu vào Thẩm Khước, đáp: “Con yên tâm, chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra kĩ lưỡng!”

Thẩm Khước nở nụ cười, giống như non nước nhiễm nước sương, phút chốc liền trở thành ngày nắng.

Nàng vui mừng đứng dậy, đi tới kéo Thẩm Ninh, nói: “Từ khi muội ra đời, sinh thần mỗi năm, tỷ tỷ đều sẽ chuẩn bị cho muội một lễ vật nhỏ. Cuối cùng hôm nay đã có cơ hội đưa muội rồi. Lát nữa, muội đi cùng tỷ đến viện tranh lấy nhé!”

Vậy mà, Thẩm Khước lại quay lưng với mọi người, bày ra khẩu hình đối với Thẩm Ninh: “Còn khóc nữa, ta nhéo chết ngươi.”

Thẩm Ninh ngây dại nhìn Thẩm Khước, cả người liền đần ra.

Hà thị đương nhiên không biết động tác nhỏ mà Thẩm Khước làm, bà chỉ cảm thấy Thẩm Khước thật lòng yêu thương muội muội, những năm này nàng cũng thật sự chịu nhiều uỷ khuất. Chỉ mới là một đứa bé mười một tuổi, trước đây đã phải trải qua sự cố mà bản thân không thể nghĩ tới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.