Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 28: Hoả hoạn




Thẩm Nhân đứng ở trên Hy Đường phố, ông nhìn bốn toà trạch viện của Thẩm gia chiếm cứ cả con phố Hy Đường, ánh mắt dần dần thê lương.

Ông là trưởng tử của Thẩm gia, cả Thẩm gia đều cần ông chống đỡ. Từ án tử đó cho đến nay, cuộc sống của Thẩm gia càng không dễ trải qua. Mấy năm gần đây, ông làm việc dưới tay của Lưu Hạo Quyền có thể nói là tận tâm tận lực. Những chuyện người khác không muốn làm ông đều lặn lội ngày đêm để làm. Ông luôn bị phái đi những vùng thôn trang xa xôi hẻo lánh làm việc, chuyện ở trong hậu viện dần dần không có tâm lực để quản.

Ý của Lưu gia là trước tiên định hôn sự cho Lưu Nguyên Chí và Thẩm Khước, đợi Thẩm Khước lớn rồi mới gả đi. Nhưng hôm nay Lưu Hạo Quyền mới sáng sớm đã vội vàng gọi Thẩm Nhân đến. Lưu gia đã thay đổi chủ ý, bây giờ liền muốn cưới Thẩm Khước qua đó!

Thái độ của Lưu gia thật sự chính là nếu không gả Thẩm Khước đi sẽ cách bỏ hết thảy chức vụ của Thẩm Nhân.

Thẩm Nhân chung quy xuất thân từ trạng nguyên, lại ở Thẩm gia sống trong nhung lụa mà lớn lên, tự nhiên có kiêu ngạo của ông. Bán nữ nhi khiến ông hổ thẹn, huống hồ Thẩm Khước chỉ mới mười một tuổi! Vẫn là một đứa trẻ!

Mặt trời chói chang, nhưng Thẩm Nhân chỉ cảm thấy một trận rét run.

Ông còn có biện pháp nào khác sao?

Thẩm Nhân biết rõ con đường làm quan sẽ không thuận lợi, vì vậy âm thầm buôn bán ngọc thạch. Nhưng ngày hôm qua, cư nhiên biết được những khối ngọc thạch kia đều là hàng giả! Những khối ngọc thạch đã bán đi, ngọc khí đính vào toàn bộ đều xảy ra vấn đề, sáng sớm ông đã đi đến cửa hàng, biết được bây giờ nội trong hai ba ngày ông phải thay đổi hết những ngọc thạch giả kia, ngay cả những ngọc thạch đã được bán ra, đều phải bồi thường số tiền gấp mười lần. Chơi ngọc thạch không phải công huân thế gia thì là phú thương. Vô luận là loại nào thì Thẩm gia bây giờ cũng không thể đắc tội. 

Thẩm Nhân cũng không biết bản thân cần bồi thường bao nhiêu tiền, chỉ biết Thẩm gia lại một lần nữa phiêu diêu trong gió. Ông nhìn trạch tử của Thẩm gia mà lạnh toát cả sống lưng.

Phía xa, Hà thị ra khỏi trạch viện tìm Thẩm Nhân.

“Gia, ông đừng nóng lòng. Thiếp sẽ nói chuyện với A Khước, đứa trẻ đó hiểu chuyện, sẽ hiểu cho chúng ta. Có được không?” Hà thị tiến đến, bà nắm lấy tay của Thẩm Nhân, quan sát kỹ lưỡng biểu tình của ông, cẩn thận nói.

Thẩm Nhân gắt gao cắn răng, kiên cường nói: “Không được! Nhà chúng ta nợ đứa trẻ A Khước đã quá nhiều! Ta quyết không cho phép loại chuyện hoang đường này xảy ra!”

Gia nô Thẩm gia đến, cung kính nói: “Bẩm đại gia và phu nhân, Trầm Tiêu Quân đến phủ của chúng ta.”

“Trầm Tiêu Quân?” Thẩm Nhân sửng sốt một chút, “Mau, mau mời vào!”

Thẩm Nhân và gia nô cùng nhau đi về tiền sảnh tiếp đãi Thích Giác. Còn Hà thị đứng ở đó cả nửa ngày, sau cùng quyết tâm đi về phía Chiết Tranh viện.

Lúc Hà thị đến Chiết Tranh viện, Thẩm Khước đang nằm trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi.

Thẩm Khước bị lay tỉnh, có chút ngơ ngác nhìn Hà thị đang đứng trước mặt. Nàng giẫm lên giày ngồi dậy khỏi nhuyễn tháp, cung kính hành lễ thỉnh an, nói: “Mẫu thân sao lại đến đây vậy, A Khước thỉnh an mẫu thân.”

“Đừng đa lễ.” Hà thị vẫy tay, tự mình ngồi xuống ghế.

Thẩm Khước quan sát sắc mặt của Hà thị, cũng không chủ động hỏi thăm, lẳng lặng cúi đầu đứng đó.

Đợi hạ nhân lui xuống, Hà thị cân nhắc từ ngữ, nói: “Con cũng biết, hôn sự của đại tỷ và nhị tỷ của con đều được định rồi, hơn nữa hôn ước cũng được định vào cùng một ngày, có thể nói là song hỷ lâm môn của Thẩm gia chúng ta.”

Thẩm Khước ngoan ngoãn đứng ở đó, cũng không tuỳ tiện tiếp lời. 

Hà thị liền nói: “Con rời nhà nhiều năm như vậy, bây giờ đã quay lại, không thể rớt lại phía sau hai tỷ tỷ của mình được, chung quy con là muội muội của Thẩm Hưu, là đích nữ thật sự của Thẩm gia chúng ta. Nếu không há chẳng phải sẽ có người nhiều chuyện trách ta không xứng làm mẫu thân hay sao, có bất công không? A Khước con nói xem có đúng không?” Hà thị nắm tay Thẩm Khước, nhìn chăm chú vào mắt nàng.

Trong đôi mắt của Thẩm Khước là một mảnh trong suốt, Hà thị đột nhiên không dám nhìn, chỉ đành rời mắt đi. Bà vuốt ve ngón tay của Thẩm Khước, không cẩn thận chạm trúng vết sẹo không bằng phẳng trên mu bàn tay nàng. Trong lòng bà trì trệ, liền bỏ tay của Thẩm Khước xuống.

“Mẫu thân có chuyện cứ nói thẳng là được.” Thẩm Khước bất động thanh sắc thu tay lại, kéo tay áo xuống, che đi vết sẹo trên mu bàn tay.

Hà thị cũng không muốn lưu lại Chiết Tranh viện quá lâu, dứt khoát nói thẳng: “Là thế này, mẫu thân đã định hôn sự cho con rồi, thành hôn cùng một ngày với hai tỷ tỷ của con.”

Thẩm Khước không thể tưởng tượng được nhìn Hà thị, hỏi: “Mẫu thân, người có nhớ A Khước năm nay bao nhiêu tuổi không?”

“A Khước! Hôn sự này là một dấu hiệu tốt! Tuổi con còn nhỏ, gả qua đó cũng sẽ trở thành đích tỷ được hầu hạ chu đáo, không cần nghĩ nhiều!”

“Là Lưu gia? Thay Phi tỷ tỷ gả qua đó?” Thẩm Khước điềm tĩnh hỏi.

“Đúng vậy!” Hà thị dứt khoát thừa nhận: “Con nên biết quan hệ của hai nhà Thẩm gia và Lưu gia chúng ta không thể bị phá hỏng, không thể vì một hôn sự mà làm mất lòng Lưu gia. Không vì cái khác, con nên vì ca ca của con mà suy nghĩ. Tương lai cả Thẩm gia này đều cần ca ca của con chống đỡ, con nên giúp đỡ chút ít, vì ca ca mà dọn sạch trở ngại!”

“Giúp đỡ?” Thẩm Khước lạnh lùng nói: “Vì Thẩm gia, vì giúp đỡ ca ca, con nên hi sinh bản thân mình sao?”

Hà thị nói: “Đây vốn không phải là hi sinh! Làm nữ nhi luôn phải gả cho người khác! Nếu như đã gả đi rồi thì gả cho ai đều như nhau cả. Nếu như hôn sự có thể vì gia tộc, vì đem đến phúc lợi cho huynh ruột của con, đương nhiên sẽ càng tốt!”

Thẩm Khước không nói gì cứ thế nhìn chằm chằm vào Hà thị.

Hà thị vỗ bàn đứng dậy, nói: “Hôn sự này cứ như vậy đi! Con yên tâm, về phía của hồi môn mẫu thân sẽ không bạc đãi con, nhất định sẽ giống với hai tỷ tỷ của con!”

Thẩm Khước vẫn không nói gì, vẫn không rời mắt nhìn chăm chú vào Hà thị.

Hà thị không thể tiếp tục chịu đựng loại ánh mắt này, bỏ lại một câu “Nghỉ ngơi cho tốt”, liền vội vàng ra khỏi Chiết Tranh viện.

Thẩm Khước chậm rãi ngồi xuống, nàng nhìn cây đinh hương bên cạnh cửa sổ, nỉ non: “Tiên sinh, sao người vẫn chưa đến đón con….”

“Cô nương….” Vài nha hoàn từ thiên phòng bước ra, vừa lo lắng vừa đau lòng nhìn Thẩm Khước không khóc không nháo.

Thẩm Khước ngẩng mặt lên, cười cười với ba người họ, nói: “Không sao, không cần lo lắng.”

Lúc này, Thẩm Nhân đang ở trong tiền sảnh dùng loại trà ngon nhất trong phủ chiêu đãi Thích Giác.

Thẩm Nhân nói: “Không biết Trầm Tiêu Quân hôm nay đến thăm là vì….”

“Nghe nói sính lễ của Lưu gia rất nhanh sẽ đến.” Thích Giác nói.

“Sính lễ?” Thẩm Nhân ngẩn ra, ông vốn không đáp ứng hôn sự này với Lưu gia. Nhưng vì sao Thích Giác lại biết được? Ông nghĩ đến Thẩm Khước là học trò của Thích Giác, đây là Thích Giác vì Thẩm Khước mà tỏ ra bất bình? Ông nói: “Hôn sự này nói ra cũng hoang đường….”

“Nghe nói Lưu đại nhân cần gấp một lô hàng ngọc thạch thượng hạng.” Thích Giác nói.

Ánh mắt của Thẩm Nhân khẽ thay đổi, ông nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Thích Giác, trong lòng nhất thời không rõ ý tứ của Thích Giác.

“Nghe nói em ruột của Tôn phu nhân lén lút ẩu đả cùng người khác, đã bị giam giữ rồi.” Thích Giác lại nói.

Ba lần “nghe nói” của Thích Giác khiến trong lòng Thẩm Nhân bất an. Ba chuyện này có chuyện nào không phải cực kỳ cẩn mật chứ? Thích Giác xưa nay không hề thích giao tiếp đột nhiên lại đích thân đến nhà thăm hỏi, nhất định không phải là không có việc gì mà tới. Thẩm Nhân hít sâu một hơi, nói: “Vài năm trước tiểu nữ vẫn luôn do Trầm Tiêu Quân dạy dỗ, ân tình này Thẩm mỗ vẫn luôn không có cơ hội trực tiếp cảm tạ. Còn khiến Trầm Tiêu Quân đến thăm trước một bước, là Thẩm mỗ thất lễ. Nếu như có chuyện gì Thẩm mỗ có thể giúp, mời Trầm Tiêu Quân nói thẳng, Thẩm mỗ nhất định tận tâm giúp đỡ, quyết không chối từ.”

Thích Giác cười khẽ, chàng nói: “Lưu gia thay đổi chủ ý, là vì trong tay ta có sổ sách Lưu Hạo Quyền nhận hối lộ.”

Thẩm Nhân đột nhiên đứng dậy, thập phần kinh ngạc.

“Thẩm đại nhân mời ngồi.” Thích Giác vẫy vẫy tay.

Thẩm Nhân mới ý thức được bản thân mình thất thố, từ từ ngồi xuống.

“Người bị em ruột của Tôn phu nhân đánh bị thương kia vừa khéo là người quen cũ của ta.” Thích Giác nói.

Thẩm Nhân nuốt một ngụm nước bọt.

“Còn về ngọc thạch….” Thích Giác cong cong khoé miệng, không nói nhiều nữa.

Thẩm Nhân đột nhiên nhớ đến chiếc bàn trang điểm được chế tạo toàn bộ từ bạch ngọc mà Thích Giác cho Thẩm Khước. Những khối ngọc thạch kia khiến Thẩm Nhân lo lắng ăn ngủ không yên, nhưng mà đối với Trầm Tiêu phủ đệ nhất phú mà nói, thực sự không tính là cái gì cả.

Thẩm Nhân cả kinh, người này rốt cuộc là muốn làm gì!

Bỗng nhiên, bên ngoài có gia nhân kêu lớn: “Cháy rồi! Cháy rồi!”

Thẩm Nhân sửng sốt, vôi kêu một gia nhân tới hỏi: “Gấp gáp như vậy làm gì vậy? Cháy ở đâu?”

“Bẩm gia, là Chiết Tranh viện của tam cô nương cháy! Lúc cháy tam cô nương vẫn còn ngủ trong tử viện!” Gia nhân cung kính nói.

“Chiết Tranh viện?” Thẩm Nhân sửng sốt, Thích Giác ở bên cạnh ông đã sớm xông ra ngoài.

Thẩm Nhân không dám chậm trễ, vội vàng chạy về phía Chiết Tranh viện, trên đường dò hỏi tình hình cháy thế nào, nghe thấy đã có thương vong.

Thích Giác đứng bên ngoài Chiết Tranh viện, lửa theo từng đợt ập vào mặt, chàng gần như không nghĩ ngợi, xông vào trong biển lửa.

Chử tử ở các viện và gia nhân đều tụ tập ở ngoài cửa Chiết Tranh viện, thập phần kinh ngạc nhìn Thích Giác.

“Chủ thượng! Xin dừng bước!” Một đạo thân ảnh màu xanh đột nhiên xuất hiện, ngăn ở trước mặt Thích Giác.

“Tránh ra.” Thanh âm của Thích Giác lạnh lẽo.

Huyền một bước cũng không nhường, hắn cung kính hành lễ, nói: “Chủ thượng, để thần đi cứu.”

Trong lòng Huyền, sự tồn tại của Thích Giác giống như thần. Nhưng mắt của Thích Giác chung quy không nhìn thấy, đây giống như bước vào chỗ chết, Huyền không thể không lo lắng!

“Không, nàng sợ lửa.” Thích Giác đẩy Huyền ra, tiến vào trong biển lửa.

Mấy năm nay, Thích Giác luyện lá gan của Thẩm Khước càng lúc càng lớn. Nhưng chàng vẫn không có cách nào mở được khúc mắc trong lòng Thẩm Khước. Từ đáy lòng nàng rất sợ lửa, một đám lửa nhỏ cũng có thể khiến nàng run rẩy.

Huyền vội nói: “Chủ thượng người phải tin tưởng thần, thần nhất định sẽ cứu cô nương nguyên vẹn trở ra.”

“Nhưng ngươi sẽ làm nàng kinh sợ.” Lời nói của Thích Giác bay vào trong tai của Huyền, hắn khẽ ngây người, thân ảnh màu trắng của Thích Giác đã tiến vào trong biển lửa.

Một màn này đã sớm khiến đoàn người Thẩm gia nhìn đến ngây người.

“Hắn, hắn không phải là một người mù sao?” Thẩm Vi hỏi.

Thẩm Lưu trừng nàng ta một cái. Còn biểu tình trên mặt của Thẩm Phi ở bên cạnh lại thay đổi liên tục.

Thẩm Khước từ trong mộng tỉnh lại, liền nhìn thấy trong phòng tràn ngập lửa. Nàng còn tưởng rằng lại nằm mơ thấy ác mộng, nhưng nhiệt độ nóng rực khiến nàng hậu tri hậu giác phát hiện đây vốn dĩ không phải mơ! Nàng cơ hồ ngã xuống trong nháy mắt, trân trân nhìn lửa lớn thấu trời đang thiêu huỷ hết thảy mọi thứ trong phòng.

Một thanh xà ngang bị lửa thiêu cháy rơi xuống bên chân của Thẩm Khước. Nàng cả kinh đến mức quên cả hét lên, cảm giác nóng rực khiến nàng bắt đầu sợ hãi từ tận đáy lòng.

Lại một thanh xà ngang bị cháy rụi rơi xuống, mắt thấy sắp rơi trúng trên người Thẩm Khước, nàng bò dậy chạy về đằng sau, trong lúc vội vàng dường như nhìn thấy góc áo màu tím.

“Mẫu thân….” Thẩm Khước kêu khẽ.

“Mẫu thân, ca ca ở đâu?” Đứa bé ba tuổi nắm chặt lấy ngón tay của mẫu thân, bước vào trong phòng.

Hà thị thả tay nàng ra, cười nói với nàng: “A Khước ngoan, cứ đợi ở đây nhé. Lát nữa, mẫu thân dẫn ca ca đến chơi cùng con được không?”

Thẩm Khước cảm thấy nụ cười của mẫu thân cực kỳ đẹp, trong ấn tượng mẫu thân rất ít khi cười với nàng. Nàng vui vẻ gật đầu, nói: “Vâng, A Khước ở đây chờ mẫu thân và ca ca.”

Nhưng thứ nàng đợi được lại là một trận đại hoả. Đồ dùng bằng gỗ rất nhanh bốc cháy, Thẩm Khước nhỏ bé đứng trong biển lửa vẫn cố chấp đợi mẫu thân và ca ca.

Lửa càng ngày càng lớn, nàng đứng trong ánh lửa nhìn thấy góc áo màu tím của mẫu thân. Nàng gọi lớn: “Mẫu thân! Mẫu thân!”

Nhưng góc áo màu tím càng ngày càng xa, thẳng đến khi biến mất ở chỗ rẽ hành lang, rốt cuộc không nhìn thấy nữa.

Lại thêm một thanh gỗ đang cháy rơi về phía đỉnh đầu của Thẩm Khước.

“A..." Thẩm Khước ngẩng đầu, hoảng sợ hét lớn, nhưng hai chân của nàng giống như bị dính trên mặt đất, một chút cũng không động đậy được.

“A Khước!” Thích Giác cơ hồ là nháy mắt xông tới, ôm thân thể nhỏ bé của Thẩm Khước vào lòng, nhanh chóng ôm nàng né tránh. 

Cả người Thẩm Khước cứng ngắc, chỉ liên tục hét lên thất thanh.

“A Khước? A Khước?” Thích Giác lo lắng liên tục gọi tên nàng.

Trong mắt chứa đầy nước mắt của Thẩm Khước dần dần xuất hiện đôi mắt lo lắng của Thích Giác, nàng thử gọi: “Tiên sinh?”

“Phải, là ta.” Tay của Thích Giác đang ôm Thẩm Khước không tiếng động xiết chặt.

Thẩm Khước “oa” một tiếng khóc lớn, nàng nhào vào lòng Thích Giác, tê tâm liệt phế gào khóc: “Rốt cuộc con có chỗ nào không đủ tốt, bà ấy muốn thiêu chết con? Vì sao chứ….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.