Lên Nhầm Kiệu Hoa

Chương 19: Ám sát




Thích Giác khẽ rũ mắt, đạp lên lá rụng, chậm rãi tiến vào rừng trúc.

Giữa hơi thở đều là mùi vị thoang thoảng của trúc xanh, bên tai có tiếng chim hót thánh thót, còn có tiếng gió thoảng qua, cùng với….tiếng hít thở gần như không thể nghe thấy.

Thích Giác cong cong khoé miệng.

Ca ca tốt của chàng vẫn thật sự cố hết sức muốn đẩy chàng vào chỗ chết. Khi chàng chỉ là một đứa nhỏ không có năng lực chống đối, bọn họ tự tay xoa phấn độc vào trong mắt chàng. Bây giờ, chàng đã không còn là đứa nhỏ vô lực phản kháng đó nữa. Hai người ca ca tốt của chàng cư nhiên càng muốn mạng của chàng.

Cũng đúng, đối đãi với kẻ thù cần nhổ cỏ tận gốc.

Kiếp trước, Thích Giác nhận được tin tức, Trấn Quảng Vương mời chàng gặp mặt ở rừng trúc, chàng tuy rằng nghi ngờ, nhưng như cũ vẫn đi đến chỗ hẹn. Đợi chàng ở đó chính là trăm tên sát thủ đang mai phục, tuy rằng cuối cùng chàng may mắn trốn thoát, nhưng lại mang một thân trọng thương, đặc biệt là bị thương ở gan phế, khiến cho thân thể sau này của chàng luôn rất yếu.

Sống lại một kiếp, chàng vẫn như cũ theo hẹn mà đến. Chẳng qua kết cục cần phải thay đổi.

Chàng dựa vào trí nhớ đi vào trong đình tử nằm sâu trong rừng trúc, ở đó đặt một chiếc cầm-Phá Thường Cầm.

Ca ca tốt của chàng thật sự là dụng tâm lương khổ, biết chàng có hứng thú đối với Phá Thường Cầm này, cố ý đặt nó ở đây, chỉ cần Thích Giác vuốt cầm thử âm. Khi âm vang lên, thì có thể che đi tiếng bước chân. Vậy thì thính giác đặc biệt nhay bén của chàng sẽ bị quấy nhiễu.

Cho dù là đối với một người mù cũng dụng tâm như vậy, thật sự là một kế hoạch tốt.

Thích Giác cười trào phúng, chàng vươn ngón tay mảnh khảnh đè vào trên dây cầm, tiếng cầm kì ảo trong phút chốc bay ra.

“Tiên sinh, hoá ra người ở đây!”

Nụ cười ở khoé miệng Thích Giác cứng đờ, dây cầm trên ngón tay liền ngừng phát ra tiếng, tựa như âm thanh của gấm rách.

Lúc này ở kiếp trước, giữa Thích Giác và Thẩm Khước đã sinh ra khoảng cách. Thẩm Khước biết Thích Giác không thích nàng không để ý nam nữ khác biệt mà đến tìm chàng, vì vậy vốn dĩ sẽ không làm ra chuyện lén lút chạy đi tìm chàng như vậy.

Ngày này của kiếp trước, Thẩm Khước vốn dĩ không ở đây!

Sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Khước, ngay lập tức làm rối loạn kế hoạch của chàng.

Thẩm Khước nhấc váy, chạy chậm qua đó, nói: “Tiên sinh khiến A Khước tìm khó quá, cư nhiên lại chạy trốn vào nơi thanh tịnh như vậy!”

Tiếng động kỳ lạ vang lên bên tai, một đạo lưu quang loé qua mắt Thích Giác, chàng đứng dậy ngay lập tức, Phá Thường Cầm trên bàn bị chàng mạnh mẽ đẩy xuống đất. Thanh âm vỡ vụn của Phá Thường Cầm ở trong rừng trúc vắng lặng vô cùng chói tai.

Thẩm Khước ngây người, lập tức phát giác được nơi này có gì đó không đúng.

Một trận gió hung ác thổi tới, sau gáy Thẩm Khước nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

Trong giây lát, một thân ảnh màu đen loé lên, dừng ở đằng sau Thẩm Khước.

Thẩm Khước quay đầu liền thấy Ngư Đồng đang đứng phía sau nàng, mà lúc này trong tay Ngư Đồng đang nắm lấy một chiếc cung tên, máu từ trong lòng bàn tay của Ngư Đồng chảy xuống từng giọt. 

Mũi tên đen nhánh mà lạnh lẽo chỉ cách lưng của nàng ba đến năm tấc, một cỗ khí lạnh từ dưới chân nàng toả ra, nhanh chóng lan ra khắp người nàng.

“Mau đi đi! Đi về hướng ngược lại với tiên sinh!” Ngư Đồng hạ thấp giọng nói.

Thẩm Khước gật gật đầu, sau đó không hề do dự chạy về hướng của Thích Giác.

Tiên sinh của nàng gặp nguy hiểm, là đôi mắt của người thì nàng càng không thể rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Thích Giác sau khi hơi kinh ngạc, liền dang rộng cánh tay ôm cả thân thể nhỏ bé của Thẩm Khước đang lao đến vào trong lòng.

“Tiên sinh, con dẫn người đi!” Thẩm Khước mím môi, không sợ hãi một chút nào.

Thích Giác liền nhịn không được mà mỉm cười, chàng đè cái đầu nhỏ của Thẩm Khước vào trước ngực mình, nhẹ giọng nói: “Lát nữa cho dù nghe thấy bất cứ thanh âm gì, cũng không được mở mắt ra.”

Thẩm Khước vừa muốn từ chối, Thích Giác liền cắt đứt lời nàng: “Ngoan, nghe lời.”

“Vâng.” Thẩm Khước đột nhiên thấy an tâm, nàng duỗi tay ôm chặt vòng eo của Thích Giác, chôn đầu vào trong lòng chàng, tựa như tất cả mọi nguy hiểm đều không còn tồn tại.

Giây lát sau, Thẩm Khước cảm thấy bản thân đột nhiên bay lên không trung, bên tai là gió đang gào thét điên cuồng.

Nàng nỗ lực lắng nghe, nghe thấy tiếng rên khẽ, thanh âm đao kiếm va vào nhau, còn có thanh âm đao đâm vào trong thịt. Những thanh âm này có khi rất xa, có khi lại rất gần. Nhưng nàng biết đều không phải thanh âm của Thích Giác, như vậy là đủ rồi.

Ngư Đồng lấy y phục quấn vào miệng vết thương bên ngoài, sau đó nắm lấy kiếm trong tay, cắm mũi kiếm xuống đất. Hắn tĩnh lặng đứng đó, nhìn trăm tên hắc y nhân ẩn giấu ở trong tối đang dần dần đến gần.

Lấy một địch trăm, tuyệt không sợ hãi.

Có người muốn bay đến chỗ Thích Giác, Ngư Đồng híp mắt, mạnh mẽ đá vào vài cục đá ở trước chân, những người đang đuổi theo đó không tiếng động ngã xuống, không còn thở nữa.

Ngư Đồng liếm liếm môi, trong mắt có thị huyết không thuộc về đứa trẻ mười hai mười ba tuổi.

Vốn dĩ hắn không phải là đứa nhỏ mười hai mười ba tuổi, tuổi của hắn so với Thích Giác còn lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua năm đó bị kẻ xấu hãm hại người không ra người quỷ không ra quỷ, may mắn đã được Thích Giác cứu giúp, giữ lại sinh mạng, nhưng thân thể của hắn mãi mãi dừng ở bộ dáng mười hai mười ba tuổi. 

Thanh âm sau lưng dần dần đi xa, chân của Thích Giác đạp lên ngọn trúc, động tác khẽ dừng lại. Chàng duỗi tay, ra một ám hiệu, vô số ẩn vệ mặc đồ nguỵ trang màu trúc xanh không tiếng động xuất hiện, lao vào hỗn chiến với gần trăm tên hắc y nhân lúc trước.

Bên tai đột nhiên có thanh âm kỳ lạ, Thích Giác mạnh mẽ nghiêng người, liền nghe thấy thanh âm tiếng đao chém đứt cành trúc.

“Chủ thượng, đón kiếm!”

Ẩn vệ xông lên, ném kiếm về phía Thích Giác, sau đó tiếp tục đánh nhau với hắc y nhân khác ở xung quanh.

Thích Giác nhíu mày, tay phải bảo vệ chặt chẽ Thẩm Khước ở trong lòng, tay trái đón lấy kiếm thuộc hạ ném tới, từng bước từng bước lùi về phía sau.

Có hắc y nhân đột phá vòng vây của ẩn vệ, một kiếm chém tới!

Kiếm mang theo gió tập kích đến, Thích Giác nhắm mắt lại. Chàng chuẩn xác cầm kiếm chống đỡ, đánh rớt kiếm trong tay hắc y nhân xuống. Sau đó một nhát kiếm sạch sẽ chém ra, một chút cũng không sai sót đâm vào tim của hắc y nhân. Hắc y nhân trừng to mắt, trong mắt tràn ngập không thể tin được ngã xuống đất. Hắn thế nào cũng không ngờ rằng đời này bản thân dựa vào kỹ thuật dùng kiếm mà tự kiêu, cuối cùng lại chết dưới kiếm của một tên mù!

Hắc y nhân đều là sát thủ được huấn luyện có tổ chức, nhưng so với ẩn vệ của Thích Giác vẫn kém hơn nhiều. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, gần trăm tên hắc y nhân đã bị giết sạch.

Thi thể khắp nơi, huyết đỏ bao phủ cả khoảng trời.

“Bẩm, tổng cộng có chín mươi sáu tên, toàn bộ đều đã chết, không còn một ai.”

Thích Giác gật đầu, chàng không cần thiết lưu lại người sống, cũng không cần bất cứ bằng chứng và khẩu cung gì, dù sao cũng không có người làm chủ cho chàng. Những hắc y nhân này cũng được coi là lực lượng tương đối quan trọng của ca ca chàng, ra đi vô số, không chỉ làm suy yếu lực lượng ca ca chàng, mà còn làm cho hắn phải tức giận.

Ngày hạ nóng nực, mùi máu tanh ở đây thật sự có chút nồng. Thích Giác cúi đầu nhìn Thẩm Khước đang ngoan ngoãn núp trong lòng mình, ánh mắt ôn nhu.

“Xử lý thi thể ở đây đi, trước khi yến tiệc kết thúc không để cho người khác phát hiện.” Thích Giác nói xong, ném kiếm trong tay cho thuộc hạ, ôm Thẩm Khước ra khỏi rừng trúc.

Thích Giác ôm Thẩm Khước đi rất lâu, đến khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, mới dừng chân lại.

“Không sao rồi.” Thích Giác buông Thẩm Khước ra, bản thân nghiêng người dựa vào thân cây.

Trong lòng Thẩm Khước buồn bực, nàng cảm thấy đôi mắt này của mình thật sự không có đất dụng võ.

Thẩm Khước chớp chớp mắt, trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, suy tư một chút, hỏi ra câu hỏi tò mò nhất: “Tiên sinh, A Khước nhớ là người không thuận tay trái, vậy sao vừa nãy người lại dùng tay trái để sử dụng kiếm?”

Thích Giác khẽ ngây người.

Tại sao?

Một người, một kiếm, đại khái vì nàng quan trọng hơn mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.