Lên Nhầm Giường

Chương 1: Mở đầu




Nàng có một cuộc sống cực kỳ nhàm chán và buồn tẻ với nàng thì cả cuộc sống đó chỉ có hai thứ yêu nhất đối với nàng một là đọc tiểu thuyết võ hiệp cổ trang và đắm mình vào nhân vật chính, hai chính là tiền.

Cái cảm giác biến thành nữ chính trong các truyện võ hiệp cổ trang thật tốt. Sao lại cổ trang, vì đơn giản nàng tuy là người hiện đại nhưng luôn ngưỡng mộ cổ nhân. Và cái cảm giác nhìn thấy nhiều tiền cũng thật tốt không kém bởi vì sao ? vì nó cho ta cảm giác an toàn. Chẳng biết có phải chính vì thế không mà khi không nàng lại xuyên qua ngay khi đang ngủ không. Khi tỉnh lại thì :

- Đứa trẻ này là hai mắt rất yếu lớn lên hẳn là nhìn không rõ đi. Ai nàng cũng thật xui, vừa chào đời liền cận thị tiếc là thời này không có kính.

- Đại phu, không thể chữa trị cho nó sao ? một giọng nói ngọt ngào của một nữ nhân. Hẳn bà ta là mẹ nàng.

- Ta e là không có. Phải rồi thời nay làm gì có mổ mắt chứ Nàng ảo não thầm nghĩ.

- Tiểu Hà, ta e rằng chúng ta …, nhà mình nghèo không thể nuôi nổi hai đứa bé. Huống hồ nó còn có tật ở mắt hẳn là không thể phụ giúp gì khi lớn lên nên ta nghĩ... Giọng người đàn ông có chút ngập ngừng.

Sao… nàng vừa ra đời liền bị bỏ rơi sao ? Sao mà thật không giống các nhân vật chính nàng thường đọc nha trong các tiểu thuyết bọn họ xuyên qua không thành công chúa hoặc tiểu thư đài các thì cũng trở thành mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng nhìn lại xem, thôn phụ kia thật tầm thường nha. Ai cha giống tên nam nhân đứng cạnh nàng ta thì càng thảm hơn nữa.

Cái thân thế kiểu gì lạ đời đến bất mãn nha . Lại nói không phải tiểu thư khuê các thì thôi không nói làm gì cớ sao nhặt nàng về nuôi không phải môn phái gì có tên tuổi mà lại là một lão già lập dị thế kia. Thật là không công bằng nha, vì cái gì lão là dùng trò may rui tự ý quyết định sẽ truyền thụ cho nàng thứ gì. Nàng muốn học võ công tuyệt đỉnh nha, không được sinh trong một gia đình phú thương rồi được người nhà truyền lại tiền cùng công việc buôn bán cho mình thì cũng phải làm võ lâm cao thủ chứ. It nhất sau này có thể mở riêng một môn phái nhận học trò thu phí nuôi thân nha. Vì cái gì lão lại dạy nàng bói toán chứ, xem mấy phim kiếm hiệp chẳng phải những kẻ bói toán đều là những kẻ chuyên đi lừa tiền người ta sao ? Chà vậy thì thảm rồi nha , nếu bị người ta đuổi giết thì làm thế nào bây giờ

- Sư phụ, con không học bói toán có được không ? Mĩ khiết Ngọc năm tuổi giơ tay xin ý kiến.

- Không học vậy sẽ không được ăn cơm. Lão già chẳng thèm liếc nàng ta lấy một cái nói như chém đinh chặt sắt.

- Vậy dạy con cả võ công nữa nha. Nàng làm bộ dáng nịnh nọt đáng yêu

- Ô ngươi vì cái gì muốn học võ ? Lão nheo mắt nhìn con bé học trò lười biếng kia của mình một cách hiếu kỳ.

- Để có bói sai bị người ta đuổi đánh còn chạy được nha. Nàng tròn xoe đôi mắt luyền thắng không ngừng chẳng hề nhận ra sắc mặt sư phụ đang đen như đít nồi.

- Ha …ha…ha… tiểu oa nhi muội đây là đang nghi ngờ tài nghệ của Diệu Thủ Thánh y sao ? muội có biết hàng năm người kéo đến bái sư học đạo nhiều đến nỗi năm nào sư phụ cũng phải đổi chỗ ở một lần sao.

- Có sao, ta đâu có thấy ai đến. Với lại ta ở đây đã năm năm đâu có dời đi lần nào. Nàng tròn xe mắt nhìn kẻ xuất hiện kia cao hơn nàng rất nhiều cũng chỉ là một mỹ thiếu niên chừng mười một mười hai tuổi nhưng công phu có vẻ rất khá.

- Nhóc con ngươi phải gọi hắn là sư huynh xưng là muội, ta…ta với ai hả ? Lãnh Diêu Diêu gõ đầu Khiết Ngọc không biết lễ phép kia dạy thế nào cũng không khá hơn.

- Sư huynh ? con đâu thấy hắn bao giờ giờ mới tới sao làm sư huynh được ? Dù hắn lớn hơn nàng nhưng tới sau sao có thể làm sư huynh nha.

- Ha…Ha… đáng yêu nha, ta là làm việc bên ngoài cho sư phụ, muội không gặp là đương nhiên, nay ta xong việc nên trở về. Trầm Thiên xoa đầu tiểu bảo bối dễ thương, hắn luôn mơ ước có một tiểu muột muội để được cưng chiều.

- Sư phụ người bóc lột sức lao động trẻ em nha. Vô nhân đạo quá, ta kháng nghị. Nàng có phải chưa lớn cũng sẽ bị sai đi như sư huynh hay không a… nàng không thích nha…

- Ha …ha… muội yên tâm còn có ta hẳn là muội sẽ không bị sai việc đâu. Trầm Thiên cứ như là đọc được suy nghĩ của nàng nói ra lo lắng của Tiểu Ngọc. Nàng là kéo vị sư huynh mới nhận định này thật sát mặt nàng, nàng là muốn xem người tốt là hắn liệu có phải là soái ca như những tiểu thuyết kiếm hiệp hay không ?

- Cha… huynh thật là đẹp nha. Tiểu Ngọc trầm trồ đến đảy cả nước miếng. Cha ít ra cạnh nàng cũng có soái ca vậy cũng còn an ủi đôi chút nha. Trầm Thiên bỗng dưng trầm mặt nghiêm nghị.

- Nam nhân không được khen đẹp. Hắn dùng đùng nổi gận chạy mất còn Khiết Ngọc thì ở đó nhếch mép cười gian xảo nhìn theo bóng dáng dần mờ nhạt của sư huynh.

Tại một cái cây nhỏ gần đó một bóng dáng Lục y nhỏ đang dõi theo thầy trò phía bên dưới

- Tuyết, Ngươi nói xem, nương ta có phải là quá ngốc không ta thấy Diệu Thủ Thánh y kia là lễ thương gấp vạn lão cha hồ ly của ta, ngươi nói xem vì cớ gì bà lại chọn cha ta mà bỏ rơi một người đáng yêu như thế chứ ?

Khuôn mặt nhỏ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, mấy ngày qua hắn là theo sát kẻ được xưng là Diệu Thánh Thần y kia, ngoài mặt lão làm bộ lạnh lùng khắc nghiệt ngưng lại là người rất dễ mêm lòng cứ nhìn cách lão dạy tiểu cô nương kia thì thấy. Chẳng bù với lão cha nhà hắn mỗi lần phạt thì cứ như hắn không phải là nhi tử của lão vậy. Thiệu Mạc Du thở dài trượt khỏi cành cây và bắt đầu xuống núi.

Nhìn bóng dàng hắn đi khuất Lãnh Diêu Diêu thở dài, lão là không có phúc phận làm cha của tiểu yêu tinh đáng yêu kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.